Chap 15: Rượu nho.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An đã tắm xong từ lâu, cũng đã mặc một bộ đồ ngủ màu vàng xinh xắn, chiếc áo không tay và cái quần ngắn ngang đùi làm cô thấy thật mát mẻ.

Cô lấy khăn quấn tóc lên cao rồi bước ra ngoài phòng khách nơi mà bọn họ tụ tập bên dãy ghế sofa.

"Tớ xong rồi đây." Câu nói này làm ai cũng đều hướng về phía cô.

Vĩnh An bước ra với bộ đồ này làm Cao Lãng mê mẩn cứ nhìn mãi không rời, đồ hắn mua rất hợp với cô, thật sự rất hợp.

Trên ghế sofa đen dài hình chữ L, lần lượt từ trái qua phải là: Ngọc Nhiên, Bách Niên, Hi Hoa, Tống Anh và Cao Lãng.

Hắn nhìn cô rồi vẫy tay kêu cô lại về hắn:

"Cậu lại đây ngồi đi, tớ đi lấy cái này cho cậu." Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng mình lấy món đồ gì đó.

Vĩnh An thấy Cao Lãng vào phòng rồi thì đến sofa ngồi lên chỗ Cao Lãng vừa mới ngồi, đầu cô cũng không biết Cao Lãng sẽ lấy cái gì cho mình?

Cao Lãng đi lấy máy sấy tóc đem ra ngoài, Vĩnh An nhìn máy sấy tóc mới biết thì ra là cậu ấy đi lấy cái này.

Đợi Cao Lãng đi về gần phía mình thì cô chìa tay ra nói:

"A cảm ơn cậu, tớ quên mất vụ sấy tóc luôn đó haha."

Cao Lãng đi lướt ra sau Vĩnh An tháo khăn xuống rồi nói:

"Cứ ngồi đó đi, tớ sấy được, tớ đứng đằng sau sấy tóc cậu tiện hơn."

Ồh? Bách Niên hăm hăm hở hở cười nham nhở:

"Romantic."

Tống Anh cười "Hahaha" ôm Hi Hoa vào lòng thơm má đáo để:

"Hi Hoa em thấy anh romantic không?"

Hi Hoa nheo một bên mày cầm cái quạt gõ mấy cái liên tiếp lên đầu Tống Anh:

"Con mẹ anh thơm thơm cái gì lắm thế đồ cơ hội này!"

Vĩnh An trông cảnh này thì cười rồi quay lại Cao Lãng:

"Vậy được, làm phiền cậu rồi."

Cao Lãng: "Không phiền mà."

Cao Lãng sấy tóc cho Vĩnh An làm ai cũng đều cười rúc rích trong bụng, không ngờ Cao Lãng lại có ngày hạ mình xuống như vậy.

...

Khi Cao Lãng sấy tóc xong cho Vĩnh An thì cả bọn bàn nhau chơi trò gì đó để giết thời gian. Cao Lãng cũng đã lấy thêm cái ghế đặt ngồi kế Vĩnh An, hắn gật đồng ý chơi.

Bách Niên đề nghị đầu tiên:

"Chơi xem ai tỏ tình nhiều nhất đi."

Hi Hoa: "Thế thì cho cậu là quán quân."

Tống Anh: "Xem ai yêu Hi Hoa nhất đi."

Cao Lãng: "Tên đua xe trái phép chiến thắng."

Ngọc Nhiên: "Cái gì thế cái gì thế? Các cậu hồ đồ hay trẻ con thế?"

Vì nghĩ đến lời Bách Niên khi nãy nói nên Ngọc Nhiên cũng đã đỡ có ác cảm với Vĩnh An hơn, thấy Vĩnh An không nói mà chỉ nhìn mọi người thì mới hỏi:

"Vĩnh An cậu thấy sao? Cậu có muốn đề cử trò gì vui không? Hôm nay dù sao cũng là mời cậu ở lại, cậu cứ thoải mái đi."

Ngọc Nhiên hỏi xong thì cũng quá thấy có lỗi với Hi Văn bèn lấy chai rượu nho ban nãy nốc một ngụm rồi "khà khà" ra tiếng:

"Chơi đi, hôm nay tôi chơi tới bến!"

Vĩnh An thấy mọi người nhiệt tình như vậy mới đề nghị một trò chơi:

"Chúng ta chơi trò truth or dare có được không? Tớ thấy rất thú vị, ai thua sẽ chọn một trong hai cái để thực hiện."

Hi Hoa nghe cũng thấy hay nên giơ cao quạt nhìn Vĩnh An gật đầu cười đồng ý: "Vì là Vĩnh An đã đề nghị nên tôi rất hoan nghênh."

Tống Anh nháy mắt với Vĩnh An:

"Tôi theo Hi Hoa, hôm nay chào đón cậu mà, hôm nào tôi sẽ chào đón cậu nồng nhiệt hơn bằng cách rủ cậu đi đua xe."

Hi Hoa nghe đến đây lại chọt hắn một cái vào hông: "Đua đua cái gì?"

Ngọc Nhiên lại hớp một ngụm rượu nữa rồi nói: "Được!"

Bách Niên lại kéo chai rượu trong tay Ngọc Nhiên ra: "Đừng uống nữa, rượu nho ít nồng độ nhưng cậu đã uống nửa chai rồi đấy, để cho mọi người nữa."

Cao Lãng xua tay: "Nhà tôi không thiếu rượu."

Ngọc Nhiên nghe vậy túm cổ áo Bách niên lay lay: "Cậu nghe anh em của cậu nói chưa? Rằng nhà cậu ấy không thiếu rượu! Cậu bép xép với tôi làm cái gì, sao? Rốt cuộc cậu có chơi không? Có chơi không?"

Bách Niên cạn lời: "Tôi chơi tôi chơi, tôi chiều theo ý cậu."

Vĩnh An nhìn qua Cao Lãng, cô đang đợi xem ý của Cao Lãng thế nào, có đồng ý hay không?

Nhưng với Cao Lãng dù cô có nói cái gì hay làm cái gì đi nữa, hắn vẫn chỉ muốn nhìn ngắm cô từ đằng sau, cứ đứng như vậy vừa nhìn vừa mỉm cười.

Thấy Cao Lãng nhìn mình cười mãi như vậy cô bất chợt nhéo má Cao Lãng day day:

"Cậu sao thế? Sao thất thần mà mỉm cười thế Cao Lãng?"

Cao Lãng vốn dĩ không thất thần, hắn nắm tay cô lại lắc đầu nói: "Cậu thích chơi cái nào thì chơi cái đó, tớ theo ý cậu."

Vĩnh An nhìn Cao Lãng thì trong đầu chỉ nghĩ đến lúc ôm Cao Lãng khi ngồi trên xe cậu ấy, nghĩ đến lúc được cậu ấy xoa đầu, rồi suy nghĩ cũng chợt nổi lên.

Tay cậu ấm quá Cao Lãng, tớ ước ban đầu đời tớ nhẹ nhàng thì tớ sẽ sống yên ổn hơn rồi. Tớ muốn yên ổn một cuộc đời bên cậu có được không?

Lời này Vĩnh An thầm nghĩ trong lòng, Cao Lãng cũng không đọc được suy nghĩ đó, nếu suy nghĩ đó mà để Cao Lãng nghe được chắc hẳn hắn sẽ vui đến 9 tầng mây mất, sẽ hạnh phúc mà cười ra nước mắt, sẽ tình nguyện một đời bên cạnh Vĩnh An vĩnh viễn không rời.

Thế gian cũng chẳng ai lí giải được chữ yêu, hắn yêu cô ấy vì gì? Hắn đơn thuần chỉ là yêu cô ấy thôi, yêu mãnh liệt yêu đến thần hồn điên đảo.

Nhưng cũng không hẳn hắn yêu cô mà không có lí do, với hắn cô là thiên thần, cô là nỗi chấp niệm lớn nhất mà hắn không bỏ được, vì cô trong sáng như vậy, thánh thiện như vậy nên hắn nguyện đời đời si mê đời đời nhớ thương mà bảo vệ đến cùng.

...

Bọn họ quyết định random xem trúng tên ai thì người đó sẽ thua, lúc này Hi Hoa mới đề nghị thêm:

"Hay là chơi hỏi câu hỏi trước, người thua nghe xong có thể chọn nói thật, còn không thì chọn thử thách."

"Thử thách là uống 1 ly rượu đi có được không?" Bách Niên nói như vậy là vì mau mau ai đó chọn thử thách mà nốc hết chai rượu này đi, hắn lo cho cái bụng của Ngọc Nhiên quá rồi.

Vĩnh An mỉm cười gật đầu đầu ý với ý kiến của hai người họ. Vĩnh An đặt cái điện thoại trên bàn:

"Ai nhấn trước đây, là ai cũng được hết, hay bắt đầu từ cậu đi Cao Lãng."

Cao Lãng thấy cô xoay mặt qua mình thì xoa đầu cô: "Được thôi, theo ý cậu."

Cao Lãng ngồi khom người, cùi chỏ tay trái chống lên đầu gối, tay còn lại nhấn nút "Bắt đầu." trên màn hình điện thoại.

Bách Niên và Tống Anh đều dòm vào xem kết quả, Hi Hoa và Ngọc Nhiên cũng chồm tới xem ai sẽ là người bị chọn đầu tiên.

6 cái đầu chụm lại dí sát gần nhau hóng hớt cái điện thoại, điện thoại lúc này đã bắt đầu chậm lại, chậm lại, từng cái tên một lướt qua như Tống Anh, Cao Lãng, Ngọc Nhiên, Bách Niên...

Đến chữ Bách Niên thì đã rất chậm rồi, ai cũng đã nghĩ là Bách Niên nhưng vào thời điểm mấu chốt, lúc này một cái tên khác mới là người được chọn chứ không phải Bách Niên mà đó là Hi Hoa.

Vĩnh An thấy nó hiện tên Hi Hoa thì nói: "Hi Hoa, cậu thua rồi." Xong lại nhìn qua mọi người một lượt: "Vậy...ai sẽ hỏi trước đây?"

Tống Anh cũng tiếp lời: "Xoay một lần nữa chọn người đặt câu hỏi đi."

Cao Lãng lại nhấn một lần nữa, lần này kim dừng lại ở cái tên Ngọc Nhiên, Ngọc Nhiên thấy mình được chọn thì hưng phấn: "Được được, tôi thắng rồi, tôi sẽ đặt câu hỏi."

Ngọc Nhiên vừa nói vừa đứng thẳng lên ghế sofa chỉ tay lên trời cười "Hahaha"

Tống Anh thấy có điềm xấu liền hỏi:

"Con mẹ nó cậu ấy bị sao thế? Chỉ là một câu hỏi thôi mà có cần phải khí thế vậy không? Tự nhiên tôi thấy lo cho Hi Hoa quá, Bách Niên cậu mau ôm cậu ấy ngồi xuống lại đi còn tính để cậu ấy cười tới khi nào?"

Phải, tiếng cười của Ngọc Nhiên vang khắp cái nhà Cao Lãng vào đêm khuya, ai ai cũng cạn lời không hiểu hôm nay Ngọc Nhiên rốt cuộc bị sao nữa.

Hi Hoa cũng rót tiếp một ly rượu đầy uống chậm rãi nhưng cũng nhanh chóng đã cạn hô lớn: "Được! Cậu hỏi đi tôi chơi với cậu, hôm nay tôi sẽ chơi để chào đón Vĩnh An!"

Hi Hoa để cái ly xuống bàn một cái "Cốc", ai ai cũng nhìn vào Hi Hoa, họ thấy hôm nay sao 2 con người này lại nổi khùng cái gì vậy? Bình thường đâu thế này?

Tống Anh xoa xoa mặt Hi Hoa: "Em sao thế sao thế? Có phải bị anh thơm nên vậy không? Từ sau anh hứa sẽ thơm em ít lại."

Hi Hoa lườm hắn một cái: "Tống Anh em đang chơi thôi, không việc gì hết, không sao."

Tửu lượng Hi Hoa kém, uống 1 chút rượu đã có thể say rồi, nhưng nghĩ lại thì đây là rượu nho thì sao mà say được? Tống Anh cũng không nghĩ nhiều nữa buông tay mà thở dài.

Bách Niên cũng kéo được Ngọc Nhiên ngồi xuống rồi nói: "Được rồi cậu hỏi đi đừng quậy nữa."

Vĩnh An cười nói: "Được rồi cậu đặt câu hỏi đi Ngọc Nhiên."

Cao Lãng nhìn cảnh tượng vừa rồi chỉ đặt tay lên trán lắc đầu ngao ngán.

Ai mà ngờ câu hỏi đầu tiên mà Ngọc Nhiên hỏi chính là câu:

"Hi Hoa tôi vẫn chưa biết rõ về quá khứ của cậu với cái tên Tống Anh kia, tôi hỏi cậu, cậu quen biết Tống Anh vào khi nào? Còn nữa, năm lớp 9 rốt cuộc là vì gì mà ba mẹ cậu không ở lại nước mà lại rời đi sang Pháp, hơn nữa...hơn nữa..."

Ngọc Nhiên đang ở trạng thái như say rượu, đôi mắt lảo đảo, má hồng hồng luôn tay chỉ về phía Hi Hoa, giọng nói ngập ngừng vẫn còn lí nhí: "Hơn nữa...hơn nữa..."

Tống Anh và Cao Lãng nghe vậy giật cả mình, không tin nổi vào mắt mình. Phải nói bọn họ ít khi hỏi thẳng mặt nhau như này, hơn nữa có hỏi cũng chỉ hỏi riêng, coi như là tự tâm sự nhau nghe, làm gì có chuyện hỏi thẳng mặt trước cả đám như vậy?

Bách Niên méo miệng cười sợ hãi nhìn Ngọc Nhiên: "Haha, có phải...có phải cậu hỏi hơi nhiều rồi không?"

Bách Niên đang muốn dẹp đi cái tình huống khó xử này đi thì Hi Hoa ngồi yên lại bỗng cao giọng lên tiếng:

"Không nhiều không nhiều, cứ để cho cậu ấy hỏi, cậu ấy thắng nên có quyền, Bách Niên cậu im lặng chút đi..."

Vĩnh An để ý thấy ánh mắt của mọi người thì có hơi không hiểu, chỉ là một câu hỏi thôi sao mà căng thẳng thế này, tự nhiên cô nhe răng tự hỏi mình, má ơi mình không chọn sai trò chơi rồi chứ?

Tống Anh nghe Hi Hoa ngập ngừng cũng nắm tay Hi Hoa: "Hi Hoa?"

Không đợi Hi Hoa trả lời, Tống Anh vì sợ Hi Hoa khó xử mà nói: "Nếu em không muốn trả lời thì chọn thử thách đi, một ly rượu nho cũng không vấn đề..."

Hi Hoa cướp lời: "Tôi chọn trả lời...trả lời...để tôi trả lời..."

Tống Anh giật bén mình quay lại nhìn Hi Hoa, mặt Hi Hoa phiếm hồng ửng đó, hai mắt lim dim cầm ly rượu trên tay nhìn chằm chằm.

Bách Niên: "Hai cậu ấy bị sao vậy? Tôi không biết gì hết, không phải là say rượu rồi chứ?"

Tống Anh đá câu đó của Bách Niên đi: "Vớ vẩn! Rượu nho thì say cái quái gì?"

Tống Anh nheo mắt nhìn vào cái nhãn trên chai rượu kia, rõ ràng nó là nhãn rượu nho, nho nho thì say thế quái nào được? Hắn lại nhìn qua Hi Hoa và Ngọc Nhiên, sao hôm nay lại dở chứng cả hai người thế này?

Cao Lãng hắng giọng: "Cứ để cậu ấy nói đi, nhẹ lòng!"

Tống Anh nhìn qua Vĩnh An, hắn nghĩ, thôi kệ, cậu ấy cũng không phải người ngoài.

Tống Anh nghĩ vậy nới phủi tay: "Được rồi, em muốn thì cứ nói, anh nghe em nói."

Mắt Ngọc Nhiên chăm chú nghe Hi Hoa đang định kể chuyện, Ngọc Nhiên ngồi không vững thì ôm choàng lên vai Bách Niên từ sau, Bách Niên cảm nhận được đường cong của cô dựa lên lưng mình thì đỏ tía tai khắp mặt.

Bách Niên sợ cô ngã ra sau nên lấy tay trái giữ chặt eo cô sát vào lưng mình hơn. Bách Niên cũng là lần đầu tiên thấy cô ở dáng vẻ này, cũng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ đành để cô ôm như vậy.

Hi Hoa bắt đầu ôn tồn kể, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay đang cầm:

" Năm tôi gặp Tống Anh là năm lớp 1, Tống Anh khi ấy lúc nào cũng mặc bộ đồ đen thui. Anh ấy không chơi với ai trong lớp hết nhưng tôi thì khác, tôi có bạn, tôi chơi với rất nhiều người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro