Chap 17: Quá khứ Hi Hoa, Tống Anh (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Tống Anh đến sớm dựa lưng vào tường đứng trước cửa trường chờ Hi Hoa, một chiếc xe Mercedes dừng lại, vệ sĩ bước xuống mở cửa xe, bước chân đầu tiên xuống xe là Hi Văn, Hi Văn xuống xe rồi dìu tay em mình xuống sau.

Một tiếng cạch vang lên, một người đàn ông mở cửa xe đi ra ngoài tiến lại kế bên Hi Văn, chỉ thấy Hi Văn ngoắc tay xuống ra hiệu người đó cúi lại gần.

Hi Văn nói nhỏ chỉ đủ rõ cho 2 người nghe:

"Ba, hôm qua có mấy đứa làm mất mặt Hi Hoa giữa lớp, con không muốn thấy mặt mấy đứa đó lần nào nữa."

Thì ra người đàn ông đó là ba của Hi Hoa và Hi Văn, Hi Văn không nói rõ sự việc, chỉ kêu là làm mất mặt Hi Hoa để bảo vệ em mình. Dù sao ông ấy cũng chưa biết về tính cách Hi Hoa.

Chờ cho chiếc xe đó đi xa, Hi Văn dẫn tay Hi Hoa vào cổng trường mà trước cổng trường có một người ăn bận đen sì khoanh tay đứng ở đó, Hi Hoa cũng nhận ra người này là ai nên nhanh chóng tự thoát khỏi tay chị mình chạy về phía Tống Anh.

Tống Anh ôm lấy Hi Hoa vào lòng nhìn Hi Văn:

"Người đó là ai vậy? Có tốt với em không?"

Hi Hoa giơ ngón cái cười híp mắt:

"Chị em đó, rất tốt với em."

Tống Anh chỉ cần nghe tốt với Hi Hoa thì là ai cũng không quan trọng, cứ thế dắt tay Hi Hoa vào trong lớp.

Hi Văn đứng ngoài quan sát vậy cũng không nói gì, đợi cho hai bóng họ đi ra xa, cô thở nhẹ nói nhỏ:

"Chỉ cần là người em thích, chị không làm khó."

Bấy giờ khi cả hai khi vào lớp, ánh mắt đổ xô nhìn họ nhưng không ai dám nói gì. Hi Hoa không dám đối mặt với Thu Phương, Trần Tuấn và những người mà hôm qua đã nói cậu thậm tệ.

Cậu lặng lẽ nắm chặt tay Tống Anh nép sâu vào mép áo sau lưng Tống Anh. Tống Anh xoa đầu an ủi:

"Ngẩn đầu lên đi Hi Hoa, không cần sợ."

Hi Hoa được an ủi thì từ từ ngước lên nhìn, quả thật, những người mà hôm qua chê bai cậu không thấy xuất hiện trong lớp.

Vì ba Hi Hoa và Hi Văn là doanh nhân có tiếng, có nhiều trụ sở ở nước ngoài và trong nước nên dùng một chút quan hệ đã có thể thay đổi được tình hình.

...

Ra chơi hôm đó dưới tán cây, Hi Hoa đang tết tóc cho Tống Anh thì trước mặt có một nam học sinh đến chỉ vào Hi Hoa la lớn:

"Mày cái thằng bệnh này, Trần Tuấn làm sao mà không đi học nữa? Có phải mày lây bệnh cho cậu ấy không?"

Hi Hoa nghe từ "Bệnh" này ngay lập tức choáng váng, từ "Bệnh" này sao lại đả kích mình như vậy? Mình có bệnh sao?

Hành động tết tóc cũng dừng lại, Tống Anh đứng dậy đấm vào mặt bạn học sinh đó, rồi lại đá một cái vào bụng làm người nọ ngã lăn quay ra đất, Tống Anh cứ đánh người đó tơi bời mặc kệ tiếng khóc của cậu ta.

Có học sinh nhìn thấy đã mách với giáo viên, cuộc đánh nhau được can ra, Tống Anh vì gia đình là công an nên được nhắc nhở nhẹ chứ không có gì nặng hết.

Từ đó trở đi, cứ có tên nào mất não mà nói ra từ đó một lần nữa đều bị Tống Anh đánh cho tới ngất, cho tới lúc nhập viện, đánh cho tới khi khóc lóc xin tha. Dần dần không ai dám nói nữa, mọi người bắt đầu chấp nhận cảnh nhìn Tống Anh đưa Hi Hoa đến trường riết cũng thành quen.

Những năm tháng cấp 1 trôi qua mà lúc nào cũng có Tống Anh bên cạnh Hi Hoa, Hi Hoa thấy hạnh phúc vô cùng, cậu cảm thấy có Tống Anh thật sự rất may mắn, rất may mắn.

...

Cứ như vậy cho đến năm cấp 2, ngày 1/9 hằng hằng năm là sinh nhật của Hi Hoa, Tống Anh rất trân quý ngày này.

Vì thế nên một tháng trước đó hắn đã đi tìm mua một cái quạt vải trắng, nhưng nhìn cái quạt vải này đơn điệu quá hắn lại thấy chán.

Hắn muốn ai cũng phải biết tên của Hi Hoa, thế nên hắn nhờ ông nội hắn dạy hắn thêu chữ lên quạt.

Tống Anh: "Ông nội dạy con thêu chữ lên vải đi."

Ông nội hắn nhìn hắn mà cười: "Thằng nhóc này mày định thêu tặng ai?"

Tống Anh nheo mày bĩu môi xoay đi chỗ khác mà không nhìn vào mắt ông nội:

"Là tặng người con yêu."

Hắn tặng ông nội hắn một ngạc nhiên thật lớn khiến ông tròn con mắt kinh ngạc la lớn:

"Yêu? Mày thì yêu cái gì hả nhãi ranh? Tên gì? Ở đâu?"

Tống Anh xì một cái: "Hi Hoa, con yêu nhóc con đó."

Ông nội hắn cười muốn bay cái nóc nhà:

"HAHAHA mày thế là lại thích con trai? Thế thằng bé đó thích gì?"

Tống Anh nghe thế quay đầu lại nhìn: "Tên Hi Hoa, cũng thích hoa luôn."

Ông nội trầm ngâm: "Thế ông dạy mày thêu chữ "Hoa" đi, thêu màu đỏ, màu đỏ như sợi chỉ tơ duyên, ông dạy mày thêu!"

Tống Anh há mồm: "Ông không chê?"

Ông nội nhìn hắn: "Chê gì?"

Tống Anh không nói nữa, nhưng ông nội đã sớm biết hắn đang nghĩ gì rồi, ông vẫy vẫy tay lại, hắn thấy thế thì chạy gần lại.

Ông xoa đầu hắn cười nói:

"Trên đời này chỉ cần có yêu thương, tất cả mọi thứ vật chất đều là muốn làm con người hạnh phúc, vậy nên mày chỉ cần hạnh phúc."

Ông nội lại nâng cái mặt hắn lên hỏi: "Mấy năm rồi?"

Tống Anh nheo mắt: "5 năm rồi, năm này sinh nhật nữa là 6 năm."

Ông nội ú chà một cái cười vang nhà, chim xung quanh cũng bay tán loạn, cha mẹ Tống Anh đứng ngoài phòng nghe nãy giờ cũng cười không ngớt.

Bọn họ sống thoải mái, căn bản không đặt trọng chuyện này. Mẹ Tống Anh là Thu Thủy, Thu Thủy nhéo hông ba Tống Anh giọng trêu ghẹo:

"Haha anh xem thằng con anh kìa, phải đẻ thêm đứa nữa thôi hahaha."

Ba Tống Anh giả bộ nghiêm nghị: "Thằng Tống Anh nó rất có khí chất, ừm, ừm." Vừa nói vừa gật đầu khẳng định.

...

Thế là hằng ngày ông nội chỉ hắn thêu chữ, mỗi ngày sau khi học về hắn đều tập thêu, thêu ra giấy, thêu ra miếng vải cũ, thêu hơn một trăm lần bản nháp, khi hắn thấy đẹp rồi mới lấy cây quạt vải kia ra nâng niu thêu lên đó.

Tay hắn bị kim đâm chảy máu không biết bao nhiêu lần nhưng vì muốn một món quà thật đặc biệt nên hắn vẫn kiên trì chịu đựng.

Chiếc quạt một tháng với bàn tay điêu luyện của Tống Anh đã được khắc thêm chữ "Hoa" đỏ thẫm rực rỡ.

Hắn tin rằng đó là dây tơ hồng nối duyên hắn với Hi Hoa mà cười khà khà, ông nội hắn mở cửa bước vào thấy hắn cười, lại nhìn qua trên bàn chữ "Hoa" kia thêu rất đẹp, rất ưng ý cũng xoa đầu thằng cháu:

"Tơ này ông mày nối cho mày, đảm bảo bền."

Tống Anh nghe xong khoái chí cười lớn hơn nữa, hai ông cháu cười vang nhà, vang ra trời, vang ra đất, hàng xóm xung quanh ôm tai ôm đầu, chim muông lết lết dưới sân thật tội nghiệp.

...

Hi Hoa mời Tống Anh đến dự sinh nhật mình, Tống Anh vui vẻ chấp thuận. Tối đó đến nơi, Tống Anh đã bọc cái quạt trong gói quà đỏ thẫm cẩn thận bước vào cửa nhà Hi Hoa.

Hi Hoa ngóng mãi, đến khi thấy Tống Anh đang ở trước cửa thì vội vàng chạy ra chào đón.

Bách Niên với Ngọc Nhiên nhìn thấy Tống Anh đến mà không thấy Cao Lãng đâu thì hỏi Hi Văn:

"Cao Lãng đâu?"

Hi Văn cười: "Tớ mời cậu ấy rồi, chắc có lẽ là tí nữa đến."

Hi Văn nhìn em mình vui vẻ bên Tống Anh, lòng cô bỗng cũng mộng đến một ngày cũng ở bên Cao Lãng.

Cô cười tủm tỉm không ngớt, trên bàn tròn nhỏ 5 người đang ăn thì cũng cùng lúc Cao Lãng bước vào, bên tay ôm mỗi bên 1 hộp quà màu xanh lá được gói kĩ càng.

Hi Văn dừng ăn chạy ra cửa chào hỏi:

"A, cậu đến rồi sao? Ba mẹ cậu chở hay cậu tự đi xe?

Cao Lãng vuốt tóc một cái quay sang Hi Văn:

"Ừ tớ tới rồi, hôm nay tớ đi xe đến."

"Mọi người đông đủ cả rồi chứ?"

Hi Văn gật đầu nắm tay Cao Lãng dắt cậu ấy về phía bàn: "Tới cả rồi, đến đây này, ghế cậu ngay cạnh tớ nè."

Cao Lãng nhìn Hi Hoa rồi lại nhìn Tống Anh thì cười nhẹ, Cao Lãng theo tay Hi Văn ngồi kế bên cạnh cô ấy.

Trong bữa ăn bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Cao Lãng đưa hộp quà ra tặng Hi Hoa:

"Sinh nhật vui vẻ"

Hi Văn thấy Cao Lãng tặng quà cho Hi Hoa thì mong ngóng chờ phần quà của mình, vì vốn dĩ là chị em sinh đôi nên đều sinh cùng ngày. Hôm nay cũng là sinh nhật của Hi Văn.

Mọi người nháo nhào giơ quà lên tặng cho Hi Hoa và Hi Văn, trong căn nhà lớn tiếng nói chuyện rôm rả:

"Hi Văn, Hi Hoa, Bách Niên và Ngọc Nhiên tặng chung nha, Hi Hoa hộp đỏ, còn Hi Văn thì hộp xanh nha." Giọng này là của Bách Niên nói.

Tống Anh xoa đầu Hi Hoa một cái: "Tặng em."

Hi Hoa chỉ mong chờ nhất là quà của hắn, hắn mở ra xem thì đó là một cây quạt vải thêu chữ "Hoa" rất đẹp, tinh tế, không vết thừa thì hớn hở ôm Tống Anh thật chặt.

Hi Văn cũng được mọi người tặng quà nhưng cô cầm lấy để qua một bên nói: "Tớ sẽ mở sau khi về phòng nha."

Mọi người cũng nhìn thấy ánh mắt Hi Văn đang nhìn Cao Lãng mới nhận ra, Bách Niên nhanh miệng trước:

"Á Cao Lãng, cậu chưa tặng quà cho Hi Văn nha."

Tống Anh tặc lưỡi: "Thế mà cũng quên, hên mà còn nhớ tới Hi Hoa hahaha."

Cao Lãng liếc qua Hi Văn thấy Hi Văn không nói gì thì cười ghẹo, Cao Lãng búng trán Hi Văn một cái rồi thòng tay trái xuống lấy hộp quà đặt dưới đất nãy giờ đưa trước mặt cô:

"Haha Hi Văn, tớ đùa cậu thôi, sao mà ủ rủ thế, là gấu bông đó, gấu màu trắng rất đẹp nha."

"Sinh nhật vui vẻ Hi Văn."

Mọi người bị hắn làm bất ngờ cũng ồ lên.

Bách Niên: "Giấu nghề sao giấu nghề sao?"

Tống Anh cười lớn, Hi Hoa và Ngọc Nhiên cũng tiếp lời:

"Sinh nhật vui vẻ Hi Văn."

Hi Văn hạnh phúc vô cùng nhận lấy quà từ Cao Lãng: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Cao Lãng."

Hi Văn mở con hộp quà xanh lá ra, bên trong đúng thật là con gấu bông nhỏ màu trắng, ở cổ có thắt một cái nơ màu xanh lá ngay ngắn. Gấu còn được đính thêm hai con mắt màu đen làm từ nút áo, gấu nhỏ bằng 2 gang tay người lớn được Hi Văn ôm trọn vào lòng.

Trên bàn ăn mọi thứ vẫn rất nhộn nhịp đông vui, tiếng cười nói, sự hạnh phúc trong sáng đều hiện lên trong mắt mỗi người họ.

Như một gia đình thật sự, nho nhỏ và ấm cúng.

...

Cứ như vậy qua rất lâu rất lâu sau, khoảng 3 năm đó là ở đầu năm lớp 9 của bọn họ thì xảy ra một vấn đề.

Ba mẹ của Hi Hoa biết Hi Hoa thích con trai thì bắt đầu không tin nổi, đầu tiên là tra hỏi, sau đó là chửi mắng...

Hôm đó Hi Hoa đi học về ngồi trên bàn lớn ăn món tráng miệng làm từ quả dâu thì thấy gương mặt rất đỗi quen thuộc đang tiến lại gần mình.

"Là ba? Ba về rồi ạ?"

Ba Hi Hoa là Hứa Minh Cảnh, Minh Cảnh sắc mặt âm trầm đi vào bên bàn ngồi đối diện với Hi Hoa, ông không nói gì hết mà nghiêm túc nhìn vào đứa con trai của mình.

Hi Hoa thấy Minh Cảnh khác thường ngày vừa ăn dâu vừa mở lời: "Ba sao thế? Sao hôm nay lại về sớm như vậy?"

Minh Cảnh từ trong mắt toát hàn khí, chậm rãi rót một ly trà nâng lên miệng nhấm một ngụm, chậm một lát ông chất vấn Hi Hoa:

"Con...thích Tống Anh?"

Hi Hoa rớt miếng dâu xuống khi nghe Minh Cảnh hỏi về vấn đề này, Hi Hoa càng lớn càng biết nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này nhất là những người lớn, đặc biệt là cha mẹ của mình.

Hi Hoa im lặng nhìn ông không nói lời nào, sự im lặng này chẳng khác nào một lời tự thú.

Ông nén giận cũng nén không nổi nữa đứng phắt dậy hất tay ném phăng ly trà bay thẳng ra tường.

Tiếng vụn vỡ từ tách sứ kêu lên làm Hi Hoa giật mình đứng dậy hốt hoảng: "Ba...!"

Minh Cảnh quát lớn lên, trong mắt chứa rõ từng tia máu:

"Mày còn dám thừa nhận với ba mày điều này hả? Mày là con trai! Là con trai đó có hiểu không?"

Ông gằn giọng chỉ vào mặt Hi Hoa:

"Mày như vậy thì người ta nhìn vào cái sự nghiệp gia đình này bằng con mắt nào nữa, mày có hiểu không?"

"Mày chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào mặt tao, mày...mày..."

Ông loáng choáng đỡ tay lên trán chấn tỉnh lại mình, máu nóng lên não khiến ông hoa mắt không đứng vững nữa mà bắt đầu loạng choạng.

Hi Hoa chạy lại đang tính đỡ nhưng mới chạm đến được cánh tay thì bị ông hất ra, cú hất này mạnh làm Hi Hoa té văng xuống nền, bàn tay vẹt trúng mảnh vỡ, máu ứa ra.

Hi Hoa sợ hãi lắc đầu: "Ba..ba..con..con.. chỉ là..chỉ là yêu thôi.."

Ông nghe đến chữ yêu thì hai mắt trợn tròn:

"Mày còn dám nói từ yêu với tao? Hi Hoa! Mày như vậy là mày có bệnh đó mày có hiểu không? Mày có hiểu không Hi Hoa!!!"

Hi Hoa suy sụp ngỗi thẫn thờ trên nền đất, hai mắt ướt sũng, cậu lại một lần nữa nghe được từ này, từ bệnh đó bao năm đã không xuất hiện bên tai cậu giờ lại văng vẳng đến chói tai.

Minh Cảnh thấy cảnh này thì chịu không nổi nữa nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đi thẳng về phòng đóng cái rầm lại, để mặc Hi Hoa ngồi ngoài đó.

Hi Hoa trong giây lát đầu óc ong ong lên, quá khứ cứ mập mờ chìm nổi trong đầu cậu, cậu không muốn nhớ lại, không muốn nhớ lại nhưng nó cứ xuất hiện.

Hi Hoa nghe thấy những âm vang năm đó vọng vào đầu mình:

"Có bệnh!"

"Mày có bệnh!"

"Đồng tính đó, thật bệnh hoạn!"

"Tránh xa nó một chút, sẽ lây đó!"

Hi Hoa như người mất trí ôm đầu gào lên:

"Không, tôi không có bệnh! Tôi không phải bệnh mà!"

Giờ Hi Hoa lại nghe được một âm thanh khác hết đỗi quen thuộc, âm thanh này vang mạnh đến nỗi lấn át hết đi những điều vừa rồi xuất hiện:

"IM ĐI!"

"HOA HỒNG THÌ SAO? THÍCH TÔI THÌ SAO? HOA HỒNG RẤT ĐẸP! THÍCH TÔI CŨNG LÀ TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH!"

"Trong lòng tôi chỉ có Hi Hoa, đó là bông hoa rực rỡ nhất mà tôi từng thấy."

Phải rồi, là Tống Anh, năm đó Tống Anh vẫn luôn bảo vệ cậu, nhờ vậy trong gần 9 năm qua cậu không nghe ai nói lại những lời ấy nữa, vậy mà bây giờ nó lại ám cậu một lần nữa.

Hi Hoa nhìn vào dòng máu mình chảy trên sàn nhà lẩm bẩm:

"Tống Anh, Tống Anh...em đau..."

Hi Hoa ngậm chặt miệng, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem rồi gục xuống sàn òa khóc, vừa khóc vừa tuyệt vọng, nỗi bi ai bao kín trái tim cậu.

Hi Hoa đau đớn cấu xé vùng thịt chỗ trái tim mạnh đến nỗi hằn in vết tím, cậu gào rên rỉ nỉ nôi:

"Tống Anh, phải làm sao bây giờ...

Làm sao bây giờ Tống Anh...em đau, đau..đau quá."

Giọng cậu nấc nghẹn từng chữ một:

"Tống Anh, làm, sao, bây, giờ...em, yêu anh, yêu anh mà."

"Em thực sự rất yêu anh mà, Tống Anh...cứu em...em đau, đau quá..đau..rất đau..Tống..Anh.."

Hi Hoa đau vì không ai công nhận tình yêu này, tại sao lại có cố chấp? Tại sao lại có ràng buộc? Hi Hoa chỉ đơn giản là cố gắng đi tìm thứ mà mình thấy hạnh phúc. Nhưng tại sao ai cũng kêu cậu bệnh? Ai cũng không bao giờ chấp nhận tình yêu này vậy?

Hi Hoa sợ phải rời xa Tống Anh, bao năm qua Tống Anh bảo vệ cậu rất tốt, tốt đến nỗi chẳng có một vết xước nhỏ hay tổn thương nào, vậy mà giờ đây trong tay đã là một vết cắt ngoài tay và cũng là vết khảm lớn trong lòng.

Máu cậu chảy ròng ròng, không một ai bên cạnh cậu. Trong nỗi thống khổ tuyệt vọng và đau đớn, cậu chỉ biết tìm người đã che chở cho mình suốt bao lâu nay mà lẩm nhẩm đọc tên người đó, mỗi một lời nói ra đều có sự run rẩy quằn quại cay đắng trong đó:

"Tống Anh, Tống Anh, Tống Anh..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro