3. Tiệc rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên vất vả cả ngày với vụ lễ hội mới ở trường La Phù, chạy về đến nhà đã liền nghe thấy mùi bất ổn.

" Ngạn Khanh? "

Không có tiếng người nọ đáp lại hắn. Cảnh Nguyên hơi nghi hoặc đi vào phòng trong. Chăn nệm hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng sạch tới đáng sợ, là kiểu sạch không có nếp nhăn nào cả. Cả nhà đều tối om om, không có một bóng hình với mái đầu vàng nắng nào ở nhà. Lạnh tanh, không có hơi người. Cảnh Nguyên cảm tưởng như tất cả còn lạnh lẽo hơn lúc hắn chỉ có một mình.

" Nguyên lão công? Anh về rồi? "

Cách xưng hô kì lạ và ngữ âm nửa lạ nửa quen làm Cảnh Nguyên nhíu mày chặt chẽ. Quay đầu lại đã thấy người kia với mái tóc nâu ấm buộc cao và một gương mặt tinh xảo được tô nét cho nhìn giống Đình Vân nhất có thể. Dẫu vậy vẫn không gượng ép, đường nét mẫu mềm mại đã giúp bộ đầm trong hợp hơn với Ngạn Khanh, cho dù có là một thiếu niên hay đã xấp xỉ hăm sáu tuổi thì vẫn mơn mởn sắc xuân. Càng nhìn càng đẹp mắt.

" Ngạn Khanh, đây là trò gì mới? "

" Aida lão công, người ta hôm nay đã nhặt được một thương vụ lớn đấy. Mệt sắp chết đến nơi này. Thanh Thanh cô nương quả thật vẫn là một học giả xuất sắc, ây da, bỏ đi, cũng chỉ là nhân viên nhỏ của Phù Huyền đại nhân, không tính lớn lao không tính lớn lao "

Tay "Đình Vân" cầm chiếc quạt kiểu dáng xinh đẹp khẽ nhắm mắt lại giả bộ quạt lấy gió như đang nóng. Tay còn lại thì uyển chuyển nhấc chân khỏi gót giày cao, chớp mắt đã chỉ đến ngực Cảnh Nguyên.

" Ngạn Khanh, đừng đùa nữa, chuẩn bị cùng ta tới tiệc liên hoan "

Ngạn Khanh cố chấp như vô ý kéo nhẹ vai váy dây đen. Xương quai xanh trắng nõn liền bỗng chốc lộ liễu. 

" Ngạn Khanh "

Cảnh Nguyên gằn giọng như đang tức giận, hai mày nhíu vào nhau thật chặt, không giãn cách hơn ra. Hắn đứng khó nhìn bóng lưng của người kia. Lúc này đã tối, đèn đóm không bật, trong phòng tối thui, không có tý điện nào. Cảnh Nguyên không có cách nào nhìn được biểu cảm của Ngạn Khanh lúc này.

" Sửa soạn lại đi cùng ta- "

" TA KHÔNG ĐI "

Cậu như uất ức dồn nén hét ầm lên. Cảnh Nguyên thoáng ngạc nhiên. Sau đó hắn liền tức giận xô Ngạn Khanh đang đứng trước mặt ra. Váy dài cổ chân mặc không quen lên cứ vậy bị vấp ngã ngồi trên đất. Mười phần sức lực không có lấy một. Vài phút sau Cảnh Nguyên nghiêm trang đồ mặc bước nhanh lướt qua người mặc đồ nữa ngồi dưới đất. Váy đen hòa vào bóng đêm. Cổ áo tuột xuống, mấy vết cắn trên cổ trên ngực cứ như vậy lộ hết ra.

Tiếng đóng cửa vang lên, căn nhà lại lần nữa chìm vào bóng tối.

Ngạn Khanh run rẩy vai gầy ngồi dưới đất nhặt nhạnh những giọt nước mắt rơi trên váy. Đáng thương suy sụp tinh thần thành lảo đảo bước chân run rẩy tới hướng tờ lịch để đến. Cậu run run tay lấy bút bi trên bàn mà gạch lên một ngày cuối tháng.

Bây giờ là mới đầu tháng. Những ngày trống còn lại là ngày cậu có thể ở bên Cảnh Nguyên.

" Ring "

Điện thoại vang nhưng Cảnh Nguyên đang bận nên để nhỡ mất một cuộc gọi. Hắn dừng lại đèn đỏ, tranh thủ xem cuộc gọi vừa nhỡ.

Đình Vân vừa gọi.

Hắn gõ lại số nghe lại, song bên kia vẫn nối máy chậm hơn.

" Aida, Cảnh hiệu trưởng đang nghe máy đó? Có thể qua đón tiểu nữ không? Có một người bạn của tiểu nữ cũng cần đi nhờ xe để tới nơi. "

" Người bạn đó là ai vậy? Xin tính danh "

" Viện trưởng Bạch Lộ bệnh viện Long Tộc "

" Được rồi, gửi ta địa chỉ "

Cảnh Nguyên treo máy lên phần đỡ trong xe. Cách địa điểm hắn dừng không xa lắm. Cảnh Nguyên chạy xe tới đón rồi cùng Bạch Lộ và Đình Vân tới tiệc liên hoan.

*Bạch Lộ = Bailu

" Cảm ơn hiệu trưởng đã cho tiểu nữ và viện trưởng Bạch đi nhờ xe. Không biết thầy Ngạn đâu rồi nga? Không phải bình thường đều là hiệu trưởng và thầy Ngạn cùng một chỗ? "

" Hôm nay em ấy bận rồi, không đi "

Giọng Cảnh Nguyên có hơi bực mình. Hắn siết nhẹ vô lăng, chờ đèn đỏ tiếp tục trên đường.

" Ring "

" Hiệu trưởng không nghe sao? Phải chăng thầy Ngạn gọi tới? "

" Điện thoại đâu, sao ta gọi em không nghe? "

" Rơi xuống bồn tắm, hỏng rồi "

Cảnh Nguyên nhớ lại cuộc nói chuyện chóng vánh khi Ngạn Khanh cố giữ tia thần trí lúc bọn họ làm tình, hắn lắc nhẹ đầu.

" Chắc là Phù Huyền hoặc La Sát* gọi thôi, không cần để ý "

*La Sát = Loucha

" Đến nơi rồi "

Cảnh Nguyên đỗ xe rồi nhã nhặn kéo cửa, tiếc rằng người bước ra đẫu tiên là Bạch Lộ viện trưởng, sau mới là Đình Vân. Thành thử mở cho Đình Vân lại thành mở cho Bạch Lộ.

" Cảnh hiệu trưởng, bổn toạ đã phải chờ rất lâu, ngài đi đâu mà lâu thế "

Phù Huyền ở ngay cửa nhà hàng cằn nhằn với Cảnh Nguyên, tay khư khư kéo Thanh Quế còn đãng mải mê chơi Quỳnh Ngọc Đế Viên bước vào. Bọn họ là những người cuối cùng nhập tiệc. Cửa sảnh lớn đóng lại, tât thảy đều rơi vào sầm uất.

Cảnh Nguyên chọn một góc không quá nổi mà cũng chẳng quá khuất để ngồi, chờ được xướng tên lên phát biểu thì chuẩn bị.

Hắn đột nhiên thấy cô đơn.

_

Khoảng trưa ngày kia hoặc tối ngày kia có chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro