kết cục thì sao nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oi doi oi sao ma moi nguoi vote truyen vay toi can truyen flop huhu😧i'm an extreme introvert writer
--------🫥🫥---------
Lúc Heosu tỉnh dậy đã là gần trưa, cái khoảng thời gian ngủ nướng mà bất kì ai trên đời cũng từng tự thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc vất vả, Heosu cũng không phải ngoại lệ. Cậu lờ đờ ngồi dậy với đôi mắt còn nhắm một nửa cùng cái đầu nhức như thể có mười con bọ bay quanh. Heosu cũng như mọi người trên trái đất, việc đầu tiên làm khi tỉnh dậy là vớ cái điện thoại rồi mở máy xem nhăng nhít gì đó rồi ném máy đi tự nhủ nhắm mắt thêm 5 phút nữa cũng chả sao, đấy là cho tới khi...
"RẦM"
Cảnh cửa phòng bị đạp ra không thương tiếc trong trạng thái chưa hoàn hồn của cậu, Heosu đang tính chửi thằng chó chết nào đạp cửa phòng bố thì nhận ra đấy là ông chủ phòng gym Hwang Seonghoon giá đáo, ờ thôi đành nín vậy.
Cờ mà vẫn fishu lắm nhá (-'д'-)

"Sáng ra mày làm cái trò gì đấy hả, tự dưng đạp cửa người ta, bây muốn gì nói lẹ"
"Tại ai đây ngủ chương thây ra trong khi có chuyện tày đình xảy ra nên tao phải thay trời hành đạo thôi, giờ mày ngủ nữa thì mày với người yêu mày chuẩn bị chia tay đi là vừa"
"tao ngủ đến mấy giờ thì kệ ta...MÀY NÓI GÌ CƠ THẰNG KIA TAO VỚI NGƯỜI YÊU TAO SAO PHẢI CHIA TAY?"
Thiếu điều muốn khạc lửa vào mặt luôn, mà tại không khạc nổi lửa nên bắn cả nước bọt ra cả mặt rồi đây này, mất vệ sinh quá đi mất-trích Hwang-gym chúa-Seonghoon cho hay.

"Giờ mày còn hỏi được câu đó nữa hả, bộ hôm qua gặp gián xong bị ăn mất não rồi hả?"
"Ờ gián thì sao...ủa"
-khoảng lặng hồi tưởng-
"Sao, nhớ ra hết chưa hả con mèo chân ngắn?"
Heosu lúc này mới ngộ ra mấy thứ đáng xấu hổ ngày hôm qua, ừ thì lỡ có con gián chui lên chân, xong lỡ hoá thành mèo, mất kiểm soát chạy ra khỏi kí túc, ờm xong đâm sầm vào chân của Geonbu đau quá trời...
"Geonbu?"
Thằng này hết cứu rồi, Seonghoon chỉ biết ngán ngẩm thở dài, ngoài cửa, bộ ba hóng hớt cũng lắc đầu chán ngán. Spoil đến thế mà vẫn không hiểu thì đúng là não cá vàng bằng thực lực.
"Thôi ra ngoài đi mọi người sẽ nói cho, chứ cho mày thêm 1 tiếng nữa có khi mày cũng chả nhớ đâu, đần hết chỗ chê"
Dù là sâu mắc hài nhưng mà tao cũng biết tự ái nghe mạy😾

Vậy là giờ ta có cảnh gì nào, 5 thanh niên ngồi quây quần với nhau, tâm điểm là cậu nhóc bé nhất thì ngồi giữa vòng tròn, người ngoài mà thấy chắc tưởng bọn này đang làm nghi lễ hiến tế mất, đúng là vô tri tiền kiếp mãn hạn...

"Vậy là Geonbu đã biết anh là nhân thú?"
"Ừa"
"Là đứa nào nói?"
Khúc này thì im, ai hó hé một lời đảm bảo bị sumica dỗi đến cuối đời.
"Dù tụi bay là lũ bạn khốn nạn nhưng lời lỡ nói cũng không rút lại được, giờ chúng mày nghĩ cách để tao nói chuyện với ẻm coi huhu.."
"Hay mình confirm luôn đi anh, anh Geonbu mà có ý kiến gì thì đá đít anh luôn kiếm ghệ mới"
"Nói nghe thì dễ lắm Yeonghyeok à, cơ mà chia tay nghe cũng ổn, ổn lòi lìa"
"Mày cứ gọi thằng nhóc đó đến rồi chỉ thẳng mặt kêu ba mặt một lời coi có ra dáng đàn ông không, nó mà thái độ thì mình ra chưởng"
"Ai lại đi làm trò bạo lực thế??Mà tao còn thấp hơn nó đấy Seonghoon, thay thì luyện cơ thì mày nên luyện não dùm tao"
"Hay mình rủ ảnh vô nhà kho rồi phi tang nhân chứng"
"Xem ít phim thôi Heonggyu"
"Mày cứ lộ tai với đuôi cho nó xem kiểu gì nó chả thích mê, xong cứ dẫn nhau vào nhà nghỉ làm vài nh-"
"MÀY ĐI RA KIA CHƠI"

Mèo vẫn hoàn mèo, cãi lộn vẫn hoàn cãi lộn khi mà kết cục vẫn chả ra đâu vào đâu. Mà đời nó lạ lắm, nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới, tuyển thủ Canyon thế mà đến tận kí túc xá DK gõ cửa hẳn hoi xin gặp tuyển thủ Showmaker, đúng là chuyện vợ chồng người ta thì nên để cho nội bộ giải quyết, anh em mình nên đi ăn mì thôi chứ ở đây làm gì, toà của DK có đủ đèn LED rồi không cần thêm cái bóng đèn nào nữa đâu~

Ừ thì giờ còn có hai người, không khí còn nóng hơn sân vận động nữa. Ngại ngùng giữa đôi bên cứ thế kéo dài cho đến phút thứ 11 thì Heosu cũng giơ cờ trắng, cậu ngồi đối diện Geonbu giơ tay xin phát biểu như học sinh tiểu học, đáng yêu cơ mà trông hơi khó nói.

"Vậy là em cũng biết chuyện rồi ha, chắc bọn nhóc kể rồi"
"Vâng"
"Anh xin lỗi vì đã giấu em bí mật lớn đến vậy"
"Tại sao anh lại không nói với em?"
"Vốn giống loài lai thú bọn anh gần như đã tuyệt chủng trên hành tinh mẹ cả rồi, tổ tiên anh đã phải di cư sang trái đất rồi dần tiến hoá để thích nghi với loài người. Từ khi còn bé anh đã được dạy phải che giấu đi thân phận này, bởi loài người căm ghét sự khác biệt, nếu bị phát hiện sẽ bị xa lánh, ghét bỏ thậm chí còn có thể bị hãm hại nữa-"
"Anh không dám nói vì sợ em sẽ xa lánh anh mất, dù sao người có tai và đuôi chả phải rất kì dị sao..."
Heosu vừa nói người cũng vừa run rẩy, có lẽ cậu sắp khóc rồi. Sự tự ti mà cậu đã cố giấu nhẹm đi giờ lại lan ra khắp toàn thân cậu, khiến cậu khó thở vô cùng.
"Thế anh là người ngoài hành tinh thật à, alien ấy?"
"Cái đấy không phải trọng điểm đâu em"

Nếu được hỏi Geonbu nãy giờ có nghe Heosu giải thích không, đáp án chắc chắn là không-bao-giờ. Cậu đây chỉ là tạo cơ hội cho anh nói còn bản thân thì ngắm cái đuôi với đôi tai xinh xinh hiện ra từ lúc nào chủ nhân còn chẳng để ý, trông mềm mềm dễ thương thía, muốn sờ ảnh ghê ý~

"Ẹ hèm, anh Heosu này, em chỉ muốn nói là dù anh có là ai đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh mà nên mong anh đừng tự ti với những thứ tạo hoá đã ban tặng, chưa kể là anh với cái đuôi đó trông đáng yêu cực luôn ấy...Nên là em chấp nhận lời xin lỗi và phạt anh bằng việc phải cho em sờ tai và đuôi của anh ngay và luôn"
Gớm quá gấu ơi nước dãi sắp chảy xuống cằm rồi kìa giữ giá đi con.

Heosu nghe vậy thì mừng muốn xỉu, đuôi mèo cũng đập nhẹ xuống sàn tỏ ý vui mừng. Cậu lại gần ngồi vào lòng em người yêu khổng lồ trong tâm trạng nhẹ nhõm vì nói được tiếng lòng. Còn em người yêu thì ngứa tay lắm rồi chỉ muốn sờ mèo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro