Ơ? ủa? thật á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến giờ phút này Geonbu hiện đã làm người đi rừng của Geng được cũng đã hơn nửa năm. Ừ thì cậu cũng có nhiều kỉ niệm đẹp với cái đội hình sở thú này đấy, anh ếch kiin trông lạnh lùng xa cách như thực ra rất dễ thương này, cậu bạn đồng niên mèo cam cá cơm giao diện hơi phố nhưng được cái chơi lâu mới thấy cậu ta trẻ con thì không ai bằng, hay em cáo suhwan với con senna bạc tỉ, thậm chí là anh khỉ con siwoo luôn trêu anh kiin(dù thi thoảng cậu cũng cố tình hỏi anh bằng mấy câu chọc trúng tim đen của ảnh, nhưng chỉ thi thoảng thôi, thề đấy).

Dù đội hình này đã giúp cậu chạm đến chiếc cup mùa xuân và msi và đáng mơ ước, vậy mà trong lòng cậu vẫn đau đáu nhớ về hình bóng m6 ở đội D nào đấy giấu tên, từng đứng trên đỉnh cao danh vọng cùng nhau mà giờ chỉ có thể nhìn nhau với tư cách đối thủ. Ôi buồn nẫu cả ruột nhớ Heosu quá đi hay nay mình sủi scrim thì có bị mắng không nhờ?

Son Siwoo sống 26 năm lần đầu thấy Geonbu trong trạng thái ê ẩm như mấy ông bà cụ trở trời đau đầu ấy, giờ này còn chưa bật máy lên scrim lại còn nằm trên giường úp mặt vào tường tay ôm gối mồm lẩm bẩm cái gì chắc chỉ mình cu cậu mới hiểu. Siwoo này dám cá hết tất cả adc trên đời rằng cậu em này đang nhớ người yêu chứ giờ đang hè, làm quái gì có con gấu nào đi ngủ đông.

"Nay bay làm sao ấy Geonbu?" 
"Ơ anh Siwoo ạ, nay anh báo với mọi người em hơi mệt nên nay xin hoãn lịch sricm nha anh"

Khiếp mệt với chả mỏi, 30 phút trước cậu với con mèo cam kia còn hó hét eo éo kêu kiin nấu mì cơ mà??Giờ lăn đùng kêu mệt là sao hử??Anh đây đẹp chứ anh không có dễ bị lừa đâu nhá-Siwoo nghĩ bụng thế thôi chứ có dám nói miệng ra đâu, anh hèn mà các em.

Tất nhiên là con gấu trắng kia thấy anh đăm chiêu nhìn chằm chằm cũng ngờ ngợ anh đoán mình giả vờ nên phải cố rặn mấy tiếng ho cho nó bớt giả trân. Siwoo thấy thế thì chỉ đành thở dài rồi khuyên cậu nghỉ ngơi, nếu cần thì bảo mọi người ra ngoài mua thuốc, chứ giờ bệnh nhớ người yêu thì có cho ăn đấm cũng không khỏi đâu, chúng mày báo anh quá trời😫😫Anh cũng nhớ con golden mập bên trung lắm mà vì miếng cơm manh áo anh vẫn phải làm nè, sao chả ai nói gì vậy hử?

Được trả lại không gian yên tĩnh, Geonbu đang lăn lộn trên giường bỗng nảy ra ý tưởng có lẽ là điên khùng nhất trên đời:"Trốn việc đi gặp người yêu". Cao tầng mà biết chắc chuyến này gấu trắng sẽ đi ngủ đông đến hết đời...

Lẻn ra ngoài lúc 11h tối, giờ này Seoul vắng lặng tĩnh mịch, rất phù hợp để đi hẹn hò nhỉ, cậu thầm nghĩ. Đường từ đây đến kí túc xá DK cũng khá xa, đi bộ cũng lâu mà sao tự dưng cứ có cảm giác rờn rợn thế nhờ, hay cao tầng biết mình trốn đi chơi rồi huhu sợ thế :((

Time skip 20p đi khi giờ cậu cũng đến kí túc xa DK rồi nè. Ê nhưng mà giờ trông cứ kì thế quái nào ấy, tự dưng đứng núp bụi xong nhìn như bọn trộm cắp, giờ vào gặp bác bảo vệ thể nào bác cũng nhận ra mình thì nhục chết, chả lẽ bịa cháu đến đây vì có chuyện cần bàn?Ủa mà có chuyện quái gì cần bàn đâu???Mà bàn cái chó gì ở kí túc xá của người ta vậy?Hay gọi cho anh Heosu??Mà giờ nhỡ ảnh đang scrim hay live thì sao?Không phiền ảnh được, chưa kể còn bị thằng em Yonghyeok với mọi người trong phòng cười thối mũi vì lo sỉmp thì chết à?Thôi đau đầu quá Geonbu muốn đi ngủ.

Geonbu rối bời, gấu trắng vò đầu bứt tai nghĩ kế mãi cũng như gà mắc tóc, chịu thôi, đành đi về vậy. Vừa quay đầu định bỏ về trong cơn nhớ anh bỗng trên kí túc hò hét tiếng gì mà cậu cũng chả nghe rõ, chỉ biết vài giây sau từ đâu chui ra có con mèo đen bé tí đang chạy đâm sầm vào chân cậu. Vừa quay xuống nhìn con mèo dưới chân thì ngước lên thấy cả binh đoàn bốn người cùng thở hồng hộc chạy tới, vừa chạy vừa gọi tên Heosu làm náo động cả một góc sân.

Geonbu còn chưa hiểu mẹ gì thì nhìn xuống con mèo đen bé tí trong tay, nó đang giãy giụa như muốn chạy trốn, mồm kêu meo meo inh ỏi váng cả đầu, bé tí mà quậy thế không biết.

Như nghe thấy tiếng mèo kêu ở trong bụi, Hyeonggyu chạy tới cái bụi trong khi Geonbu sợ hãi bịt miệng con mèo đang gào mồm này.
"A...Geonbu, có thấy con mèo đen nào đi qua đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro