Chap 16: Quá khứ Hi Hoa, Tống Anh (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hi Hoa gặp Tống Anh là năm lớp 1, Tống Anh khi ấy lúc nào cũng mặc bộ đồ đen thui. Tống Anh không chơi với ai trong lớp hết nhưng Hi Hoa thì khác, Hi Hoa có bạn, Hi Hoa chơi với rất nhiều người.

Năm đó Hi Hoa chơi với một người bạn tên Trần Tuấn, và hai bạn nữ là Thanh Huyền và Thu Phương. Khi đám bọn họ đang ngồi nói chuyện với nhau thì Hi Hoa để ý thấy người bận đồ đen ấy ngồi một mình dưới gốc cây, thấy Tống Anh chỉ ngồi như vậy mà không làm gì hết.

Lòng Hi Hoa thấy thật khó tả, sao cậu ấy lại không có bạn? Sao lại ngồi ở đó một mình? Hi Hoa đứng dậy muốn chạy ra ngồi cạnh hắn để hỏi lí do thì bị Thu Phương kéo tay tôi lại.

Thu Phương nhanh mồm nhanh miệng:

"Đừng ra đấy, cậu không thấy hắn rất to con hả, hơn nữa khắp người chỉ là một màu đen."

Thanh Huyền cũng vội đứng dậy cản lấy tay còn lại của tôi nói:

"Tôi nghe lớp bên cạnh nói rằng cậu ấy đã đánh người khác phải nhập viện đó."

Trần Tuấn hậm hừ: "To xác cũng chẳng có gì ghê gớm, vẫn chẳng có lấy một người bạn, tên thảm hại!"

Hi Hoa trầm ngâm, sao lại vì to hơn đồng trang lứa mà phải chịu ghẻ lạnh? Hi Hoa nhìn hắn đằng xa, gió cây thổi tóc hắn bay bay theo gió, hắn hất tóc qua một bên, giây phút đó Hi Hoa đã dừng lại giữa dòng thời gian.

Người trong gió dưới tàn cây kia đứng lên, thân ảnh cao quay đầu lại nhìn Hi Hoa và mỉm cười, miệng Hi Hoa bất giác cười theo, khóe miệng chẳng biết sao cứ cong như vậy mãi cho đến khi Thu Phương kéo Hi Hoa quay hẳn về phía họ.

Thu Phương nhăn mặt: "Cậu tránh xa cậu ấy đi, nếu không nhỡ bị đánh thì sao?"

Đánh đánh cái gì chứ? Hi Hoa còn vừa mới thấy hắn còn cười với mình, thân thiện như vậy thì đánh ai? Mà có đánh chắc chắn cũng phải có nguyên do.

Hi Hoa tự tin nghĩ như thế, một con người với nụ cười như thế sao có thể là người xấu được "Tôi không tin!"

Hi Hoa cũng không thèm đáp lại lời Thu Phương mà chỉ cho đáp án trong lòng mình, chỉ cần mình biết rõ là được.

Hi Hoa chỉ cười không nói gì, một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía hắn nhưng người đã không còn thấy đâu, chỉ còn tàn lá bay phấp phới và gió thôi không ngừng.

Sáng hôm sau khi đang ngồi trong lớp, Hi Hoa ngồi ở bàn cuối dãy 1 phía bên gần cửa ra vào thì thấy hắn từ phía cửa sau bước vào lớp.

Vẫn là thân ảnh màu đen ấy, đến khi cậu ấy nhấc cái ghế ra ngồi xuống bàn cuối dãy 2 nhìn Hi Hoa thì cậu mới giật mình.

Hi Hoa òa lên, thì ra hắn đang cười với cậu, nụ cười đẹp đẽ sáng ngời thế kia tại sao lại bị mọi người xa lánh đến vậy?

Hi Hoa vẫy tay với hắn, hồi đó cậu mang nhiều kẹo đến trường vì Hi Văn chị ấy lúc nào cũng muốn cậu không bị thua thiệt bạn bè.

Cậu đứng dậy mang ít kẹo chìa tay ra đưa trước mặt hắn: "Cho cậu nè, cầm lấy đi."

Hắn thế mà lại phớt lờ Hi Hoa, hắn đẩy tay cậu ra nói: "Tránh xa ra đi, chơi với tôi, cậu sẽ bị mọi người ghét đó."

Cậu nghe được lí do ấy thì lùi về 2 bước, nhưng nhớ lại cái nụ cười vừa nãy của hắn thì cậu lại mạnh dạn bước lại gần đặt kẹo trên bàn cậu ấy:

"Tôi không sợ xa lánh, tôi cũng không xa lánh người khác."

Hắn quay lại nhìn cậu rồi cười: "Hi Hoa phải không?"

Cậu gật đầu, hắn đứng lên xoa đầu Hi Hoa, thì ra nhìn kĩ lại mới thấy đúng là hắn cao hơn người khác cả 1 cái đầu.

Hắn nói: "Tống Anh là tên của tôi, rất vui được làm quen."

Cả lớp thấy cậu nói chuyện với hắn thì rất dè chừng, ai cũng im lặng, chỉ có tiếng cười của cậu khúc khích vang lên.

Ra chơi hôm ấy cậu rủ bạn bè lại chơi với Tống Anh nhưng không ai chịu chơi cùng, hết cách, cậu đành một mình ra gốc cây kia ngồi xuống với hắn.

Cậu lấy hòn đá nhỏ ném bâng quơ trước mặt hắn nhưng hắn không thèm nhìn hay để ý gì đến cậu dù chỉ một chút.

Tống Anh ngước nhìn trời bảo: "Người như cánh chim, đậu rồi sẽ bay."

Hi Hoa hiểu hắn đang muốn nói gì nên quay đầu lấy hai tay áp vào hai má hắn xoa xoa:

"Nhưng tôi không biết bay, tôi cũng sẽ không bay."

Tống Anh khi đó phụt cười một tiếng, rồi sau đó lại cười phá lên làm mấy đứa cùng lứa xung quanh tưởng cậu ấy bị điên thì chạy tán loạn, đến cả chim trên cây vì chấn đống tiếng cười của hắn mà cũng vỗ cánh bay đi để lánh nạn.

Khung cảnh hỗn loạn trong khuôn viên trường lúc đó một hồi sau cũng dừng lại, nhưng tiếng cười của Tống Anh thì vẫn còn âm vang ở đó. Có thể tiếng cười bên ngoài thì đã dứt, nhưng nó vẫn còn âm vang trong tai của những đứa đồng lứa khi ấy.

Sân trường trống trơn không còn người cũng không còn 1 bóng chim, chỉ còn lại cậu và hắn. Các bạn của cậu và mấy lớp khác chỉ đứng ở trong lớp nhìn ra sân trường mà không dám lại gần.

Chỉ có cậu thấy Tống Anh cười như vậy thì ngơ ngác, nhưng vẫn lấy tay xoa xoa hai má hắn khẳng định:

"Cậu thấy chưa, người và cánh chim theo lời cậu nói đều bay cả rồi, tôi vẫn đứng đây đấy thôi."

Hai cái má Hi Hoa phúng phính làm Tống Anh cưng hết sảy, nhưng Tống Anh nào thể hiện, chỉ nhìn rồi bỏ đi.

Hi Hoa thấy Tống Anh bỏ đi thì buồn bã lắm, nhưng nhìn từ đằng sau bóng dáng ấy vẫn rất hiên ngang, lòng thoáng xao động mà đặt tay lên ngực trái, nơi có trái tim nằm.

Cậu vào lớp kể cho mọi người nghe về Tống Anh, bảo hắn rất tốt, không ăn hiếp cậu, không làm gì không phải với cậu hết.

Nhưng mọi người đều lắc đầu khuyên cậu: "Sao có thể, chỉ là đang giả bộ để kết thân với cậu đấy."

Hi Hoa thấy buồn vì mọi người không ai quan tâm hắn hết, cả chim muôn cũng bay về với trời, thật cô độc, thật lẻ loi.

Nhà Hi Hoa có cả vườn hoa hồng, lúc nào cũng có thể hái một bông mang lên trường để chơi, hôm đó cậu hái một bông đặt trên bàn Tống Anh, hắn chỉ nhìn rồi bỏ đi.

Ra chơi cũng dưới tán cây ấy, Tống Anh vẫn một mình như vậy, cậu lại gần chìa cây bông đó ra nói:

"Cho cậu."

Tống Anh: "Vì gì?"

Hi Hoa lắc đầu: "Không vì gì hết, hối lộ muốn kết bạn với cậu."

Tống Anh cầm lấy bông hồng đó ngước nhìn Hi Hoa một hồi lâu, chẳng biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa.

Thật ra Tống Anh khi đó đã nghĩ rằng Hi Hoa thật ngốc thật dễ thương.

Nhưng Tống Anh lo ngại, vẫn là đứng dậy quay lưng bỏ đi một lần nữa.

Đằng sau Hi Hoa hô lên: "Sao cậu lại không chơi với tôi?"

Tống Anh khựng lại, quay đầu lại nhìn thì thấy mắt Hi Hoa hậm đỏ, có tia lóng lánh hiện ra.

Im lặng một hồi hắn cũng nhẫn nhịn hết nổi kêu lên:

"Cậu quá yếu, không chịu nổi cô đơn."

Thật ra bây giờ hắn nghĩ, cái má phúng phính dễ thương đó khóc cũng làm hắn thấy đau lòng. Nhưng hắn biết nếu chơi với Hi Hoa, mọi người sẽ vì ghét hắn mà khiến cậu bị xa lánh theo, hắn sợ cậu bị tổn thương.

Chúa mới hiểu lòng của hắn, còn Hi Hoa vẫn đứng đó hô lên:

"Không yếu, không sợ, tôi không sợ, tôi thích cậu, thích cái cách hiên ngang đó của cậu, tôi không quan tâm, không quan tâm ai nói gì hết."

Hắn đang đi nghe câu đó như sét đánh ngang tai, trong đầu hắn hiện một câu hỏi: "Cái gì?"

Thích sao? Thích sao? Hắn tự lẩm nhẩm một hồi như vậy rồi đứng trời chồng đó nhìn Hi Hoa.

Hi Hoa thấy hắn đứng lại thì mừng rỡ, chạy đến ôm lấy hắn, cái má phúng phính áp vào hết mặt hắn, hắn thì bất động còn Hi Hoa thì cứ nước mắt nước mũi chét chét vào mặt hắn, ôm hắn, rồi lại nói không ngừng:

"Tôi làm bạn với cậu, tôi không cô đơn, cậu có tôi, tôi có cậu, tôi thích cậu, thích cậu."

Hôm nay vì hắn không cười lớn nữa nên mọi người không chạy tán loạn, bầy chim vẫn ở lại cây hót líu lo, gió thổi lên gương mặt hắn, tóc hắn và tóc Hi Hoa bay phấp phới.

Giờ thì khung cảnh ồn ào náo nhiệt lại đông vui, không còn ai xa lánh hắn nữa, nhưng giờ hắn thấy, người đúng là có lúc sẽ chạy vì sợ hắn, chim cũng sẽ có lúc bay đi vì sợ hắn, nhưng Hi Hoa vẫn ở đó dù chim có bay người có chạy.

Hắn ôm Hi Hoa lại, ôm từ từ mà cảm nhận, người hắn thấy dễ thương nhất cái lớp này đang ôm hắn, đang muốn hắn làm bạn với mình.

Hah, hắn thấy trời xanh hôm nay đẹp, người hắn ôm càng đẹp hơn trời xanh, hắn cười như được mùa, cười từ trong thâm tâm ra đến ngoài miệng.

"Haha"

"Hahaha"

"ÁHAHAHAHA.....!"

Một lần nữa giọng cười man rợ của hắn làm đồng lứa bỏ chạy hết, chim lần này cố vỗ cánh bay đi nhưng ngất xỉu rơi bộp trên đất.

Hi Hoa ôm hắn sụt sịt thì ngơ ngác không sụt sịt vui mừng nữa, cậu thấy xung quanh lại trống trơn, còn hắn thì đã ngưng cười nhưng có lẽ âm vang vẫn còn vọng lại bên tai những đứa trẻ kia.

...

Sáng hôm sau Hi Hoa mang lên một bó hoa hồng, đặt hết bông hồng lên bàn Tống Anh, Tống Anh vừa vào lớp nhìn thấy bó bông hồng trên bàn thì biết là của Hi Hoa, hắn lần này không từ chối nữa mà đi ngang qua lưng Hi Hoa chồm xuống nói nhẹ vào tai Hi Hoa:

"Đẹp lắm, cảm ơn cậu."

Hi Hoa bị hơi hắn thổi vào làm nhột hết cả tai, tê cả người, cậu quay qua hắn rồi nói:

"Tôi thích cậu."

Tống Anh chỉ cười rồi về chỗ ngồi xuống. Hắn thích Hi Hoa từ lần đầu tiên gặp mặt trong lớp rồi cơ, chỉ là sợ nếu ở cạnh cậu thì sẽ cậu sẽ bị liên lụy.

Ra chơi cũng dưới tán cây đó, hắn cầm bó hoa mà Hi Hoa tặng cầm ra ngắm ngía:

"Người đẹp như hoa, tặng hoa cũng thấy hoa đẹp như người."

"Haha"

"Hahaha"

Đang tính náo loạn cái sân một lần nữa thì Hi Hoa chạy đến ngồi bên hắn thủ thỉ:

"Tống Anh cậu thích lấy bông cài lên tóc không tôi làm cho."

Tống Anh: "Hả?"

Mấy con chim không nghe Tống Anh cười nữa thì thở phào nhẹ nhõm hót líu lo liên hồi.

Hi Hoa cầm bó hoa xuống, rút một cây bông rồi bẻ bớt gai còn sót lại đi, bẻ ngắn lại một chút rồi vắt ngang tai Tống Anh.

Tống Anh thấy Hi Hoa cười tươi như vậy cũng cười theo, thật ra trong lòng hắn bây giờ đang nghĩ:

"Cái trò gì vậy? Sao lại gắn hoa lên đầu?"

Nhưng mà thấy Hi Hoa cười vui như vậy, hắn mới vui theo, hắn lại bắt đầu cười từ nhỏ đến to:

"Haha"

"Hahaha...."

Chưa kịp để hắn tiếp tục thêm một trận nữa thì bàn tay bé nhỏ Hi Hoa bụm miệng hắn lại làm hắn giật mình, hắn không cười nữa, chỉ âm thầm nhìn Hi Hoa triều mến.

...

Cứ như vậy ngày nào Hi Hoa cũng mang cho hắn kẹo, lấy bông cài lên tóc hắn.

Cho đến một hôm, Hi Hoa đến lớp sớm thấy bạn bè đang tụ họp lại nói chuyện, Hi Hoa thấy Tống Anh chưa đến nên vẫn như cũ đặt bó hoa hồng lên bàn hắn, còn cậu chạy lại với bạn bè.

Thấy cậu lại, mọi người mới hỏi cậu, Thanh Huyền hỏi trước:

"Cậu sao dạo này thân thiết với Tống Anh thế? Cậu không sợ bị đánh sao?

Hi Hoa mỉm cười: "Không đánh không đánh, cậu ấy rất tốt."

Thu Phương lại hỏi:

"Sao cậu ngày nào cũng mang bó hoa hồng đặt trên bàn cậu ấy làm gì vậy?"

Thấy mọi người nhìn mình đợi cậu trả lời, Hi Hoa hồn nhiên vui vẻ nói:

"Tớ thích cậu ấy nên tặng cậu ấy bông."

Thu Phương vốn thích thầm Hi Hoa, không ngờ Hi Hoa lại thích Tống Anh sốc đến không đứng được, cố gắng chỉ tay vào Hi Hoa nói: "Cậu...cậu...thích Tống Anh?"

Hi Hoa gật đầu: "Ừm, tớ thích Tống Anh, sao vậy?"

Trần Tuấn cũng bất ngờ thốt lên:

"Cậu thích Tống Anh? Cậu điên à? Cậu đi thích một đứa con trai?"

Cả lớp nghe vậy cũng bắt đầu chê cười, một giọng nam kêu lên:

"Ba tớ kêu chỉ có đồng tính mới yêu người cùng giới, ba tớ bảo đó là bệnh đấy."

Một đám khác lo sợ: "Bệnh sao? Bệnh sao? Bệnh này có lây không vậy?"

Trần Tuấn cũng la lớn với Hi Hoa làm cậu giật mình:

"Cậu như vậy là đang có bệnh đấy cậu có hiểu không?"

Thu Phương lùi lại hai ba bước, rồi chạy ra xa Hi Hoa, run rẩy không rin được: "Lây..lây..sao?"

Hi Hoa đứng lên hoảng sợ: "Chỉ là...chỉ là thích thôi mà, con trai thì đã...đã sao đâu chứ?"

Giọng cậu run rẩy như muốn khóc, cậu tiến lại gần Trần Tuấn thì bị Trần Tuấn hét lên: "Cậu có bệnh! Đừng lại gần tôi."

Câu này làm Hi Hoa tròn xoe hai mắt nhìn Trần Tuấn, xung quanh đã bắt đầu chỉ trích cậu, khắp nơi toàn là tiếng thét:

"Có bệnh!"

"Mày có bệnh!"

"Đồng tính đó, thật bệnh hoạn!"

"Tránh xa nó một chút, sẽ lây đó!"

Những âm thanh như vậy ngày càng xoay tròn xiết lấy đầu cậu, tiếng chỉ trỏ khắp nơi, đôi mắt gièm pha khắp nơi, đến cả bạn bè mà cậu chơi thân nhất cũng đứng xa tít bên kia.

Hi Hoa lấy hai tay ôm đầu che tai lại ngã khụy xuống đất khóc, âm thanh bé nhỏ liên tục giải thích:

"Không, không phải...tôi không có bệnh, không phải...chỉ là thích thôi mà...cậu ấy...tôi...tôi..."

Lúc này ở trước của lớp từ đằng xa có một cô gái nhỏ tóc đen dài ngang lưng đứng đó, thấy cảnh trong lớp hỗn loạn như vậy thì chạy nhanh tiến về phía đó, nhưng chưa kịp vào lớp thì có một thân ảnh đen đứng sau cô chứng kiến nãy giờ cũng đã chạy vọt qua cô làm cô giật mình khựng lại.

Tống Anh xông vào lớp, nhìn thấy cảnh tưởng này tức đến mặt chuyển thành màu đỏ, hắn thấy Hi Hoa ngồi gục dưới đất khóc thì từ tức giận mà có chút đau lòng.

Hắn giục cái cặp xuống đất rồi chạy đến đỡ Hi Hoa dậy, Hi Hoa thấy bên cạnh mình có một người thì run rẩy: "Tôi...không có bệnh, không phải bệnh mà...chỉ là thích thôi mà.."

Hắn đau lòng không thôi, hắn đã cắn chặt răng vào môi, hắn tự trách không nên ở gần Hi Hoa, nếu không sẽ không có cảnh như ngày hôm nay.

Hắn xách một tay Hi Hoa choàng lên vai mình kéo Hi Hoa dậy, nhìn vào lớp hét lớn:

"IM ĐI!"

"HOA HỒNG THÌ SAO? THÍCH TÔI THÌ SAO? HOA HỒNG RẤT ĐẸP! THÍCH TÔI CŨNG LÀ TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH!"

"Trong lòng tôi chỉ có Hi Hoa, đó là bông hoa rực rỡ nhất mà tôi từng thấy."

Cái lườm của hắn làm cả lớp im lặng không ai dám nói gì nữa, Tống Anh bế hẳn Hi Hoa lên đi ra ngoài cửa lớp mặc cho bao nhiêu con mắt trong lớp dòm ngó, dè bỉu.

Mà tất cả những hành động vừa rồi Hi Văn đều nhìn thấy, Hi Văn đứng nép bên cửa lớp nhìn bóng dáng Tống Anh bế Hi Hoa đi thì chỉ nhìn chằm chằm.

Cô quay lại lớp, ghi nhớ một loạt gương mặt kêu "Hi Hoa có bệnh" rồi nghiến răng, tay nắm thành quyền rồi đi theo sau Tống Anh.

Tống Anh lúc này vừa bế Hi Hoa vừa hỏi: "Vừa nãy có sợ không?"

Hi Hoa giờ mới nín khóc, mặt thất thần buồn bã: "Sợ."

Nói xong thì dụi mặt vào bụng Tống Anh, Tống Anh ôm chặt Hi Hoa hơn nhỏ giọng an ủi:

"Đừng sợ, sau này anh bảo vệ em."

Hi Hoa nghe được lời này thì không dụi dụi nữa, hai mắt to tròn nhìn Tống Anh:

"Thật sao? Cậu thích tôi sao?"

Tống Anh: "Rất thích, em rất đẹp."

Hi Hoa cựa quậy, không muốn để Tống Anh bế nữa, Tống Anh cũng nhẹ nhàng thả Hi Hoa xuống, Hi Hoa cúi đầu nói lí nhí:

"Nhưng họ...họ bảo tôi..họ bảo..tôi có bệnh."

Tống Anh cúi nhẹ người thơm trán Hi Hoa một cái:

"Em không có bệnh, Hi Hoa, sau này anh bảo vệ em."

Tống Anh dắt tay Hi Hoa ra khỏi cổng trường, dắt đi trốn học cả ngày hôm đó, cả hai đi khắp các con phố.

Hi Văn từ đằng sau thấy Tống Anh nắm tay Hi Hoa chặt như vậy cũng không đi theo nữa, cô đứng lại sau bóng lưng hai người họ, chỉ theo dõi từng bước chân họ từ từ rời khỏi cổng trường.

Lúc hắn dắt tay Hi Hoa đi qua một cửa hàng trưng bày xe mô tô thì hắn dừng lại, Hi Hoa hỏi hắn:

"Anh thích ư?"

Tống Anh: "Anh thích đua xe."

Hi Hoa lắc đầu: "Đua xe không tốt."

Tống Anh nhìn hai cái má phúng phính với gương mặt mới đỏ sau khi khóc xong thì cười thầm xoa má Hi Hoa:

"Anh đua xe vì em."

Hi Hoa tròn mắt: "Đua xe vì em?"

Hắn cười hahaha càng lúc càng to giữa phố lớn đông người qua lại, nhưng lần này người ta không né hắn mà chỉ nhìn hắn.

Ở trong mỗi môi trường khác nhau, thì ra con người cũng sẽ cư xử khác nhau, Hi Hoa lần đầu tiên nhận ra được vấn đề này thì cười hihi haha theo hắn.

Hai đứa trẻ 1 đen 1 trắng cười trước cửa hàng trưng bày xe mô tô, nắng sáng chiếu lên hai ánh mắt thơ trẻ, họ cứ là chính mình mặc kệ thế gian.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro