Chap 9: Hi Hoa, đừng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An nhìn Cao Lãng cảm thấy có gì đó rất thân thuộc, cái đầu cô nghiêng nghiêng tựa như đang cố nhớ một chuyện rất lâu về trước nhưng cô cảm giác dù có cố nhớ cỡ nào cô cũng chẳng tài nào nhớ được một chút gì về con người mà cô cảm thấy rất thân thuộc này.

Cô thấy ánh mắt Cao Lãng cong cong nhìn mình trong đầu rất muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Cao Lãng để ý cô cứ nhìn mình mà không nói gì, theo bản năng từ xưa giờ ngay lập tức lo lắng hỏi:

“Cậu sao vậy Vĩnh An?”

Vĩnh An rốt cuộc nhịn không được lời trong lòng chồm tới gần Cao Lãng hơn:

“Cao Lãng, cậu dường như đã quen biết tôi từ rất lâu có phải vậy không?” Cô nuốt nghẹn xuống, ánh mắt như quan tòa nhìn thẳng vào bị cáo nghiêm nghị muốn nghe sự thật: “Cậu thực sự có biết tôi sao?”

Cô thật sự rất muốn biết câu trả lời từ Cao Lãng, vì sao có người chưa cần mình nói câu nào đã biết được mình đang lo lắng điều gì? Vì sao ở gần người này bất an của cô biến mất, hơn nữa chỉ có an tâm lại càng an tâm hơn? Hơn nữa lưng người này sao ấm vậy? Đến mùi hương sao thấy quen thuộc đến lạ, như thể người này đã từng hiện diện trong quá khứ của cô.

Vĩnh An khi này nhớ đến mẹ mình trước khi chết có nói với mình rằng:

“Vẫn còn một người luôn theo dõi con, đừng sợ gì hết hãy cứ can đảm bước tiếp đi. Sau lưng con vẫn còn một người, người này không như mẹ, sẽ không bao giờ buông tay con. Vĩnh An, hãy cố gắng quên nỗi đau của mình, hãy buông tha chính mình, làm một người tốt.”

Vĩnh An nhớ được lời này hai đồng tử dãn ra, ai? Là ai theo dõi con? Rốt cuộc là ai? Người đó chẳng lẽ nào…

Vĩnh An mới nghĩ đến đây thì kinh ngạc không thôi, tâm cô lúc này chỉ hiện lên hai chữ “Điên rồi, điên rồi.” Nhưng cô vừa nghĩ vừa ngước đầu nhìn Cao Lãng xem phản ứng của cậu ấy, lòng tự nhủ rằng không phải, không phải, tuyệt đối không phải, làm gì có ai yêu thương mình mà còn trên đời nữa.

Miệng Cao Lãng mấp máy: “Tớ, tớ…”

Hắn biết cô nghĩ gì nhưng nhất thời không biết phải nói sao. Thấy mắt Vĩnh An liên tục nhìn mình đợi câu trả lời, hắn không muốn cô nghĩ nhiều về quá khứ đáng quên ấy nên nhắm mắt giả vờ như không biết.

Hắn cố gượng cười xoa đầu Vĩnh An:

“Vĩnh An à cậu nhanh quên quá, tớ đã từng nói chúng ta chính là nhất kiến như cố mà. Gặp gỡ lần đầu tuy xa lạ mà thân quen, nói chuyện hợp ý nên tưởng như cố nhân thôi.”

Hắn ngoảnh mặt ra hướng cửa sổ:

“Nếu cậu muốn chúng ta là như quen biết nhau từ rất lâu về trước cũng được thôi, tớ xem cậu như cố nhân của tớ mà.”

Vĩnh An không nhìn Cao Lãng nữa, cuối xuống bàn cười nản thầm hỏi mình là đang hi vọng cậu ấy quen biết mình hay là không hi vọng cậu ấy biết mình? Sao nghe được lời vừa rồi nửa đường mật nửa đau thương. Cô vừa muốn hắn là cố nhân cũng vừa không muốn hắn là cố nhân. Đến đây cô thầm nghĩ rằng mình điên rồi.

"Vĩnh An ơi Vĩnh An, mày điên rồi, điên rồi." Tay phải Vĩnh An bệ đỡ lại trán của mình, đặng ngước lên xem sắc mặt Cao Lãng, chỉ thấy Cao Lãng ngước nhìn qua cửa sổ mà không nói gì thêm làm cô càng rối bời nên cúi mặt xuống bàn.

Lúc này Ngọc Nhiên chú ý bên Cao Lãng thấy hai người này sao không nói gì mà một người thì cuối gầm mặt còn một nửa kia lại ngoảnh lại phía cửa sổ phía mình, quái lạ chuyện gì thế nhỉ?

Ngọc Nhiên lại nhớ tới lúc trước Cao Lãng nói Vĩnh An có võ, Vĩnh An lại còn muốn tham gia giao lưu câu lạc bộ, cô nghĩ dù sao mình cũng tham gia, Vĩnh An lại chung một lớp thì mình cũng nên qua nói chuyện một chút.

Nghĩ sao làm vậy, Ngọc Nhiên đứng dậy bước qua bàn hai người họ gõ cộc cộc mấy cái xuống bàn thì hai bọn họ mới chú ý đến cô. Ngọc Nhiên cười khểnh:

“Cái trò gì thế? Khinh người à? Hai người các cậu bị làm sao thế? Như người mất hồn vậy.”

Vĩnh An nhờ động tĩnh này mà bình tình trở lại hơn, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, Cao Lãng có quen biết mình hay không không còn quan trọng nữa.

Bởi lẽ cô biết Cao Lãng sẽ không hại mình, sẽ không tính kế với cô. Nếu như lúc trước cô nghi ngờ người theo dõi mình là một người nào khác ngoài Cao Lãng thì cô sẽ cho rằng người đó có ý xấu xa cần phải cẩn thận.

Nhưng nếu người theo dõi cô là Cao Lãng thì cô cảm thấy không sao hết. Đơn giản chỉ là cảm thấy thật ấm áp và an toàn, như lời mẹ cô nói, sẽ không bao giờ rời bỏ cô.

Nghĩ như vậy mới làm cô thấy khá hơn mà vỗ vai Cao Lãng mấy cái, khi Cao Lãng quay qua thì đã thấy cô cười nói: "Được, tớ tự nhiên thấy làm cố nhân của cậu rất thú vị, rất vui. Vậy tớ cứ tiếp tục là cố nhân của cậu, sau này chúng ta hỗ trợ nhau được chứ?"

Cao Lãng nghe được câu này nhẹ lòng cười một cái, hai mắt ôn hòa nhìn Vĩnh An: "Vĩnh An, tớ mãi xem cậu là cố nhân." Cao Lãng nói xong xoa đầu Vĩnh An nhè nhẹ, trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười với cô.

Mặt Vĩnh An bỗng chốc đứng hình không cử động mà nhìn Cao Lãng, cậu ta..., cậu ta thực sự rất ấm, rất ấm...

Cô đã không biết mình lẩm bẩm trong đầu từ "Rất ấm" bao nhiêu lần cho đến khi Ngọc Nhiên xen vào:

"Vĩnh An cậu muốn tham gia vào câu lạc bộ võ sao? Tôi cũng có đánh giao lưu, chờ đến lúc đó, cậu có thể cùng tôi luyện tập ở nhà thi đấu của trường." Ngọc Nhiên vừa nói vừa kéo cái ghế Tống Anh xích đến bàn Cao Lãng ngồi bên hông, mặt hướng về cửa sổ.

...

Tống Anh lúc này đã không có ở trong lớp, hắn đang cùng Hi Hoa tản bộ quanh trường ngắm cây ngắm cối. Lúc này đám nữ học sinh đã đợi Tống Anh rất lâu đang núp đằng sau vách tường, chờ Tống Anh ra sẽ bày tỏ tình cảm của mình.

Nhưng bên cạnh có Hi Hoa, khiến đám nữ sinh đó không khỏi hoang mang, tò mò. Đã có những lời thủ thỉ lọt ra ngoài:

"Cậu bạn kế bên Tống Anh là ai vậy?"

"Cậu ta nhìn thanh nhã quá, cây quạt kia có thêu chữ "Hoa" kìa, không lẽ đó là Hi Hoa?"

"Vậy xem ra lời đồn là thật rồi sao? Hai bọn họ là người đồng tính sao? Là người yêu nhau thật sao?"

Có một nữ sinh không cam lòng, không chấp nhận chuyện này bèn lớn tiếng:

"Chắc chắn là do Hi Hoa kia cù rũ, quyến luyến Tống Anh, chắc chắn là bùa mê thuốc lú, là hạ sách quyến rũ hòng có được tình cảm của Tống Anh, Tống Anh đời nào như vậy?"

Nói xong lại rút ra một lá bùa, bùa này vẽ chi chít lum la, chả ai hiểu rõ đó là thần phù gì, có tác dụng hay không. Nhưng người này cầm lá phù đó một mực khẳng định huơ tay múa chân chỉ chỉ trỏ trỏ vào tấm bùa này nói:

"Cái này là gỡ bùa yêu, nếu như có tà thuật yếm gì đó, nhất định sẽ bị bùa này gỡ bỏ."

Cả đám nữ sinh còn lại kinh ngạc, há hốc mồm vì không ngờ trong trường còn có thể loại này, sao có thể mang bùa chú vào trường chứ.

Số đông bàn tán nghĩ vậy rất nhiều, nhưng ai cũng thích Tống Anh nên ai cũng muốn hi vọng là Tống Anh bị bỏ bùa nên mới có lời đồn như vậy.

Tuy không thích có người yểm bùa và mang bùa vào nhưng đám đó cũng vì thích nên đành im lặng, không dám phản đối, sợ rằng nhỡ Tống Anh bị yểm thật thì không biết ai sẽ giải hộ đây.

Đến lúc này Tống Anh với Hi Hoa cũng đã đến vách tường, cả đám con gái núp đằng sau nháo nhào như kiến gặp mỡ tranh nhau chèn lên trước, từng lá thư tay cứ giơ trước mặt Tống Anh kèm theo đó là tiếng la:

"Tôi, tôi, là tôi, cậu nhận của tôi đi."

"Tống Anh tôi thực sự rất mến cậu, cậu nhận thư của tôi đi."

"Tôi!"

"Tôi!"

"Cả tôi nữa!"

...

Rất nhiều lời tỏ tình như vậy cứ vang bên tai, Tống Anh hất văng mấy phong trước mặt cảm đường hắn phăng qua một bên, hắn chả quan tâm chỉ hỏi Hi Hoa:

"Em có thấy chỗ này ngạt thở không? Có thấy khó chịu không? Mình đi chỗ khác đi."

Lời này lọt vào tai đám nữ sinh đang nhốn nháo kia, ai nấy đều không tin được vào mắt mình nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Chỉ thấy Hi Hoa tay cầm một chiếc quạt vải trắng quạt quạt mái tóc mình rồi quay sang cười với Tống Anh:

"Được, mình đi thôi. Em thấy ngột ngạt rồi, ta trở về lớp thôi." Hi Hoa thậm chí không thèm nhìn lấy đám nữ sinh đó một cái, lòng Hi Hoa hiểu rõ nếu yêu ai đó thì lòng sẽ cố chấp đến nhường nào.

Hơn nữa đám con gái đó đã đợi Tống Anh rất lâu, sẽ có nhiều điều muốn nói, Hi Hoa không muốn dài dòng với họ. Vì Hi Hoa biết mình sẽ bị người khác chỉ trỏ nói ra nói vào như những năm tháng ngày xưa kia.

Tống Anh nghe Hi Hoa nói vậy liền đẩy mấy nữ học sinh đang tiến đến gần mình cản lối, hắn khoác vai Hi Hoa xoay trở lại không đi qua vách tường nữa mà quay trở về đường cũ.

Vậy mà lại có người cứ như mắt mù tai điếc, không nhận thức được sự việc, cứ ngang nhiên đến gần Tống Anh muốn ôm Tống Anh. Tống Anh cảm nhận được tiếng bước chân sau lưng nên quát lớn:

"Tránh xa ra, một bước lại gần là người đó sẽ bị nằm dưới chân Tống Anh này bất kể là nam hay nữ, liệu hồn mà xử!"

Tiếng quát quá lớn làm ai nấy cũng đứng im lại không nói tiếng nào. Mọi người không tin được Tống Anh là thực sự thích Hi Hoa như lời đồn. Ai nấy đều thầm thì:

"Là thật sao? Tống Anh thích Hi Hoa thật sao?"

"Bọn họ là như lời đồn thật sao?

"Cái gì vậy chứ? Sao có thể...?"

Nhưng bạn học nữ cầm lá bùa hồi nãy không chấp nhận như vậy, nữ sinh này quá yêu Tống Anh nên không cho phép ai nói xấu Tống Anh, nên cố gắng ngoan cố đổ lỗi lên đầu Hi Hoa:

"Là nó, là Hi Hoa! Chắc chắn nó giở trò với Tống Anh, Tống Anh làm sao có thể!"

Tay phải Tống Anh lúc này đã nắm chặt lại, nếu không phải vì Hi Hoa giữ tay trái Tống Anh kéo lại không cho hắn đi ra thì có lẽ nữ sinh này thực sự sẽ nằm dưới chân hắn thật.

Hắn một chữ Hi Hoa, hai chữ cũng Hi Hoa. Ai cho phép người khác dám xúc phạm người hắn yêu? Nghĩ như vậy tức giận trong hắn trỗi dậy đến mức run cả người.

Hắn đã tính tha nhưng kịch hay nào có dừng lại, người nữ sinh ấy thế mà vừa nói vừa từ trong đám đông chạy thẳng ra, người này đứng đối diện Tống Anh với Hi Hoa nên cứ vậy nhào tới giơ một tay đang cầm lá bùa đập một cái bốp lên mặt tiền của Tống Anh hô lớn:

"GIẢI!"

Ai cũng trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy, họ muốn xem thật sự Tống Anh có bị trúng bùa không? Tấm bùa đó có thật sự như lời nói của nữ sinh đó không?

Cái đám nữ sinh này khiến ban đầu Tống Anh đã định tha nhưng có một người lại không biết điều, thực sự đem Hi Hoa ra sỉ nhục trước mắt hắn.

Sao lại có kẻ dám nói Hi Hoa chơi bùa yêu hắn? Sao lại dám đứng trước mặt Hi Hoa mà dán tấm bùa chó má này lên mặt hắn? Con mẹ nó! Con mẹ nó! Tống Anh, hắn thực sự nổi điên rồi, tay phải của hắn bắt đầu di chuyển rồi.

Ai ai cũng đã sốt ruột:

"Được không thế? Có giải được không?"

"Hi Hoa sao lại chơi đến bùa thế không biết, có bệnh cũng tự mình chữa đi chứ, sao lại lôi người vô tội vào."

"Chắc có lẽ là trúng bùa thật, nếu không tại sao Tống Anh lại run run thế kia, thì ra là thế."

Bọn họ thế mà lại không biết rằng Tống Anh run là vì đang tức giận chứ không phải là vì mới được giải bùa mà run run.

Hi Hoa lúc này khẽ biến sắc, Hi Hoa chưa từng thấy dáng vẻ giận mà run đến vậy của Tống Anh, tấm bùa vẫn còn dán trước mặt Tống Anh còn nguyên đó. Hi Hoa nhìn góc nghiêng bên mặt Tống Anh lại nhìn qua lá bùa ngập ngừng nói:

"Tống Anh, em..."

Hi Hoa lấy tay trái khép cái quạt lại, tháo tấm bùa đó xuống, mặt Tống Anh lúc này thật sự rất khó coi. Bạn nữ trước mặt vừa nhìn thấy khuôn mặt Tống Anh liền lùi ra xa mấy bước.

Phải, đường máu trong mắt Tống Anh nổi lên vô kể, mày cau lại, hai mắt trợn về phía bạn nữ đó như muốn đạp một đạp người trước mặt té xuống đất rồi lại dẫm xuống gương mặt kia đến nát xương mới hả dạ.

Tay phải Hi Hoa nhận thấy điều không lành liền quay qua Tống Anh giữ chặt tay trái hắn lại hét lên:

"Tống Anh! Anh đừng manh..."

Quá trễ, chưa dứt lời bạn học nữ kia đã bị Tống Anh một tay phải xách cổ áo giơ lên không trung cả một khoảng lớn. Tống Anh lúc này mới lạnh lùng nói một câu thấu xương làm ai cũng giật mình kể cả Hi Hoa:

"Đã nói là lại gần thì sẽ bị nằm dưới chân Tống Anh này mà không nghe sao? Hay muốn thử một chân Tống Anh này đạp xuống xem còn nổi cái xương sườn nào còn nguyên vẹn hay không?"

Vừa nói Tống Anh càng xiết cổ áo bạn nữ đó chặt hơn, mà nữ sinh này ở trên không trung dãy dụa muốn thoát ra khỏi Tống Anh nhưng không được. Hắn là dân đua xe, dân tập thể lực thường xuyên, nữ sinh này căn bản như con tép, dù có vẫy vùng cũng không thoát ra được.

Đám nữ sinh còn lại thấy vậy mặt tái mét không còn giọt máu, đã có nữ sinh bắt đầu chạy hoảng loạn hô lên:

"Tống Anh bị điên rồi, Tống Anh đang muốn đánh nữ sinh đó, ai đó mau gọi người tới can đi"

Người khác cũng bắt đầu chạy tá hỏa, nhưng cũng có một số thành phần vẫn cố chấp gàng bướng đứng lại hi vọng Tống Anh chỉ là bị trúng bùa.

Hi Hoa lúc này mặt cắt không còn giọt máu, Hi Hoa sao có thể không biết, nếu như bản thân Hi Hoa bị chế giễu trước mặt đông người như vậy thì Tống Anh trước giờ chưa từng nhẹ tay với ai. Đã nhiều lần bị gọi phụ huynh lên cảnh cáo đuổi học vì hành hung bạn trong lớp nhưng lúc nào cũng vì gia đình là cảnh sát nên nhà trường cũng chỉ phạt kiểm điểm không làm căng mọi chuyện.

Nhưng lần này là học sinh nữ, nếu thật sự có chuyện gì thì mọi chuyện sẽ đi đến mức nào đây? Hi Hoa giữ chặt tay trái của hắn:

"Tống Anh, anh dừng lại đi, em không sao hết, em vẫn ở đây, em không sao."

Tống Anh như mất đi lí trí, mắt cay nghiến nhìn bạn nữ kia như muốn chà đạp như muốn ăn tươi nuốt sống người này.

Mắt hắn không có lửa nhưng lại làm nữ sinh này không khỏi run hãi, tay chân run cầm cập, cố gắng nắm lại bàn tay đang siết cổ mình, cố gắng dùng hết sức mở miệng: "Tống...Anh..."

Mà Hi Hoa thấy ánh mắt ấy của Tống Anh thì giật mình kinh hãi, hai mắt không tin được mà nhìn vào Tống Anh, lần đầu tiên Hi Hoa thấy Tống Anh như vậy không khỏi thất kinh mà làm rơi cả quạt.

Ngay lúc này cũng không biết làm gì hết đành ôm chặt Tống Anh vào lòng trước bao nhiêu người đang đứng ở đây:

"Tống Anh! Em không sao Tống Anh, em không sợ như lúc đó nữa, em trước giờ vẫn không quan tâm bọn họ nói gì đâu, anh bình tĩnh lại đi mà."

Mọi người đang đứng đây chứng kiến cảnh tượng ấy thì bất ngờ kinh ngạc. Cứ đứng đó mồm chữ o mắt chữ a.

Tống Anh bị Hi Hoa ôm chặt như vậy cũng bắt đầu nhận thức lại được, hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Hi Hoa của hắn đang run ư? Hắn tự hỏi hắn làm Hi Hoa bé nhỏ của hắn sợ rồi ư? Hắn cảm thấy mình thật không ra gì, sao lại không quan tâm đến cảm nhận của Hi Hoa lúc này? Lòng hắn đau không ngừng, hắn không khỏi tự trách chính mình rằng tại sao mình lại làm Hi Hoa bé nhỏ sợ đến mức này.!?

Hắn lúc này mới buông lỏng tay ra, tay trái ôm lấy Hi Hoa. Mà bên tai hắn vẫn luôn nghe tiếng Hi Hoa nói vọng vào:

"Tống Anh, em không sao mà, anh bình tĩnh lại đi, em đã không còn sợ như trước nữa, anh mau bình tĩnh lại đi mà.."

Tống Anh thấy mình đã làm Hi Hoa sợ run như vậy, trong lòng có một nỗi đau không thể tả. Hắn như thế mà làm người hắn yêu phải hoảng sợ, phải năn nỉ hắn dừng tay lại. Hắn vậy mà lại như vậy, hắn giận bản thân mình ngay lúc này. Lại càng giận con ả mình đang giữ trên tay.

Tống Anh hất tay phải ra, ném người trên cao một phát xuống đất. Bạn nữ ấy giờ mới thở hổn hển, cố gắng lấy oxi để hít vào, hai tay và chân đều hoảng loạn run không ngừng nghỉ. Vì thả quá mạnh tay mà bạn nữ bị răng cắn trúng môi mà một ngụm máu ứa ra.

Mấy bạn nữ khác vội vàng tiến lại đỡ người này lên hỏi khẽ: "Cậu có sao không?" Bạn nữ kia chỉ lắc đầu nhìn Tống Anh mà không nói nổi lời nào.

Tống Anh ôm Hi Hoa lại bằng hai tay, nói khẽ với Hi Hoa:

"Anh sai rồi, anh xin lỗi."

"Hi Hoa, đừng sợ, có anh ở đây."

Hi Hoa cuối cùng cũng nghe được lời của Tống Anh, mắt sáng lên nhẹ nhõm, Hi Hoa lúc này mới buông lỏng tay ra, dần dần không ôm Tống Anh nữa.

Tống Anh tự trách không ngừng trong lòng, hắn cúi xuống dưới chân Hi Hoa nhặt cái quạt vải mà hắn đã tặng cho Hi Hoa nhân dịp sinh nhật lên, hắn phủi phủi đặt vào tay Hi Hoa. Đặt xong lại nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta đi."

Mọi người đều đã biết điều dãn đường chừa lối cho hắn, không còn trở ngại nào làm hắn phát điên nữa cho tới khi đi được vài bước lại bị một bạn học nữ khác chạy đến phía sau hét lớn:

"Hứa Hi Hoa, mày có bệnh cũng tự mình chịu đừng để người khác lúc nào cũng phải đi chung với mày."

Con ả này vậy mà thốt lên lời như vậy sau khi Tống Anh tha cho đám đó lần hai, giờ lại là lần thứ ba. Đám ngu xuẩn này nhất quyết không chịu rút lui mà cứ ngoan cố chấp niệm với Tống Anh và Hi Hoa.

Hi Hoa nghe vậy khựng lại, Tống Anh cũng nghe vậy bước chân đang đi cũng đứng lại không do dự. Cả cuộc đời hắn kị nhất là nghe bốn tiếng "Hi Hoa có bệnh." Vậy mà con ả đó lại ngang nhiên mang bốn từ này nhét vào tai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro