1. Tá túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chill cho thêm buồn~

~

" Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình "

Đọc được hai ý, lòng Ngạn Khanh cứ nhói lên từng đợt, đành mím chặt môi, nói tiếp. 

" Duyên đến rồi duyên sẽ đi "

" Này, cậu có biết một câu chuyện của thời Đường không? Là thế này nhé.... "

Có một học sinh nam năng động khơi mào, tất cả sôi sục nghe cậu ta kể chuyện. Còn thấy giáo là Ngạn Khanh lại đứng đực ra đó, bất động. Không có ai bị nhắc nhở, cũng chẳng có ai bị trách mắng. Cậu chỉ đứng đó quan sát, như một bức tượng bình yên nhìn học sinh.

" Duyên đến rồi duyên sẽ đi... "

Ngạn Khanh một mình trong phòng học đẫm nắng dịu mà lặng cả người đi. Xem coi, câu này sao mà lại đúng quá cơ.

" Ơ kìa, thầy Ngạn sao lại rơi lệ thế kia, thầy kìa, thầy gặp chuyện buồn sao? "

Nam sinh đi đầu lại khơi chuyện. Mái tóc màu bạch kim phất phơ trong nắng sệt lại thành màu vàng. Ngạn Khanh dường như là nhìn thấy bản thân trong cậu nhóc đó.

Thật trong trẻo và tươi tắn làm sao-

Cậu gạt nhẹ đi giọt nước mắt còn trên đuôi mắt. Nói đùa với học sinh mấy câu đã là vừa thời gian trống hết tiết cuối. Trưa thu nắng không gắt cũng không dịu. Kết đặc lại trong không khí oi nồng của cuối hè. Ngạn Khanh thu dọn xong liền thắng tới phòng hiệu trưởng mà không ghé vào phòng giáo viên.

Không ít người trong phòng giáo viên nhìn Ngạn Khanh với ánh mắt xấu xí. Bọn họ có vẻ như đã coi cậu thành bản gì đó tồi tệ.

Ngạn Khanh đi không quay đầu lại, hướng tới mùi đàn hương dịu nhẹ trong phòng hiệu trưởng mà đẩy của bước vào. Mất phần u tối hiện lên trong mắt khi bóng dáng nhà buôn Đình Vân ở đó.

" Ồ, thầy Ngạn đó à "

Đình Vân kính cẩn chào, lại quay ra cười chuẩn mực với hiệu trưởng Cảnh Nguyên. Người vẫn còn đang chăm chú vào nét mắt thoắt đổi của nhà buôn. Dường như là đối với Ngạn Khanh không chú ý tới.

" Hiệu trưởng Cảnh Nguyên, em tới nộp đơn xin nghỉ. "

Cảnh Nguyên khẽ giật mí mắt chống cằm ngước lên. Đình Vân ngừng nói về hoạt động sắp có giữa trường La Phù và thương hội, mắt tròn mắt dẹt nhìn Ngạn Khanh. Cậu mím môi gom lại một ít can đảm hướng Cảnh Nguyên tiếp lời.

" Thưa ngài, tôi xin tạm nghỉ dài hạn ở trường La Phù một thời gian. "

 Chỉ là nghỉ dài hạn thôi, không nghỉ hẳn, ngài sẽ không tức giận với em chứ?

Ánh mắt Ngạn Khanh điên cuồng nhắn nhủ ngàn lời xin lỗi, nhưng Cảnh Nguyên đối với loại ánh mắt mạnh liệt muốn đuổi người để nói cho hết câu đó của cậu chỉ bỏ lại một biểu cảm lạnh nhạt. Hắn chăm chăm vào biểu cảm nửa vời ngạc nhiên của nhà buôn.

" Ta sẽ xem xét, còn bây giờ thì cậu có thể về nghỉ rồi. Về vấn đề sạp hàng.... "

Cảnh Nguyên đem Ngạn Khanh triệt để bỏ xó. Tiếp tục bàn chuyện đại sự với Đình Vân. Cậu chỉ biết bỏ lại lời cay nghiệt trong lòng, mạnh bước ra khỏi bầu không khí dày đặc sự ám chỉ. Trên hành lang vẫn có nhiều vị giáo viên không yên phận mắt mà dõi theo sự căng thẳng của Ngạn Khanh. Cậu không về thẳng " nhà mình " mà về nơi ở riêng thu dọn ít đồ, sau đó lại di chuyển tới nhà Cảnh Nguyên. Sắp tới cậu sẽ tá túc ở đây. Trong kì nghỉ dài ngày.

Rất rõ ràng, Ngạn Khanh muốn làm chuyện gì đó vượt tầm với, muốn níu lai mối duyên ở bên mình.

Rõ là gió không thuộc về kiếm, mà kiếm cứ mãi níu gió lại, cứa đứt đoạn tình cảm của cả hai.

Gió sẽ bay về những tầng mây, sau đó ẩn lặng ở đâu đó mãi. Tới khi nhàm chán lại vi vu dạo chơi, bỏ lại kiếm mai một đi từng ngày nhung nhớ.

Ngạn Khanh ngưng nghĩ về chuyện của quá khứ. Cậu liếc nhìn đồng hồ nhích nặng nề từng bước một. Giống như tiếng ai đó đè nén tiếng mệt mỏi nện xuống nền nhọc nhằn. Ngạn Khanh động người, bước vào phòng tắm với cơ thể trần truồng và quần áo thì ngổn ngang ở bên ngoài. Nội y không nể nang bị vứt thẳng lên giường.

Tiếng nước róc rách trong nhà tắm át đi tiếng mở cửa ngoài nhà. Người đứng ở cửa hơi khựng lại nhìn một lượt toàn cảnh trong nhà. Đồ mặc rải từ cửa phòng ngủ vào trong. Nội y bị quăng trên giường. Trong nhà tắm thì vọng lại tiếng nước.

Cảnh Nguyên nhìn đồ mà nhíu chặt mày vào. Hơi thở nặng nề tựa như càng thêm trọng lượng. Hắn lẩm bẩm gọi tên Ngạn Khanh rồi vứt cà vạt xuống.

Cửa phòng tắm cuối cùng bị bung ra theo người mở. Chân trần người nọ đẫm nhưng giọt nước ấm. Toàn thân thể không có lấy một mảnh vải che lại. Cứ vậy trần trụi bước ra, thậm chí cả người còn chẳng được lau khô. Nước trên tróc nhỏ giọt trên nền nhà. Người mang thân hình thiếu niên đẹp nõn nà đó chỉ hướng về phía hắn. Cảnh Nguyên đứng khoanh tay nhìn Ngạn Khanh bộ dáng mười phần rù quyến lại tới, cùng chiếc khăn trắng trên tay về phía hắn hướng tới.

" Hiệu trưởng, ngài có thể lau tóc cho em không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro