9.Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Khanh không hiểu cậu cảm thấy ơn lạnh vì điều gì, nhưng cảm giác đó cứ quanh quẩn bên trong cậu mãi trong lúc Bạch Lộ xử lý vết thương.

Ngạn Khanh hơi cúi người, phát hiện ngoại trừ đôi giày tinh xảo của Bạch Lộ còn có thêm một đôi bốt đen nữa. Cậu ngẳng đầu lên, phát hiện ánh mắt mười phần lo lắng của Ngự Không, trên mặt vẻ trang nghiêm một chút cũng không có, tay vò rúm ró một tờ giấy.

Bên dưới góc là chữ kí của Cảnh Nguyên

Ngạn Khanh buột miệng hỏi.

" Ngự Không tiên sinh, là đã xảy ra chuyện gì? "

Ngự Không nhìn Ngạn Khanh một lúc, tay đã được băng bó, cô cảm thấy Ngạn Khanh với chuyện này cũng là có liên quan

Ngự Không: " Cảnh hiệu trưởng bị vu hoạ oan, cần có tài liệu để  minh chứng "

" Vậy kẻ kia.... "

Ngạn Khanh im bặt, Cảnh Nguyên vẻ mặt đỏ bừng lên giận giữ, Phù Huyền trông không khác gì muốn chuẩn bị đi giết người.

" Ngạn Khanh, nói ta nghe xem thứ đồ ta để ở tủ quần áo và gầm nhỏ ở giường đâu "

" Thứ đồ? "

Ngạn Khanh mờ mịt, nhớ lại người lúc nãy cùng cậu giao tranh quả thực là có nhặt tài liệu chạy mất.

Ngự Không sau khi nghe lời nói có ám chỉ cái gì đó của cậu, liền muốn mở miệng ra hỏi, nhưng cô ta còn chưa kịp hỏi đã bị Bạch Lộ cướp lời.

" Chuyện này bên chúng tôi cũng nhận lấy một phần trách nghiệm, Cảnh hiệu trưởng không cần lo, chúng tôi sẽ cố gắng giúp ngài cùng bên luật sư có bảo mật nhất. "

Phù Huyền cắt lời: " Vấn đề ở đây không phải là chỉ minh oàn không, rõ ràng là chúng ta còn cần phải cứu Đình Vân, hơn nữa tài liện của Cảnh đại nhân còn liên quan tới..... "

Phù Huyền hơi e ngại nhìn Cảnh Nguyên. Ngạn Khanh sực nhớ ra gì đó. Chuyện Cảnh Nguyên mắc bệnh giống như Kinh Lưu tiên sinh chỉ có ba người bọn họ biết, hoặc là nói cậu nghe lén rồi biết, còn Phù Huyền là người duy nhất còn lại thực sự rõ được độ nghiêm trọng trong căn bệnh của Cảnh Nguyên

Để lộ ra ngoài thực sự sẽ không hay.

Cảnh Nguyên thật sự cần đống tài liệu này. Ngạn Khanh sau một hồi cân nhắc vẫn quyết định nói ra tất cả. Rằng lúc nãy có cùng 1 người giao tranh, người nọ đã lấy tài liệu của Cảnh Nguyên. Ngực Không là người mất bình tĩnh đầu tiên, sau đó là Phù Huyền cùng một cuộc điện thoại thô lỗ, Cảnh Nguyên nổi gân xanh trên trán, duy có Bạch Lộ là bình tĩnh

" Bây giờ ngài có thể theo tôi về bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa, nếu có thể lấy thêm một cái giấy chứng nhận thì sẽ tốt hơn mà? Hơn nữa thiết bị bây giờ cũng hiện đại hơn... "

" Cái quan trọng là thời gian xét nghiệm, bây giờ an toàn không có nghĩa là trước đó an toàn, tôi tin là ngài hiệu trưởng đang lo cái này "

Phù Huyền phản bác.

Ngạn Khanh phần nào đoán được một mảnh của vụ này. Có lẽ là Cảnh Nguyên vướng vào một vụ bê bối nào đó có liên quan tới căn bệnh của hắn, và vì vậy cần có giấy xét nghiệm an toàn để đảm bảo rằng hắn không bị lôi ra trước pháp lý.

Một hiệu trưởng đức cao vọng trọng như vậy vướng vào bê bối bạo lực hẳn có uẩn khúc

Nhưng Ngạn Khanh không muốn lo nghĩ nhiều như thế, càng nghĩ chỉ càng muốn níu kéo lại thêm một thời gian dây dưa không dứt với hắn.

Lúc nãy cậu nghe gì đó mà cứu Đình Vân, chắc là đứng ra bảo lãnh xong bị tạm giam rồi....

" Tôi thật sự là chưa nghĩ ra đối sách nào. Ai mà ngờ được hiệp hội Trù Phú lại nặng tay như này chứ? Tôi còn phải cứu hôn thê của tôi "

Bạch Lộ hơi mất bình tĩnh. Ngạn Khanh thấy sai sai...Đình Vân...

Hiệp hội trù phú à?

Chẳng phải Xử Lâm cũng thuộc hiệp hội Trù Phú sao?

Ngạn Khanh nhớ đến Thiên Hà, người có quan hệ mật thiết với Xử Lâm, cậu chưa bao giờ nghe Thiên Hà kể vầ Xử Lâm, chỉ nói với cậu rằng cô ta đơn phương người ấy, người ấy rất tốt, sẽ mang cậu giấu khỏi tầm mắt trông tới của Cảnh Nguyên. Mà tầm mắt của La Phù trải rộng khắp bốn phương, nơi không chạm được là hiệp hội Trù Phú.

Giờ thì hay rồi.

" Ngài không định kiểm tra camera à? "

Ngự Không đưa ra ý tưởng, Cảnh Nguyên gật đầu, hắn cùng Phù Huyền đi, sắp xếp công việc cho Ngự Không.

Rồi cuối cùng quên mất luôn còn Bạch Lộ và Ngạn Khanh.

" Thầy Ngạn cứ yên tâm tĩnh dưỡng nhé, tôi xem có gì giúp được để giúp mọi người đây. "

Bạch Lộ đi thì Ngạn Khanh liền nhảy xuống khỏi ghế, chạy như bay tới chỗ điện thoại, một cú gọi tới chỗ Thiên Hà.

" Thầy...à không Ngạn Khanh? Sao thế? "

" Cái vụ mất tài liệu gì đó...có phải Xử Lâm làm không? "

" .... "

" Trả lời tôi đi, tôi sẽ không cung cấp thông tin cho Cảnh Nguyên đâu.... "

" Không "

Rồi tắt cái rụp.

Ngạn Khanh đứng đó ngơ ngác, nhìn cổ tay băng bó trắng xoá của mình khẽ thở dài. Trời gần tờ mờ sáng, cậu trai cũng chẳng cảm thấy hữu lực nữa, buồn ngủ liền trực tiếp đi vào phòng ngã nhào người xuống.

Cũng đâu có biết, giây phút thư giãn cuối cùng của cậu là đây

_

P/s: Nói thật là chương này hơi nhảm....bù lại trong chương sau nha;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro