sự thật nổ não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này nhảm mà sao nọi người thêm vào danh sách đọc quá trời, tự dưng thấy ngại 🙉
--------🧚‍♀️🧚‍♀️--------
Geonbu muốn khóc, Geonbu hối hận rồi, Geonbu muốn đi về chứ không muốn ở đây nữa đâu. Anh đây chỉ là ngẫu hứng nhớ người iu dấu mà tự dưng giờ bị lôi cả vào kí túc xá của DK, lại còn bị vây quanh bởi bốn người khác nhau đang nháo nhào xì xầm cãi lộn, còn con mèo munchkin đen thùi lùi nãy thì gào mồm rõ to, giờ thì hay rồi, nằm ngửa bụng ngủ khò.

"Liệu có nên nói cho ảnh biết không mấy anh?"
"Mày điên hả Yonghyeok, Heosu đã bảo là phải im rồi mà"
"Heosu có ở đây đâu lo đếch gì"
"Mày cũng nín đi Haram ạ"
Đừng nghĩ to nhỏ với nhau mà đây không biết nhé, Geonbu tai hơi bị thính đấy. Ủa cơ mà có con mèo thôi mà mấy người đó xì xà xì xồ cái gì vậy, lại còn kéo mình vô đây nữa. Ít nhất mấy người không hỏi mình tại sao lại núp bụi cạnh kí túc xá DK lúc hơn 12h đêm là may lắm rồi, phew~

"Hay nói mẹ luôn đi chứ dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm"
"Ờ ha anh, tuyển thủ Canyon cũng là người yêu ảnh mà, vụ này ai cũng biết"
"Thế mày nói đi Yonghyeok, để sau này Heosu tét đít mình mày"
"Eo, anh chơi dơ"
"Mày đề xuất mà con chihuahua này?"
Lại cãi nhau, cảnh này tự dưng nhìn lâu cũng quen quen, không biết ở nhà có ai nhận ra mình biến mất không nhỉ?Chứ Geonbu bắt đầu nhức đầu rồi đấy, ba mặt một lời coi nào không thì bảnh đi về nhé.

"Geonbu, thực ra con mèo này không phải mèo DK nuôi đâu...", cuối vẫn phải là Hyeonggyu này mớm lời, chán mấy người này quá đi mất
"Thế nếu không phải thì sao mọi người cự lộn nãy giờ vậy"
"Cậu có chắc là muốn nghe không ấy..."
Ê đoạn này sợ ma nha má, chả lẽ con mèo này là bùa ngải gì à??Geonbu có thể báo lên đồn được không.
"Ờm thực ra là con mèo kia là anh Heosu đó anh", Yonghyeok xổ luôn, cả phòng xịt keo.

?
"Hả"
Ý là giờ cũng đêm rồi ấy, cái tin này có vẻ quá so với sức tưởng tượng rồi không?Não của gấu trắng thì cũng có giới hạn thôi chứ, có thể đừng joke vào lúc này được không...
"Thật đấy em giai, cái cục than đang ngáy là người yêu em đấy"
"Bọn này cũng không muốn khiến cậu khó xử đâu cơ mà thực sự con mèo chân ngắn đang ngủ kia là Heosu đấy"
"Chắc tin này có vẻ hơi lớn với chú em, thằng Heosu ngốc xít kia không chịu nói với em về vấn đề này nên giờ mới có chuyện, mong em đừng nghĩ nhiều nhé"
Làm sao mà không nghĩ nhiều được, nghe có phải vô lí vỗn lài không khi mà tự dưng một ngày tỉnh dậy người yêu tôi biến thành mèo trong khi chúng tôi yêu nhau cũng 5 năm rồi ấy?????????
"Anh Seonghoon ơi, tuyển thủ Canyon mặt sắp biến thành dấu hỏi chấm rồi kìa anh"
"Con nít đi ngủ đi"

"Ai có thể giải thích cho em biết vụ này được không ạ...", Geonbu sắp khóc rồi, thật đấy
"À ờ thì thằng Heosu nó là nhân thú ấy em, cái kiểu mà nửa người nửa thú tai chó đuôi mèo mồm nói tiếng người đó. Thực ra bọn anh biết vụ này cũng mới tầm 2 tháng trước thôi, vô tình lúc nó ốm li bì tự dưng sáng dậy qua phòng thấy có con mèo nằm vật trên giường thì cả bọn hú hồn, phải đợi đến lúc thằng nhóc tỉnh táo hoá người trở lại mới bình tĩnh nói chuyện được."
"Anh Heosu ảnh giấu đuôi với tai kĩ lắm nên bình thường chẳng ai nghi ngờ gì cả, tại tối qua lúc đang mở máy chuẩn bị scrim thì tự dưng có con gián bò lên chân ảnh khiến ảnh hét váng cả đầu rồi hoá thú chạy ra khỏi kí túc, làm mọi người mất công chạy đi tìm."

Ok ok tạm hiểu rồi đấy, thế còn việc yêu nhau lâu rồi mà giờ mới biết thì có ai giải thích được không. Hay ảnh lừa dối gấu để cặp kè với rừng trẻ??Ê nè không có vui nha, gấu khờ cũng biết ghen chứ😤

"À còn việc tại sao đến giờ tuyển thủ Canyon mới biết thì phải hỏi chính chủ rồi, bọn này cũng chịu, thằng Heosu trông thế thôi chứ cứng đầu lắm, có dùng tua vít cũng không cạy miệng được nó đâu."
Geonbu dù đầu đầy dấu hỏi nhưng cũng chỉ biết ậm ờ cảm ơn mọi người rồi xin phép ra về. Cũng hơn 1h sáng, làm sao mà ở đây mãi được, về thôi không bị quánh mất.

Vừa đến cổng kí túc xá Geng, từ đâu thấy cả bọn ùa ra nháo nhào bám lấy cậu. Gì nữa vậy trời, Geonbu đi bụi có tí thôi mà.
"Anh đi đâu vậy làm mọi người lo quá trời, ai gọi cũng không nghe"
"Anh quên máy ở nhà..."
"Mày làm tao lo quá đấy, tí thì báo cảnh sát"
"Anh Jihoon ban đầu định gọi cho sở thú đó anh"
"Mày im coi Soohwan"
"Về an toàn là tốt rồi, nghỉ ngơi đi em"

Ủa mà không ai nhớ mình kêu là bị sốt à, quá là may, phew~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro