7.7 ngày đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra chỉ còn sáu ngày, nhưng cũng gần tới ngày sinh nhật của Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh cho phép bản thân tặng hắn một ngày.

Không thể tưởng tượng nổi thiếu niên nhỏ nhắn tươi sáng lạc quan của này xưa là như thế nào, bây giờ đến Di thư cũng đã kịp chuẩn bị cho tương lai, đường lui thế nào cũng một mực vạch sẵn.

Giấy trắng mực đen thật sự quá tàn nhẫn.

Cảnh Nguyên vốn dĩ rất tốt tính, sau đám tang của Kính Lưu trục tiếp biến thành u ám khó lường. Đến cả người quý chữ như vàng là Đan Hằng cũng phải tuôn một tràng dài văn vở nói về việc đột nhiên Cảnh Nguyên đổi tính.

Nhưng bọn họ chắc chắn có chết cũng không ngờ rằng lần đổi tính này của Cảnh Nguyên đã giày vò Ngạn Khanh tới tận lúc hắn trơngr thành hiệu trưởng và Ngạn Khanh trở thanh cấp dưới của hắn. Ngạn Khanh không phải là kẻ ngốc mà không nhìn ra sự thiếu tin tưởng trong ánh mắt của Cảnh Nguyên. Có lẽ hắn đã phải chịu đựng sự đau đớn khi nhìn vụ giáo sư mình ngưỡng mỗ từng chút từng chút chết đi, vô pháp cứu chữa.

Cảnh Nguyên dần dần trở nên thô bạo và lạnh nhạt với Ngạn Khanh, đem thiếu niên ngày trước cực lực chôn xuống đáy lòng, vứt bỏ yêu thương mà tàn nhẫn với Ngạn Khanh. Hắn có muốn cùng cậu thật sự bước vào mối quan hệ yêu đương hay không thì Ngạn Khanh không biết, hắn không cho cậu một lời đảm bảo rằng hắn sẽ cùng Ngạn Khanh tới cuối chân trời là đi cùng một con đường, cùng người nắm tay. Bọn họ có nương tựa vào nhau qua những ngày tháng gian khó hay không, cậu cũng chẳng biết.

Ngạn Khanh nhớ lại lời mời của Thiên Hà. Cậu có tuyệt vọng như thế nào cũng tuyệt đối đừng nghĩ tới việc chết là hết. Chỉ cần cậu rũ bỏ Cảnh Nguyên là tất cả đều sẽ hoàn thành, hoàn thành chương đau khổ và lật tới chương hạnh phúc. Thiên Hà và Xử Lâm sẽ giúp cậu mọi thứ để bước sang chương mới đó, bọn họ nói bọn họ đã làm việc này rất nhiều lần rồi.

Hai bà mai, Ngạn Khanh vui vẻ hơn một chút. Cậu đã sớm khóc khô cả nước mắt, mặt cứ ươn ướt, trong bóng tối nhập nhoạng không thể rõ ràng nhìn thứ gì lại càng khó chịu. Gường treo trên trần nhà phản chiếu thân ảnh nhỏ bé có phần hơi bị gầy quá mức trên giường đang nằm buông hai tay hai chân đều duỗi thẳng ra tứ phía, đầu tóc rối loạn lung tung mà chẻ nhánh trên giường. Ngạn Khanh nhắm mắt ại, quay đầu sang nhìn đồng hồ bên cạnh. Đã là gần giờ tối, mưa lắt phắt bên ngoài cửa sổ, mảnh rèm hé mở ra một ít để Ngạn Khanh nhìn được những vệt nước dài đằng đẵng, trong veo bám đầy trên kính.

Ngạn Khanh chính bản thân cũng nhớ không rõ rốt cuộc là mưa lúc nào, lòng cậu khô héo đến mức không chú ý được mưa đã vây lấy gôi nhà nhà, vây lấy trái tim mịt mù về tương lại. Đáng lẽ đơn xin nghỉ việc tạm thời đó phải là vĩnh viễn. Nhưng cậu cảm thấy ít nhất nên để cho các đồng nghiệp đinh ninh rằng Cảnh Nguyên vẫn vô cùng cưng chiều cậu như mọi người nghĩ, tới mức hết nghỉ phép rồi còn ngang nhiên chưa đi làm....

Ngạn Khanh muốn lấy của Cảnh Nguyên cái gì đó, nhưng ngoài lấy đi danh dự của hắn thì cậu chẳng còn biết lấy cái gì cả.

Mà danh dự thôi cũng được rồi.

Ngạn Khanh cảm thấy đói bụng, ước chừng là hôm nay Cảnh Nguyên sẽ bận rộn lo vụ ở trường họ nên tối sẽ không về. Cả người Ngạn Khanh cũng cảm thấy thoải mái hơn, thong thả vào bếp nấu chút mỳ tôm ăn qua rồi ngồi xem ti vi.

Ngày thứ bảy vậy đó, không có Cảnh Nguyên, cũng chẳng có tí ấm áp nào. Căn nhà lạnh lẽo như một mình Ngạn Khanh sống. Trừ những lúc cậu tới đây làm khách ra thì thực sự là Cảnh Nguyên về nhà cũng không nhiều, hắn căn bản trừ công việc, Đình Vân và mấy lần gây lộn xộn của Ngạn Khanh thì cái gì cũng chẳng để ý.

Mà cũng may, hắn không để ý tờ lịch.

Ngạn Khanh có ý định để hắn nhìn thấy thứ này mà hối hận. Hắn có hối hận khi nhìn thấy không thì Ngạn Khanh cũng chẳng quan tâm, một chút cũng được, không cũng được. Căn bản là khi nhìn thấy cái gương trong phòng ngủ Ngạn Khanh đã sớm chết tâm.

Người ta nói, khi đã thoát khỏi u mê mộng mị thì có mệt cũng tỉnh như sáo.

Bây giờ áp dụng cái này cho Ngạn Khanh cũng thật đúng.

Cá chắc là hôm nay Cảnh Nguyên không về, Ngạn Khanh lôi chăn gối ra phòng khách đóng ổ xem ti vi.

Làm nhà giáo nhiều năm. Ngạn Khanh sớm biết nghề này bận như thế nào, cậu cũng sớm đã chia lì với việc lương bổng của mình tăng nhanh như diều gặp gió còn người khác thì chậm như rùa. Bọn họ ghét Ngạn Khanh thì không cách nào trách được. Huống chi....

Thôi bỏ đi, phim kinh dị vẫn là nên tập trung để tránh giật mình

Trong nhà tối mù, Ngạn Khanh rất biết tạo không khí, trùm chăn kín mít, nhất thời chỉ có nương theo ánh sáng yếu ớt của ti vi mà nhìn chung quanh

" Cạch "

Ngạn Khanh xem tới nhập tâm, không biết tiếng động nhẹ nhàng phát ra ở cửa.

Người ở cửa hơi khựng lại, nhưng xác định chiều cao qua dáng ngồi của Ngạn Khanh có vẻ chỉ là học sinh cấp ba, cùng lắm là đại học...

Hắn rón rén bước vào

Ngạn Khanh vẫn chưa biết đao đã muốn cổ cầu đề chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro