2. Phóng đãng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Khanh mạnh dạn toàn thân đều đã nổi lên gai góc, da đầu tê dại. Cậu giữ nguyên tư thế cho đến khi khăn bông bị gạt phăng đi mạnh mẽ. Cảnh Nguyên tum lấy tay cậu cố định trên đỉnh đầu áp cả người cậu vào bề mặt của tủ. Hẳn thẳng thắn nâng cằm cậu lên hôn xuống mạnh bạo. Môi lưỡi giao triền lập tức khiến toàn không gian cô quánh lại. Ngạn Khanh giãy giụa vòng tay qua cổ Cảnh Nguyên chủ động đáp lại nụ hôn, áp sát cả người ẩm ướt tới Cảnh Nguyên bạo dạn cởi cúc áo hắn bằng hàm răng tinh xảo.

Hơi nước bốc mờ tầm mắt Cảnh Nguyên. Ngạn Khanh chủ động, tóc ướt dính loạn trên mặt, vẫn còn nhỏ nước tong tỏng. Áo sơ mi rớt xuống sàn. Nụ hôn ủa Ngạn Khanh rớt xuống đũng quần Cảnh Nguyên, kéo khóa cái rẹt.

Thắt lưng bị cởi, khóa quần bị kéo. Quần Cảnh Nguyên nhanh chóng tuột ra. Hắn bước ra khỏi ống quần. Lập tức nhíu màu chặt chẽ khi lưỡi ấm nóng của Ngạn Khanh trườn lên trườn xuống ngoài lớp quần trong. Dương vật lật tức lên trận. Ngạn Khanh chủ động cởi đồ, chủ động khẩu giao. Bộ dáng mười phần ngoan ngoãn, không hề giống ép buộc trước kia. 

Cảnh Nguyên sướng đến tê người, càng ra sức ấn mạnh đầu Ngạn Khanh ngậm sâu hơn. Mùi vị nam tính sặc trong cổ họng cậu ứ nghẹn lại mà chẳng thể thốt lên bất cứ lời thừa thãi nào. Lưỡi viền quanh quy đầu nam nhân phục vụ như thành thạo. Cảnh Nguyên hừ hừ vài tiếng chỉ có thể đón nhận chứ không muốn thoát ra.

Ngạn Khanh với môi rươm rướm máu. Cảnh Nguyên lại tựa như không qua tâm mạnh mẽ khuấy đảo khoang miệng nhỏ. Hắn ở trong đó xuất ra tinh hoa rồi khẽ nâng đầu cậu lên.

Dịnh trắng trào ra từ khoé miệng, rớt xuống cằm. Cảnh nguyên nhíu mày bắt cậu nuốt sạch. Bản thân hắn thì xốc bế cả người cậu lên vào phòng. Hắn thô bạo ném Ngạn Khanh lên giường, thô bạo đèo cậu xuống hôn môi.  Hai tay không yên phận giày xéo hạt ngọc đỏ trước ngực. Chúng co cứng lại như cõi lòng Ngạn Khanh bây giờ. 

Cảnh Nguyên mò tới phần dưới thì đã là lúc Ngạn Khanh mờ mịt tất cả, chỉ có thể nghe theo trong vô thức. Hoàn toàn là do bản năng điểm khiến. Điểm này có kháng cực hay không thì vẫn giống nhau. Khe hẹp ép chặt dị vật nhỏ xâm nhập từ phía sau, Cảnh Nguyên kéo hai tay thành hình kéo rồi dứt khoát rút ra, bỏ qua bước đầu.

Hắn đeo bao vào, rồi như có như không mút mát làn da đã khô lại của Ngạn Khanh. Cắn lại nơi đầu ngực một vết răng sâu hoắm. Cậu chỉ biết kêu la còn lại là phần Cảnh Nguyên lo. Hắn giữ chặt eo cậu bắt đầu những chuyển động đầu tiên. Chân Ngạn Khah gắt gao kẹp lấy hai bên hông Cảnh Nguyên. Tay cùng ga giường là chặt chẽ dính vào với nhau.

Nhịp độ tăng dần, Ngạn Khanh ngửa cong người lên đón nhận cực vật ma sát liên tục với vách thịt. Tràng dài những tiếng kêu dâm mĩ vọng lại tứ phía. Tay cậu bịt chặt lấy miệng, âm vọng trong trẻo ngắc ngứ vang lên, như nỉ non kêu dừng mà lại như ác quỷ thầm thì tiếp tục. Cảnh Nguyên đỡ lấy sống lưng thẳng tắp nuột nà đang oằn lên oằn xuống vì hắn, lại lưu trên da vài ấn kí đỏ tím. Hắn ghé lên mặt gạt tay đi, tiếng u ớ lập tức tràn vào không gian. Hắn ngậm mút rồi lại hướng lưỡi trêu đùa không nguôi. 

" Đình Vân... "

Ngạn Khanh khựng lại tiếng rên như cố gắng đè nén. Tay lại bịt miệng, mà cũng lại tựa như răng cắn chặt tay rơm rớm máu. Khoé mi còn giọt lệ tình ai chưa kịp rơi đã nặng thêm vài phần muộn màng mà nhỏ xuống giường, thấm vào nỗi đau của Ngạn Khanh. Tiếng nức nở trong lòng vọng xa vang gần lại lùng bùng bên tai đầy khổ bi...

~

Lúc Ngạn Khanh mở mắt đã là gần trưa nắng. Giường trốn trơn lạnh lẽo, Cảnh Nguyên đã rời đi từ lâu. Cậu chuyển động hông. Rất may thì đã sạch sẽ hết thảy. Chỉ là ga chăn gối nệm đều đã loạn thành đoàn. Quần áo hôm qua vẫn còn vung đày dưới đất. Đau mỏi chợt đánh gục sự chăm chỉ của Ngạn Khanh. Cậu cố gắng nhín người về phía tủ quần áo. Khách quen ở đây tất nhiên là cậu, vậy nên dù quần áo có mang hay không thì trong nhà Cảnh Nguyên cậu không phải lo về việc không có đồ mặc.

Dẫu vậy thì Ngạn Khanh vẫn thích mùi đàn hương trên quần áo Cảnh Nguyên, cậu lựa lấy một chiếc sơ mi dài và mặc quần nhỏ.

Tác dụng che chắn hầu như là không có.

Ngạn Khanh thu dọn đồ ở dưới đất lên mang đi giặt. Sơ mi hôm qua Cảnh Nguyên mặc vẫn còn vương lại ít mùi của hắn. Cậu nhìn chúng, hít sâu một hơi như đang cố gắng ghi nhớ mùi hương ấy. Ấm áp mà cũng thật lạnh lẽo. Cậu đem tất thảy lên trên tầng trên, nơi có máy giặt.

Vốn dĩ Ngạn Khanh có thể cứ vậy mà để máy giặt xoay sở nốt, nhưng cậu chọn giữ lại chiếc sơ mi của Cảnh Nguyên để giặt tay.

Bởi, thời gian Ngạn Khanh ở lại cũng chẳng còn nhiều cho cậu phung phí nữa.

_

Khoảng trưa mai hoặc tối mai có chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro