Chap 18: Quá khứ Hi Hoa, Tống Anh (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài đã mây mù nãy giờ, mưa từng hạt lác đác trên mặt đất rồi ít giây sau phủ toàn bộ thành phố.

Tống Anh dưới cơn mưa cứ đứng sững sờ ngoài cửa nhìn người hắn yêu đang gào khóc vô vọng mà đau đớn không nguôi.

Hắn đau như có dao khứa từng khúc ruột, hắn cả đời thề không cho phép ai làm Hi Hoa đau hay khóc, vậy mà bây giờ hắn lại chứng kiến cảnh này.

Hi Văn có việc nên về sau Hi Hoa, nhìn trước cổng nhà thấy Tống Anh đứng dưới mưa thì hoảng hốt:

"Tống Anh? Cậu sao vậy? Đến tìm Hi Hoa sao không vào nhà?"

Cô vỗ vai Tống Anh nhìn hắn hoài mà không thấy hắn trả lời, cô men theo mắt hắn nhìn vào trong phòng khách, cảnh tượng đó dọa cô làm cô trợn tròn mắt không tin nổi vào mắt mình.

Cô hét lớn, vừa hét vừa đập cửa yêu cầu người gác cạnh đó:

"Mở cửa! Mau mở cửa! Các người không nghe tiếng khóc của Hi Hoa hả? Con mẹ các người, mở cửa mau cho tôi!"

Gác cổng nghe cô chửi thì giật mình, cô chưa bao giờ hành động lỗ mãng như thế, nhưng dường như Tống Anh nhìn cô mà không có chút ngạc nhiên nào cả, như thật sự đã nhận ra điều này từ rất lâu về trước.

Gác cổng gấp rút mở cổng ngoài, Tống Anh nhanh hơn cô từ trong mưa vụt đến chỗ Hi Hoa, mỗi một bước dẫm chân của Tống Anh đều mạnh đến nỗi như in xuống sân vườn nhà họ, nước mưa văng tung tóe dưới bàn chân Tống Anh chạy qua.

Hi Văn đạp bay cái chậu hoa trước cửa nhà với tay xách cổ áo một người canh gác gần đó lên:

"Tại sao không lại giúp Hi Hoa? Nó là chủ nhân của các người đó!"

Người gác cổng đó không nói gì, cô nheo mắt thăm dò:

"Các người khinh nó? Hay các người biết được gì rồi?"

Người canh gác vẫn im lặng không nói, Hi Văn "Hah" lên một cái như ngộ ra được điều gì đó rồi tức giận tát người canh gác:

"Con mẹ các người nghe rõ cho tôi, Hi Hoa nó có như thế nào thì nó vẫn là con của Hứa Minh Cảnh có nghe rõ chưa!?"

"Hứa Minh Cảnh ông ấy không bao giờ đối xử với nó như vậy, tụi mày là cái thá gì hả!??? Hả!???"

Cô hét lên la vào mặt 2 người canh gác trước mặt nhưng lúc này bọn họ chỉ nói lên 1 câu:

"Là ông ấy làm Hi Hoa bị thương."

Hi Văn ngỡ ngàng, chân lùi 2 bước thẫn thờ, tay cũng buông dần ra:

"Cái gì!?"

Minh Cảnh, ba của cô làm Hi Hoa bị thương? Ông ấy vì gì mà làm Hi Hoa bị thương?

Hai câu hỏi này xoáy quanh cái đầu cô đến chóng mặt, cô choáng váng sắp té xuống đất thì được 2 tên kia đỡ lên.

Cô bệ trán mình lại, cố gắng nhìn vào trong một lần nữa để mong có được đáp án. Dưới mưa cô cố gắng nhìn rõ vào trong, Tống Anh đang đặt Hi Hoa lên đùi bế lên ghế sơ cứu vết thương, còn mắt Hi Hoa vẫn sưng to như vậy.

Tống Anh? Tống Anh? Cô nhìn Tống Anh một hồi thì đứng hình, đầu cô dường như đã rõ đáp án, cô không ngừng hoang mang.

Không phải chứ không phải chứ? Biết rồi sao? Không thể! Ông ấy biết được bằng cách nào? Có người theo dõi sao?

Cô đặt câu hỏi trong đầu mình liên hồi, mồ hôi thấm cùng nước mưa trên mặt cô rơi lộp bộp dưới nền đất, nghĩ đến hai từ theo dõi làm cô nghi ngờ thật sự.

Cô quay lại nhìn hai tên canh gác kia rồi nhận ra mình đang được hắn ta đỡ thì đẩy hai tên đó hét to:

"Buông ra! Không giúp Hi Hoa thì cũng đừng giúp tôi! Biến đi! Tôi sa thải các người! Cút đi! Cút đi lũ khốn!"

Hi Văn thật sự tức giận, ba cô vì lí do đó là dám làm Hi Hoa bị thương? Ông ấy thật sự làm cô rất tức giận, nước mưa dưới nền cũng bị Hi Văn đạp mạnh cơn tức xuống mà văng túng tóe.

Chạy vào đến trước phòng khách đã thấy ly tách hất tung bên tường, mảnh vỡ văng tứ tung trên sàn, cô nhìn qua hai đôi mắt Hi Hoa thì không khỏi chua xót, nhưng nhìn thấy Tống Anh bên cạnh đã băng bó cho Hi Hoa rồi nới yên tâm lại phần nào.

Lúc này cô mới nhớ đến ba cô, cô tức giận la lớn, tiếng thét của cô vang khắp nhà, cô chạy khắp phòng tìm ba cô:

"Ba! Ba đâu rồi!?"

Không nghe thấy trả lời, máu cô nóng lên vô cùng, trong cơn giận dữ mà quên mất đi trật tự lớn nhỏ trong gia đình mà gào lên:

"Hứa Minh Cảnh ba đâu rồi!?? Hi Hoa nó làm gì sai mà ba làm vậy? Nói chuyện đi! Hôm nay con muốn nói hết mọi chuyện với ba!"

Minh Cảnh trong phòng đang ngồi cố gắng trấn định lại cảm xúc, nghe đứa con gái mình làm càn to gan như vậy cũng không chịu nổi bước ra phòng.

Ông vừa ra nhìn thấy Tống Anh thì sôi tiết chỉ tay vào hướng hai người họ:

"Tống Anh! Hi Hoa! Hai đứa mày đủ chưa? Trên đời này có cái lí nào như vậy không? Hai đứa mày là con trai! Là con trai đó!"

Hi Văn quay lại nhìn phía Tống Anh và Hi Hoa thì hiểu rõ ý ông, cô nhíu mày khó chịu, cô biết cảm xúc lúc này của ông, nhưng nhìn bàn tay Hi Hoa bị mảnh sứ làm chảy máu nhiều như vậy cô cũng nổi sùng không nhịn nữa.

Cô hét lên:

"Hi Hoa nó yêu ai là quyền của nó, nó là người, nó xứng đáng có được tình yêu mà nó muốn!'

Cô gằn giọng chất vấn ba cô:

"Ba phải hiểu nó chứ, dù nó có sao thì nó vẫn là Hứa Hi Hoa, nó là con của ba, là em của con, là người có nằm trong gia phả nhà họ Hứa! Ba có dạy nó cũng không được làm tổn thương đến nó!"

"Sao ba lại thấy nó chảy máu mà không sai người đến giúp nó? Người giúp việc trong cái nhà này có phải không coi nó là chủ nhân nữa rồi không?"

Hứa Minh Cảnh hết cú sốc này đến cú sốc khác, ông không ngờ cô lại dung túng cho Hi Hoa, không ngờ cô biết chuyện mà lại giấu ông lâu đến vậy.

Ông tức đến gân xanh nổi đầy mặt:

"Hi Văn, con...con..."

Ông hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ uy nghiêm chỉ thẳng vào Hi Văn:

"Nhà này không có người nào như vậy hết, không thể như thế được! Hi Văn con không thể không hiểu chuyện này nó sẽ ảnh hưởng đến nhà mình như thế nào được đâu!"

Tống Anh nắm chặt tay Hi Hoa lại: "Đừng sợ, không sao, có anh ở đây."

Hi Văn nhìn ông mà không nói nữa, ông lại nhìn qua Tống Anh, ông quát Tống Anh:

"Tống Anh! Mày buông Hi Hoa ra! Nó phải là một con người bình thường, nó không thể như mày được! Cút đi! Mau cút đi!"

Tống Anh bĩnh tĩnh chau mày nghiêm túc:

"Tống Anh con một đời yêu Hi Hoa! Bác đừng giận con."

Minh Cảnh lại bị cơn tức làm xê xẩm mặt mày:

"Mày...mày...!"

Ông lại quát tiếp: "Gia đình mày là cảnh sát đó! Họ sẽ không chấp nhận chuyện này! Mày chính là thứ có bệnh! Ngay từ đầu tao nên nhận ra sớm hơn mà không để mày tiếp cận với Hi Hoa!"

Hi Hoa nghe từ có bệnh lại run người nắm chặt lại tay Tống Anh, Tống Anh biết từ này đã làm Hi Hoa suy sụp như ban nãy hắn nhìn thấy thì tức giận vô cùng, hắn đứng dậy nhưng tay vẫn còn nắm tay Hi Hoa, giọng hắn nén cơn tức lại:

"Bác! Hi Hoa không có bệnh! Hi Hoa có con yêu! Hi Hoa không có bệnh! Đừng bao giờ nhắc từ này trước mặt Hi Hoa và con nữa, con sẽ không bao giờ ngồi yên như ngày hôm nay nữa đâu."

Minh Cảnh không tin nổi nữa, cái đám trẻ ngày nào giờ đã thành ngang bướng bướng không chịu nghe lời nữa, ông nhìn qua Hi Hoa:

"Hi Hoa! Mày mà còn tiếp tục như thế này nữa thì trong gia phả nhà họ Hứa không có mày! Mày chính là nỗi nhục! Là nỗi ô uế của gia đình này!"

Hi Văn nhịn cũng không muốn nhịn nữa, cô trực tiếp đập tay xuống bàn một cái bốp rồi lớn tiếng về phía ông:

"Con ủng hộ tình yêu của em ấy! Ba muốn gạch tên đúng không? Ba coi cái địa vị với cái sỉ diện của ba quan trọng hơn Hi Hoa đúng không? Được, được, vậy ba gạch tên con ra luôn đi, con không cần cái danh họ Hứa này nữa! Nó quá đủ rồi!"

Hi Văn xoay người bước ra cửa: "Đi thôi Tống Anh, phiền cậu đưa em ấy qua nhà cậu đi, nhà tôi bây giờ không tiện."

Tống Anh không nói, bế Hi Hoa lướt qua Minh Cảnh, cũng không quên nói một câu lịch sự, không nóng không lạnh chỉ nhàn nhạt:

"Xin phép bác con đi."

Tống Anh đi ngang qua Hi Văn, đặt Hi Hoa trên mô tô rồi lái xe chạy về nhà mình.

Minh Cảnh đứng ở đó nhìn Hi Văn rất tức giận, ông không tin đứa con gái mình hôm nay lại có thể nói ra lời như vậy, ông thực sự rất yêu thương hai chị em Hi Văn, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy, ông có điên cũng không bao giờ chấp nhận sự thật này.

Ông gằn giọng: "Hi Văn nếu con dám bước khỏi nhà thì con với em con đừng mơ quay trở lại đây nữa!"

Hi Văn quả quyết, mái tóc dài ngang lưng của cô hiên ngang bay trong gió, cô lắc đầu đáp lại nhưng không quay ra nhìn ông:

"Nếu trái tim Hi Hoa không được công nhận, từ nay về sau con không cần danh họ Hứa này nữa."

"Ba làm tổn thương Hi Hoa, ba đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc nó chưa? Nếu như thoát ra khỏi cái gia đình này để có thể mang lại hạnh phúc cho nó, có thể vứt bỏ mọi định kiến xã hội mà tác hợp cho nó..."

Cô nheo mắt nhìn ngoài trời cao kia chậm rãi mà chắc nịch nói: "Con sẵn lòng."

Bởi vì sao ư? Bởi vì cô không có được tình yêu nên không muốn em mình phải chịu giống vậy. Cô đã quá hiểu rõ nỗi đau này, nó day dứt hành hạ cô đến nhường nào.

Vậy nên cô chấp nhận bằng tất cả mọi thứ phải đổi lại một cuộc đời tươi đẹp cho Hi Hoa.

Hi Văn vẫn đang xoay lưng với ông, cảm xúc nặng trĩu làm hai đôi mắt cô nhìn mặt đất rồi lại như quả quyết ngẩn đầu lên, quay lại nhìn ông:

"Thiên hạ này có thể không hạnh phúc, nhưng là em con thì nhất định phải hạnh phúc!"

Nhẹ nhàng mà dứt khoát, hai đứa con của ông hôm nay thế mà lại hành xử với ông như vậy, đứa lớn đến đứa bé ai cũng cho ông hết cú sốc này đến nhát dao khác, phản rồi, phản rồi!

Hi Văn dưới mưa bước đi mà cúi gằm mặt xuống không quay lại nhìn ông nữa, mình đi đâu bây giờ? Đó có còn là nhà không? Nhà không có nổi một tia hi vọng cho em mình?

Hah, cô ngước mặt lên cao, mưa tuôn xuống chảy lên khuôn mặt cô, nước mưa theo hai hàng lệ trào xuống cổ, rồi thấm vào người, cô lắc đầu:

"Hi Hoa, chị sẽ bảo vệ hạnh phúc cho em."

Hi Văn lái xe vision đi qua nhà Ngọc Nhiên, Ngọc Nhiên mới mở cửa căn chung cư thấy Hi Văn ướt nhèm nhẹp thì hốt hoảng kéo Hi Văn vào, lấy khăn hối cô ấy lau:

"Chị sao thế kia? Có chuyện gì nói em nghe, em giúp chị."

Hi Văn ngán ngẩm lau khô tóc rồi đi vào phòng tắm, Hi Văn và Ngọc Nhiên là hai chị em thân thiết đã quá quen nhà nhau rồi.

Ngọc Nhiên nhìn Hi Văn vậy cũng không biết nói sao nên im lặng nhìn Hi Văn mà lòng có chút xót xa.

...

Đêm đó Minh Cảnh sai người dọn dẹp lại mớ hỗn đỗn ban chiều, ông ngồi trên ghế nhìn vào người làm lại tức giận:

"Tại sao Hi Hoa chảy máu các người lại không giúp nó? Tại sao!?"

"Tôi có nóng giận thì vốn dĩ nó vẫn là chủ nhân các nhà này, các người xem nó là gì hả? Hả?".

Ông khi thấy bộ dáng Hi Hoa ngồi với cái bàn tay bị chảy máu đó thì không muốn nhìn nữa mà đi vào phòng, không phải vì ông không quan tâm mà là ông muốn để cho y tá trong nhà ra sơ cứu, cũng một phần vì giận mà không muốn nhìn thêm nữa.

Ông không nghĩ đến Hi Hoa vẫn ngồi đó mà không ai ra ôn thằng bé dậy, ông tức hai đứa con mình lại tức thêm đám người trước mặt này.

Tối đó ông đuổi hết đám người giúp việc này đi rồi liên hệ điều thêm người khác thay thế.

Tối đó cả Hi Hoa và Hi Văn đều nhận được tin nhắn từ ông:

"Bây giờ các con còn nhỏ chưa hiểu được chuyện này nó hệ trọng đến cỡ nào, ba không trách nữa.

Nhưng không có nghĩa là ba chấp nhận chuyện này, bây giờ căn nhà đó đã thay đổi toàn bộ người làm rồi, các con có thể về để họ chăm sóc.

Ba sẽ chuyển qua trụ sở bên Pháp làm việc sẵn ở chăm sóc mẹ con bên đó, đợi các con trưởng thành ba sẽ về nước đợi quyết định chính thức từ các con."

Hi Văn đọc xong thì tắt điện thoại không trả lời, cô nằm quay lưng với Ngọc Nhiên tắt đèn ngủ tiếp.

Thật ra bây giờ cô cảm thấy đuối rồi, cả cuộc đời cô lo nghĩ hạnh phúc cho người khác đến khi nhìn lại mình thì mới thấy người mình yêu vẫn luôn không thích mình.

Cô tự nhủ đời mình đúng thật là hai chữ trớ trêu!

Hi Hoa bên nhà Tống Anh bây giờ đang nằm ngủ ở giường hắn, cậu đọc xong tin nhắn cũng không phản hồi lại, chỉ âm thầm nhìn qua Tống Anh đang ngủ say, cậu chỉ cần có Tống Anh, chỉ cần có vậy thôi.

Một bên là gia đình, một bên là người mình yêu. Chọn qua chọn lại rốt cuộc thôi thà đừng chọn còn hơn, Hi Hoa hôm nay đối với tất cả như vậy là đủ rồi, cái gì tới rồi sẽ tự tới, cậu không câu nệ cảm xúc nữa.

Đèn tắt, căn phòng hòa vào màn đêm, ánh trăng rọi vào gương mặt trầm tư của Hi Hoa, Hi Hoa không muốn lòng mình yếu đuối nữa, bao năm qua Tống Anh đã bảo vệ cậu để chứng minh tình yêu của hắn dành cho cậu rồi.

Đã đến lúc cậu tự mình dũng cảm đối diện với mọi chuyện, không muốn sợ hãi, không muốn chùn bước nữa.

Ánh trăng như làm Hi Hoa sáng tỏ lòng mình thêm, cậu bật đèn lên nhìn qua Tống Anh, gương mặt Tống Anh sắc sảo cùng với đôi bông tai đỏ kia làm hắn càng thêm quyến rũ, lòng Hi Hoa nổi dậy đừng đợt sóng trào, cậu cúi người hôn lên trán Tống Anh nói nhỏ:

"Tống Anh, từ giờ em sẽ không lùi bước nữa đâu."

Hi Hoa phản hồi lại tin nhắn của Minh Cảnh ngay trong đêm đó, "Ting", đầu dây bên Minh Cảnh nhận được tín hiệu thì kiểm tra điện thoại.

Đọc được những lời này từ Hi Hoa gửi đến ông như hoa mắt ù tai, tin này của Hi Hoa gửi cũng chính là tin dữ mà người làm cha như Minh Cảnh nhận được.

"Thế giới này không chấp thuận thì đã sao chứ, tình yêu mãi vẫn là tình yêu. Tống Anh và Hi Hoa, một tình yêu mãi mãi bất diệt."

Cái điện thoại bị ném mạnh đi bên trong căn phòng tối mà mà ông đang đứng, ánh trăng rọi vào phòng hiện lên một thân người ôm tay bệ trán lẩm bẩm, hai đôi mày chau lại khó chịu ráng hít thở thật sâu.

Có lẽ vậy, có lẽ tin này chẳng khác nào vạn tiễn xuyên tim đâm thẳng vào người làm cha như Minh Cảnh, ông lẩm bẩm trong bóng đêm dài mờ ảo.

Con của tôi thế mà lại như thế này? Rốt cuộc là vì sao? Tôi làm sai điều gì rồi sao? Tôi đã gây nên tội gì rồi sao?

Điện thoại đã vỡ, ông vớt lấy điện thoại bàn gọi cho một người trợ thủ nào đó lớn giọng:

"Nhanh chóng đặt cho tôi vé sang Pháp ngay trong đêm ngay bây giờ!"

Đầu dây bên kia trả lời khá lúng túng do: "Thưa bây giờ đã là đêm hơn nữa ngài sang Pháp để làm gì vậy, chúng ta mai vẫn còn cuộc họp..."

Giọng ông lấn át giọng nói kia, ông thét đến chói tai:

"Hủy hết! Hủy hết! Tôi bảo cậu đặt thì cứ đặt, mấy giờ cũng đi được! NHANH LÊN!!!"

Người kia đã sớm dạ dạ vâng vâng vội vàng tắt máy.

Ông không thể đối diện với chuyện kinh thiên động địa này, đối với ông chuyện con mình như vậy chính là thảm! Là bi kịch, là trời trừng phạt!

Đổ lỗi do trời, đổ lỗi do đất, ông mãi vẫn không tin vào thứ tình yêu mà Hi Hoa nói.

...

Đã qua rất lâu, vậy là ông đã qua Pháp được hơn 1 năm, suốt 1 năm đó ông không nhắn một tin hay một cuộc gọi nào cho Hi Hoa và Hi Văn.

Hi Hoa và Hi Văn vẫn đến trường học và trở về căn nhà đó sinh hoạt thường ngày, thi thoảng họ sẽ mở điện thoại ra xem như mong ngóng gì đó.

Nhưng đôi lúc mỗi lần đi học mở điện thoại ra xem không nhận được gì cả thì nheo mày, trong mắt có ánh nhìn thê lương như tiếc nuối một điều gì đó, miệng bặm lại thở dài một hơi.

Đã bao năm rồi đến giờ họ vẫn chưa nhận được một lời nhắn tin thăm hỏi nào từ người ba Minh Cảnh hết mực yêu thương hai chị em như hồi nhỏ nữa.

Chỉ có mẹ Hi Hoa và Hi Văn dù ở Pháp vẫn hay nhắn tin hỏi thăm tình hình, nhưng bà chỉ biết đóng phim, là siêu sao nhãn hàng nổi tiếng, bà đi săn lùng đồ hiệu khắp nơi nhưng lại không về nhà lần nào.

Trên các tòa nhà lớn hình ảnh bà được rộng mở khắp nơi, ai cũng chào đón nhưng mấy ai biết được cuộc sống gia đình họ như thế nào.

Hi Văn và Hi Hoa đứng trên con phố lớn nhìn hình ảnh bà quảng bá thương hiệu cũng không nói gì, đứng một hồi lại lẳng lặng đi tiếp, họ quen rồi, cũng không cần sự yêu thương bằng hình thức trực tuyến này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro