Chap 19: Thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của quá khứ đến đây cũng dừng lại, Hi Hoa bấy giờ cũng rót thêm một ly rượu đương định nâng ly uống tiếp thì một bàn tay vụt chặn lại.

Hi Hoa nhìn bàn tay rắn chắc này mỉm cười bảo:

"Không sao, hôm nay em thực sự muốn uống."

Thì ra bàn tay đó là của Tống Anh, Tống Anh nhìn vào góc nghiêng bên trái Hi Hoa chỉ thấy hai má cậu đã hồng hồng.

Tống Anh nhìn gương mặt thanh lãnh một năm nay luôn cố gắng bọc vẻ ngoài cao cao tại thượng, luôn bình tĩnh, luôn cố tỏ ra không có gì có thể đả thương được trước mặt mình bao lâu nay hóa ra không phải là không có nguyên do.

Hắn giờ đây đã hiểu, đã rõ được nguyên do mà Hi Hoa nhất quyết phải mạnh mẽ.

Hi Hoa của hắn muốn chứng minh tình yêu, không muốn bị đả thương bởi lời từ bất kì người nào nữa, Hi Hoa của hắn muốn vượt qua nỗi sợ hãi đó, sợ hãi với sự cay nghiệt của người đời.

Tống Anh buông tay Hi Hoa ra không nói gì nữa, hắn vẫn nhìn Hi Hoa uống từng ngụm rượu, hắn cản thấy hôm nay hai người này có gì đó rất lạ, nhưng mà hắn lại không biết lạ chỗ nào.

Vĩnh An nghe xong cũng thấu hiểu Hi Hoa một phần nào, cô cũng không ngờ hai người lại có quá khứ thăng trầm như vậy.

Ngọc Nhiên nghe chăm chú thấy im lặng mới nhấc mày mơ hồ, cô ôm sau lưng Bách Niên cũng được Bách Niên xiết eo cô chặt hơn nên rất an toàn không sợ ngã.

Ngọc Nhiên với tay lấy ly rượu lại lắc lắc cái ly mắt nhắm mắt mở mà nói:

"Hah, Minh Cảnh ba cậu thật có sức mà giả bộ thật."

Xung quanh chẳng rõ ý Ngọc Nhiên là gì thế nên tất cả mọi đều đồng lượt nhìn Ngọc Nhiên chờ cô nói tiếp.

Hi Hoa không mân mê ly rượu nữa hỏi Ngọc Nhiên:

"Ngọc Nhiên à, ông ấy thì có gì mà giả bộ nữa. Có lẽ thật sự tôi từ lâu đã không còn là con của ông ấy nữa rồi."

Ngọc Nhiên uống một ngụm rồi "Khà khà" hơi rượu vào mặt Bách Niên, Bách Niên không thái độ gì hết chỉ sợ Ngọc Nhiên sẽ té ra sau nên trở người bế Ngọc Nhiên ngồi lên đùi mình.

Ngọc Nhiên cũng chẳng phàn nàn cứ ngồi trên đùi Bách Niên mà đung đưa ly qua lại, lắc một hồi lâu đến chán chường, lúc này mọi người vẫn ráng nhẫn nhịn cô làm trò để đợi câu trả lời của cô.

Bách Niên vô tình lướt qua mắt Tống Anh với Cao Lãng thấy họ đang tỏ vẻ bất lực mới ôm eo Ngọc Nhiên lại gần mình hơn:

"Ngọc Nhiên, hồi nãy cậu nói Minh Cảnh ông ấy giả bộ gì thế? Là thật sao?"

Ngọc Nhiên gật đầu, giọng còn bị ảnh hưởng bởi rượu nên có chút khàn, cô bắt đầu thở dài:

"Là thật, cái gì mà không quan tâm chứ?"

Cô đá mắt qua Hi Hoa:

"Cậu sao có thể dễ dàng tin rằng ba cậu chẳng coi cậu là con nữa chứ!?"

Hi Hoa mắt tròn xoe nhìn Ngọc Nhiên, hai con ngươi với cái mặt hỏ hồng vẫn đang cố sáng mắt để nghe tiếp.

Ngọc Nhiên lại uống một ngụm rồi thả hơi vào mặt Bách Niên:

"Cả một năm qua ngày nào ông ấy chả gọi tôi hỏi thăm các cậu, còn nói tôi có chuyện gì xảy ra với các cậu thì nói ông một tiếng."

"Hơn nữa vụ việc vừa rồi cậu bị đám người kia nói vậy, ba cậu cũng qua tôi mới biết chuyện, ông ấy đã làm ầm lên bên phía giám hiệu rồi. Bọn họ ngày mai mà có lên trường tôi mới lạ."

"Camera trường bị Hi Văn yêu cầu chiết xuất ra để lấy làm bằng chứng, chị ấy gửi qua tôi nhờ tôi tìm lớp đám đó, tôi cũng lưu lại gửi qua ba cậu."

"Cả năm nay ba cậu vẫn luôn thuê vệ sĩ để bảo vệ các cậu đó, trong trường thì khả năng sẽ không có nhưng ngoài trường thì đầy đấy."

Hi Hoa nghe đến đây thì hai mắt đỏ bưng, Hi Hoa không ngờ người cha của mình trước giờ vẫn luôn yêu thương mình. Nhưng cậu lại gạt đi những lời này của Ngọc Nhiên ra, cậu đặt ly rượu lên bàn, buông xuôi ngả lưng ra dựa vào sofa:

"Nhưng dù vậy ông ấy vẫn không thành toàn cho tình yêu này, ông ấy vĩnh viễn không chấp nhận."

Thật vậy, Ngọc Nhiên nghe vậy cũng gật đầu không nói nữa. Bởi khi đó một lần vào ban đêm ông ấy gọi cho Ngọc Nhiên có nói một câu:

"Bác không tin tưởng vào tình yêu mà Hi Hoa nó nói, chỉ là sa ngã tuổi trẻ thôi, sau này sẽ khác, con đừng khuyến khích nó."

Ngọc Nhiên cúp máy không đáp lại lời nói của Minh Cảnh, vì cô vẫn biết Hi Văn vì Hi Hoa mà đã làm tất cả để đổi lại hạnh phúc cho Hi Hoa, vậy nên cô không được phép dập tắt nó.

Ngọc Nhiên cũng đã nói ra câu trả lời, nhưng thứ mà Cao Lãng và Tống Anh để tâm không phải là việc Minh Cảnh có giả bộ quan tâm hay không.

Mà là chi tiết có liên quan đến Hi Văn!

Hi Văn thế mà lại chiết xuất camera? Từ lúc nào chứ? Nhanh vậy sao? Khoan đã, Hi Văn hôm nay không ở lại mà đi về sớm, có khi nào....

Cao Lãng chỉ nghĩ đến đây thôi cũng không muốn nghĩ nữa, Cao Lãng biết rõ tính của Hi Văn, Hi Văn vốn không phải người hiền lành, ngoan ngoãn hay dịu dàng nho nhã lịch sự như mọi người thấy.

Tống Anh giờ mới hỏi lại Ngọc Nhiên một lần nữa:

"Cậu nói Hi Văn chiết xuất camera?"

Ngọc Nhiên gật đầu hững hờ cũng kèm thêm một lời bổ sung:

"Ờ, nghe người khác thuật lại thì có vẻ chị ấy khá là mất kiểm soát khi xem, nghe bảo hai tay nắm chặt đến nỗi móng cào rách cả lòng bàn tay."

Nói lại phẩy tay chỉ lướt qua Hi Hoa:

"Cũng phải, sự việc lúc đó người bị hại là cậu mà Hi Hoa, chị ấy giận cũng đúng thôi."

Không ổn rồi, bây giờ Bách Niên cũng phản ứng lại được với lời Ngọc Nhiên nói mà lòng cũng thấp thỏm, nhìn lại Cao Lãng với Tống Anh:

"Không phải chứ!? Đừng nói cậu ấy định..."

Chưa dứt câu đã bị Tống Anh kế bên bụm chặt miệng lại không cho nói nữa, Cao Lãng cũng không muốn Hi Hoa và Ngọc Nhiên biết được chuyện này nên đánh lạc hướng:

"Chơi tiếp đi, chơi tiếp đi rồi ngủ sớm."

Cao Lãng xoa đầu Vĩnh An, ý cười hiện rõ trên mặt:

"Tới cậu rồi nhấn nút đó Vĩnh An."

Vĩnh An cảm nhận được hơi ấm và mùi hương làm cô cảm thấy rất quen thuộc và ấm áp nên bất giác ngơ người rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười gật đầu:

"Ừ nhỉ, ván mới thôi."

Tay cô nhanh chóng với tới điện thoại trên bàn nhấn random, cả nhóm lại chụm lại tiếp tục chờ đợi.

Lần này là Ngọc Nhiên bị trúng, Vĩnh An nhấn lần hai thì cô chính là người thắng.

Vĩnh An hưng phấn nên xoay qua Cao Lãng hỏi:

"Cao Lãng, tớ muốn uống 1 ly được chứ?"

Cao Lãng lần đầu nghe cô muốn uống rượu thì thoáng có ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại là rượu nho mà, Vĩnh An có uống cũng không vấn đề.

Cao Lãng bước ra kệ bên bếp lấy một ly chuyên dùng để uống rượu ra đưa cho Vĩnh An, cười ôn dịu:

"Được chứ, cậu thử đi."

Cô nhận lấy ly từ Cao Lãng cũng không quên nói hai tiếng "Cảm ơn cậu."

Cô chậm rãi rót tầm ngang gần nửa ly, đưa lên môi uống thử, cô uống một hớp thấy có vị lạ lạ bèn quay lại hỏi Cao Lãng:

"Này là rượu nho sao?"

Cao Lãng gật đầu tiếp lời, vừa nói vừa rót một ly cho mình:

"Là rượu nho đó, chỉ là lên men từ trái cây thôi, không sao, đâu cậu uống được."

Hai từ "Uống được." này của Cao Lãng làm cô an tâm tin tưởng hơn bao giờ hết, thế là tuy cảm giác vị có gì đó rất khó uống nhưng cô vẫn một mực nhắm mắt ực hết vào người.

Cô giờ lại cảm giác thính tai có hơi nóng, từ cổ họng đến trong tim gan ấm hơn bao giờ hết.

Chà cảm giác cổ có chút hơi khó chịu nên cô ho khan mấy tiếng, Cao Lãng thấy cô sặc sụa ho thì vội vỗ lưng rót nước lọc cho cô.

"Này cậu không sao chứ? Uống miếng nước lọc đi, tớ cầm cho cậu uống."

Vĩnh An mơ hồ nghe được giọng Cao Lãng bên tai thì cười cười nhìn Cao Lãng trìu mến, mắt cô mới ho nên còn tồn lại chút nước long lanh, thêm màu đèn làm sáng rực rõ hơn nữa.

Ánh mắt này Tống Anh không nhìn thì thôi chứ một khi đã nhìn thì nhận ra ngay.

Tống Anh ngay trong đầu lập tức có ý nghĩ: "Ánh mắt này là sao? Là có động lòng? Vĩnh An thích Cao Lãng sao? Từ khi nào vậy?"

Hắn nhìn cảnh Cao Lãng đang đút nước cho cô uống mà thấy tò mò lại có hứng thú, hắn như con chim gõ kiến, cứ muốn mổ sâu vào để tìm nguyên do.

Vĩnh An uống được mấy ngụm thì bình ổn hơn một tí, nhưng lòng cô có chút nóng nóng, cảm giác như là thứ rượu đó đốt cháy từ bên trong cô.

Mơ hồ vừa cảm thấy nóng vừa cảm thấy ấm áp từ người con trai kế bên mình.

Vĩnh An hai má cũng đã phiếm hồng, mắt nhắm mắt mở nhìn Cao Lãng mấy hồi rồi ôm chầm Cao Lãng lại.

Cô quỳ gối lên ghế sofa lấy đà dùng hai tay choàng lên vai Cao Lãng, không những vậy lại còn gần chặt, mặt cô áp lên vai Cao Lãng má phải đụng vào má Cao Lãng.

Cao Lãng hắn tròn xoe mắt ngỡ ngàng, cái gì thế? Cậu ấy là đang ôm mình sao?

Tống Anh và Bách Niên cũng hết sức một phen kinh hồng thốt lên:

"Rốt cuộc hôm nay từng người bị cái quái gì thế này?"

Cao Lãng đang cầm cốc nước cũng khựng lại, hắn không ngờ có một ngày hắn lại được cô ôm vào lòng như vậy.

Nhưng lòng hắn có một chút trở ngại, hắn phiền muộn rằng liệu có khi nào đây chỉ là trò đùa của Vĩnh An? Có khi nào Vĩnh An cảm thấy biết ơn mình vì đã đưa nước khi cô ấy cần nên mới vậy?

Ngẫm thế thì chậm rãi hỏi nhỏ:

"Vĩnh An?"

"Vĩnh An? Vĩnh An? Cậu sao thế?"

Hắn phải hỏi và lặp lại nhiều lần thì Vĩnh An mới nhận được tín hiệu từ hắn. Cô vẫn ôm Cao Lãng như vậy, cho đến khi cô mở lời thì cô làm hắn chấn động không ngừng:

"Cao Lãng, ấm quá. Cậu ấm quá...

...tớ đang không biết nên thích cậu không?

...thật ra tớ...tớ thích cậu...thích cậu

...tớ thực ra rất muốn mở lòng...nếu như...nếu như..."

Cao Lãng nghe Vĩnh An nói rất muốn mở lòng thì trái tim bao năm mòn mỏi cũng đã có được ngày này rồi, lòng vui như pháo hoa, nhưng hắn tự hỏi: "Nếu như gì vậy? Cô ấy đang muốn nói gì?"

Hắn nhẹ giọng hỏi cô: "Nếu như làm sao?"

Cô cười gượng thở vào má Cao Lãng:

"Nếu như tớ không có cái quá khứ đáng buồn đó. Tớ ghét bọn đó, tớ rất hận, rất hận..."

Cao Lãng lòng đau như cắt, hắn hiểu cô đã trải qua những gì nên vô cùng xót xa cho cô, hắn tự nghĩ nếu như không có quá khứ như vậy thì cô sẽ mở lòng với hắn ư?

Thế nên hắn cũng có phần vui trong lòng, hắn đặt cốc xuống bàn rồi hai tay từ từ ôm ấy cô xiết lại gần mình nói nhỏ:

"Nếu tớ ấm như cậu nói thì cứ ôm đi, dù sao cũng chỉ cho mỗi cậu ôm." Hắn cười khi nói ra lời này, nhưng lại xị xuống, trong mắt có chút nỗi đau lòng khi nói ra câu sau:

"Đừng sợ, tớ vẫn luôn yêu cậu. Vậy nên bỏ quá khứ ấy đi bắt đầu lại cuộc đời mới với tớ có được không?"

Hahaha, kịch hay trong mắt làm sao có thể cứ thế mà qua, Tống Anh và Bách Niên đã sớm mỗi người một tay ôm Hi Hoa và Ngọc Nhiên đặt vào phòng ngủ.

Hi Hoa và Ngọc Nhiên đã nằm say giấc trên chiếc giường Cao Lãng rồi. Chỉ còn lại hai cái đầu đang lấp ló từ trong phòng ngó ra ngoài nhìn hai người Vĩnh An và Cao Lãng.

Tống Anh cầm điện thoại quay lại cảnh Cao Lãng và Vĩnh An đang nói chuyện, Bách Niên ôm vách tường, dầu hắn ló ở dưới cái đầu của Tống Anh cười nham hiểm nói:

"Hahaha ngày này cũng đến, chà bất ngờ quá nha, tỏ tình nha."

...

Đã 5 phút trôi qua, Vĩnh An đã nhắm mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, gương mặt cô vẫn nằm dựa trên vai Cao Lãng không rời.

Cao Lãng không ngồi nữa mà nhấc bổng bế cô lên, hắn nhìn vào mái tóc dài đen đang bay phảng phất trước mặt mà cười.

Hắn bế cô vào phòng ngủ đặt kế bên Ngọc Nhiên đang nằm, mắt hắn âu yếm nhìn cô rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, đắp chăn rồi đi ra ngoài cửa, ra ngoài cửa phòng vẫn thấy hai tên kia đang cầm điện thoại quay thì đá mạnh làm hai tên ngã nhào ra.

Tống Anh với Bách Niên đau điếng mà không dám la lên vì sợ ba người kia thức giấc.

"Ui da, ui da."

Đợi cho Cao Lãng đóng cửa xong, Tống Anh đứng dậy khoanh hai tay lại nghiêm giọng, mắt thăm dò:

"Cô ấy thích cậu? Nhanh vậy sao?"

Bách Niên cũng đứng dậy song song kế bên Tống Anh:

"Cô ấy kêu cậu ấm, cậu có ấm cái gì sao? Sao tôi không biết vậy?"

Cao Lãng mới đóng cửa xoay người thì 4 con mắt dí sát áp dồn hắn, một mình hắn đứng đối đầu với hai cái tên khùng điên kia cũng mắc mệt quá đi.

Cao Lãng lấy tay đẩy hai cá mặt đang dí sát mình ra xa, mặt không cảm xúc:

"Là thích tôi đấy, sao nào?"

Cao Lãng tiến lại sofa, chai rượu nho vào tầm nhìn của hắn.

Hình ảnh Vĩnh An ban nãy uống rượu ho sặc sụa được hồi tưởng lại lần nữa trong đầu hắn, hắn bỗng muốn uống cái ly rượu có dấu môi Vĩnh An để lại.

Vậy nên dừng lại ngẫm một chút lại quay đầu kêu hai người ngơ như ngỗng đang đứng đó:

"Còn chút rượu, qua uống cùng đi."

...

Ba người ngồi trên sofa lần lượt từ trái qua: Tống Anh, Bách Niên, Cao Lãng.

Tống Anh cầm chai rượu rót vào ly của Hi Hoa ban nãy, hắn uống một cái thì nhận ra cái vị này không phải vị rượu nho.

"Cái gì thế này Cao Lãng? Rượu gì vậy?"

Cao Lãng ánh mắt nghi ngờ hắn:

"Rượu nho chứ rượu gì?"

Bách Niên trông cái mặt Tống Anh biến sắc thì cười ha hả mỉa:

"Hahaha, cậu dọa ai vậy? Là nho chứ là gì?"

Bách Niên cũng cầm chai hớp một ngụm thì hai mắt nhăn lại, quay sang Cao Lãng la:

"Con mẹ nó! Cậu cho tụi tôi uống cái gì thế? Nho cái khỉ mốc!"

Hắn lại uống tiếp một ngụm nữa, không chịu nổi cái nồng độ này mà sắc mặt lồi lõm lúc cau mày lúc lại chề môi:

"Cái này là rượu thật đó thật đó, là thật đó Cao Lãng. Này nặng quá so với tụi mình rồi."

Tống Anh nhìn cái mác ghi rượu nho kia:

"Cao Lãng, cậu nghĩ thử có khi nào ban nãy Hi Hoa với Ngọc Nhiên như vậy là do say không?"

Cao Lãng nhận ra được bất thường ban nãy, rồi lại nhớ tới Vĩnh An nhăn mặt khi thấy rượu khó uống thì cười thảm:

"Vậy...Vĩnh An cũng...."

Bách Niên cướp lời:

"Cũng say như họ chứ sao nữa."

Tống Anh hắn thấy ban đầu nghi nghi cái nhãn rượu kia rồi, thì ra đúng thật là không phải rượu nho.

Cao Lãng cũng nhấc máy gọi cho ba mình, đầu dây bên kia đã nhấc máy trả lời. Cao Lãng hỏi chuyện:

"Cái chai rượu nho sao lại trở thành vị rượu khác rồi ba?"

"Rượu đó có nặng không? Sẽ không sao chứ?"

Cao Phong ở trên căn chung cư ngay phía trên đầu họ, ông vừa xem ti vi vừa ăn bánh nghe Cao Lãng nói thế thì sực nhớ lại chuyện gì đó, rồi lại cười ha hả, vừa cười vừa lấy tay đánh bốp bốp lên đầu gối:

"A hôm bữa có làm rơi chai rượu rượu vang Colosseum Primitivo Limited Edition của Ý nhưng may mắn chỉ vỡ ra một ít, rượu bên trong vẫn còn thế nên ba đổ vào chai rượu nho đã uống xong mấy hôm trước đó."

Cao Lãng lại hỏi liên tiếp:

"Nhưng mà rượu đó làm sao không? Nếu lỡ cỡ tụi con uống vào thì có sao không? Có nặng độ quá không?"

"Ba! Vĩnh An với một số bạn con đã uống rồi đó! Các cậu ấy liệu có ổn không?"

Cao Lãng quắn đến thét to vào tai ông, cái thằng này sao nó hét to thế nhỉ? Cũng vang thôi chứ đâu đến nỗi.

Ông giơ cái điện thoại ra xa bịt lỗ tai lại:

"Aizzz cũng chỉ là vang 18 độ thôi, không sao không sao, say tí rồi hết."

Vì Cao Lãng bật loa ngoài lên nên cả 2 người còn lại đều có thể nghe được.

Tống Anh đứng dậy ôm đầu kéo dài từng chứ thê lương nhìn trời đất:

"Ôi Hi Hoa của tôi, em ấy hôm nay uống cũng khá nhiều đấy."

Dứt lời cũng suy sụp ngồi rụp xuống đất bệ trán chảy mồ hôi hột.

Bách Niên như Tống Anh, hét thảm:

"Trời ơi Ngọc Nhiên đã uống gần nửa chai lận đó, tôi đã bảo lo cho cái bụng với cái đầu của cậu ấy rồi mà."

Hai tên Bách Niên với Tống Anh cứ đứng lên rồi rụp xuống thay phiên nhau như vậy, làm đủ trò đủ kiểu, ôm tai lắc lẻo hoảng hốt liên tục.

Cao Lãng hết cách, hắn cúp máy nhìn hai tên điên trước mặt làm trò cọng bún ẻo lả trước mặt hắn mà bất lực cạn lời, hah, hắn bây giờ nghĩ lại mới thấy may.

May ghê, may mà Vĩnh An mới chỉ nhấp nửa ly, hắn nhoẻn miệng cười trong khi hai người kia đang đau khổ ôm đầu chạy tứ phía trong nhà hắn.

Xem ra Vĩnh An là uống ít nhất trong hai người họ, mà giờ hắn cũng nghĩ, Vĩnh An của hắn đúng là tửu lượng thấp, nhanh say thật đấy, hơn nữa...hơn nữa bộ dáng say cũng rất đáng yêu khi làm nũng với hắn..

Miệng cứ vậy mà cười, Cao Lãng cười đến nhắm cả mắt, chỉ có 2 tên kia vội vàng tra google tìm cách giảm say sau khi uống rượu.

Từ ngoài chung cư nhìn vào thì có vẻ yên tĩnh cho đến khi tên Tống Anh hét lến:

"Bách Niênnn! Nước chanh hình như là giải được rượu!"

"Trời ơi Hi Hoa của tôi sao lại uống nhiều vậy!?"

Hắn vừa vắt chanh vừa lật đật chạy đi lục nước để pha, Bách Niên cũng quýnh quáng vừa vắt chanh vừa chạy đi kiếm nước như hắn.

Bách Niên nghe hắn la oe óe, trên tay vừa cầm muỗng quậy quậy cho tan đường:

"Thôi điii! Ồn ào quá cái tên điên này, Ngọc Nhiên còn uống gần nửa chai rồi đấy, tôi đã nghi nghi rồi mà."

Cao Lãng nghe hai tên kia cứ lải nhải rối rít vào nửa đêm lại chống tay lên mặt dài hơi nhắc nhở:

"Khuya rồi nói ít tí thôi."

Cao Lãng có nào ngờ sau khi nói xong thì bị 4 ánh mắt hình viên đạn giận dữ quay về phía cậu hét:

"CÁI GÌ!!?"

Cao Lãng cười hahahha phất tay gạt bỏ đi ánh mắt kia, hắn lặng lẽ từng bước lê chân chuồn vào phòng ngủ của ba mẹ hắn rồi đóng chặt cửa lại.

Bên ngoài còn lại là tiếng thét của hai tên còn lại:

"Cao Lãng!!! Tên 10 năm si tình kia mau ra đây, ra đây đi."

Tống Anh la hét: "Là Hi Hoa! Là Hi Hoa đó Cao Lãng, sao lại là Hi Hoa hả?"

Hắn kéo dài câu chất vấn Cao Lãng, theo đó cũng là hành động đập cửa muốn lôi cái tên Cao Lãng ra giải quyết.

Tiếng đập cửa rầm rầm đi vào tai Cao Lãng bên trong phòng, nhưng hắn cười gượng thầm nghĩ.

Thảm rồi, lần này chọc giận phải hai tên cuồng tình yêu rồi. Hah, thôi kệ, Vĩnh An không sao là tốt rồi.

Từ bên ngoài nhìn vào, các căn phòng chung cư đã tắt đèn đi ngủ tự bao giờ thì tựa hồ bị đánh thức, bị lôi kéo dậy bởi tiếng ồn ào từ chung cư Cao Lãng mà bật đèn hết cả lên.

1 căn rồi 2 căn, 3 căn, 4 căn, 5 căn, 6 căn, "Tách, tách, tách, tách,...!"

Đồng loạt cả chục căn cứ vậy mà sáng đèn lên, màn đêm yên tĩnh rốt cuộc cũng bị họ phá hủy.

Tiếng hàng xóm phàn nàn, ồn ào nháo nhào cả lên.

Cao Lãng cũng đoán được điều này chỉ cười khổ mà từ thâm tâm chỉ biết nhẩm lên:

"Má, thảm chết tôi rồi."

"Hi Hoa, Ngọc Nhiên, hi vọng mai hai người đều ổn nếu không tôi sẽ bị hai tên điên kia làm mình điên như vậy đó."

"Haha, hahah..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro