8.Gặp trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cả người là đồ đen, nhưng không lịch lãm, chỉ mang lại cảm giác đáng sợ. Trong bóng đêm, không có ánh sáng làm nổi thì không có cách nào nhìn ra nhà đã có người đột nhập.

Mà lại còn là kiểu thần không biết quỷ không hay.

Phim tới đoạn chạy trối chết của nhân vật chính. Cô gái trên màn hình nhìn cũng chỉ ngang ngang đám học sinh loi nhoi của Ngạn Khanh, nhưng cả người đã trắng toát, còn có cả mồ hôi rơi vào ống kính dủa người chạy phía sau quay phim. Có lẽ là Ngạn Khanh đánh giá hơi cao khả năng của mình, sớm cũng đã đầm đìa mồ hôi. Tay cậu lặng lẽ siết chặt tấm chăn trong tay. Còn kẻ phía sau chỉ nhìn được phần nghiêng khuôn mặt đang nhợt nhạt.

Hắn còn tưởng người chết, càng lanh lẹ hành động.

Trước kia, chỉ vì Cảnh Nguyên vô tình nói với đám bạn rằng thích kiểu người mạnh mẽ, Ngạn Khanh đã đem toàn tâm toàn lực sẻ ngang học hành trên trường lớp để mang đế trước mặt Cảnh Nguyên là một thân võ nghệ bài bản gửi lời tỏ tình. 

Thú thật là lúc đó cậu đã nghĩ chỉ cần tự vệ thân thể là được rồi, không cần thiết tới cái gì mà tinh thân thép đối mặt với mọi thứ. Còn bây giờ làm giáo viên, ngay cả cơ hội mắng yêu học sinh cũng chẳng có, đừng nói đến động tay động chân. Mà mối quan hệ của cậu và Cảnh Nguyên còn mập mờ đến mức phải nhận một số chỉ trích từ xã hội, đáng ra cái nên trau dồi phải là cách có được lớp lá chắn bơ đời, dày mặt sống tiếp.

Chân tay Ngạn Khanh ngứa ngáy không thôi, hồn ma bên trong bệnh viện đã bóp méo cả không gian bên ngoài, hầu hết tất cả mọi người đều đã bị giết trong bệnh viện, duy có cô gái trả kia là còn sống, cả người đầy rẫy máu của bạn học, nhưng ánh mắt thì lại rất cương quyết với thứ sinh vật đứng trong góc phòng tối.

Âm u và lạnh lẽo, trong tủ quần áo ngoại trù mấy bộn vest được giặt quá sạch ra thì kẻ đột nhập không thể tìm được bất kì thứ gì. Mắt hắn xanh lam, như viên ngọc quý được màu sắc trong bóng tối như mắt của loài mèo, tất nhiên là hắn muốn nhìn trong bóng tối như chủng tộc ki thì phải đeo lên một lớp lens. 

Kẻ đột nhập khựng lại khu nhìn thấy chăn gối bị bới tung lên.

Hắn nương theo chỉ dẫn, tới chỗ ngay giữa chiếc giường, lún xuống.

Đèn trong phòng chợt sáng lên, tấm gương trên trần nhà có vẻ là mang ánh sáng quỷ dị nhất, phản chiếu cực kì rõ ràng hình ảnh của hắn.

" Ai! "

Khoản hai phút trước, Ngạn Khanh bị tiếng hét chuẩn bị "đập ma" của cô gái, giật mình đứng dậy, phong khách chiếu mắt ra là nhìn được phòng ngủ, huống hồ gì kẻ kia lại đứng ngay gần tủ quần áo, thẳng tắp hướng nhìn của Ngạn Khanh. Cậu thầm mắng một tiếng sơ suất, thấy kẻ kia leo lên giữa giường lớn, đang không để ý vận dụng công phu vốn đang ngứa ngáy của mình, nhẹ nhàng tới bật hết công tắc đèn đóm lên.

Căn phong tối tăm bỗng chống sáng bừng, hiệu quả phản quang của gương lớn đã xém nữa làm thiết bị nhìn trong bóng tối của kẻ đột nhập bị hư. Người hắn hiện rõ ràng mảnh khảnh, tựa như mảnh giấy, cũng không hề thấp, còn có thể cao tới bằng Cảnh Nguyên. 

Buổi tối đinh ninh là sẽ ngủ luôn ngoài phòng khách, Ngạn Khanh chỉ mặc độc có đồ ngủ ở nhà, áo còn tuột cúc, trể mả vai trắng tới đáng sợ. Đôi mắt cùng người kia đấu đã một hồi, liền trực tiếp phi lên giường tóm chặt cổ hắn lại.

Tay của Ngạn Khanh đang ghì cổ kẻ đột nhập, còn tay kẻ đột nhập thì cố gắng gỡ tay Ngạn Khanh ra. Cậu ngồi len người hắn. Chân khóa chặt phần bụng và ngăn cho bản thân không bị đạp, Ngạn Khanh hung dữ hỏi

" Ngươi là ai???? "

Kẻ đột nhập bị hung hăng bóp cổ tới khó nói tới miệng, ngắc ngứ. Mũ trùm đầu bị bung ra, mái tóc đen tung xõa, đuôi tóc màu xám trắng, gợn tóc mềm.

Không phải nam, là nữ.

Nhân được lúc Ngạn Khanh đang ngẩn người vì mái tóc xác định giới tính, cộng thêm việc ghì chặt cổ không hề có yết hầu, Ngạn Khanh xác định chính xác đây là nữ nhân, cô ta ngồi phắt dậy, nhặt cái gì đó dưới đất, đội lại mũ rồi chạy mất. Cửa còn mở, Ngạn Khanh không đuổi theo kịp chẳng biết từ lúc nào hai tay đã bị trói bằng dây cước.

Ngạn Khanh tức tối lao vào bếp, vớ được dao liền cắt, không hề để ý đến dây cước đã cứa vào đỏ da, có hơi rách, lại còn cứa dây cứa trực tiếp vào da, máu khiến Ngạn Khanh hơi xót.

Kẻ đột nhập đã rời đi, Ngạn Khanh không thể đuổi theo, cậu vào phòng lục tìm lại đồ mà cô ta vừa lấy đi, xác định chẳng có gì bất thường, Ngạn Khanh dâng lên trong lòng nỗi bất án.

Đúng lúc này, cửa mở lần nữa, Cảnh Nguyên mặt cực kì hùng hổ lao vào, thấy Ngạn Khanh đỏ máu cổ tay và con dao trên kệ bếp, Cảnh Nguyên giật mình khựng lại, theo sau còn có Bạch Lộ và Phù Huyền. Bạch Lộ lập tức vào nghề, còn Phù Huyền và Cảnh Nguyên thì khẩn trương bước vào phòng ngủ.

Ngạn Khanh lạnh toát cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro