Chương 2: Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo Su chạy thật nhanh tới chỗ gốc cây, nhìn ngắm cho thật cẩn thận người trước mặt mình.

Đúng là ngoại hình ấy, giọng nói ấy, đến biểu cảm trên gương mặt cũng y hệt.

Nước mắt anh tuôn ra, Geonbu thấy vậy liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao anh lại khóc?"

Heo Su vừa khóc vừa nói, nước mắt anh chảy như chưa bao giờ được chảy.

"Tại... tại lâu lắm rồi... anh mới... được gặp em."

"Lạ thật, hôm nào em cũng thấy anh tới mà, sao hôm nay biểu cảm lại khác mọi hôm vậy?"

Heo Su nghe cậu nói vậy thì anh cũng nghĩ rằng nơi đây chỉ là giấc mơ, Geonbu trước mặt chỉ là do chính anh dựng lên mà thôi.

Heo Su vội lau đi nước mắt, dù nghĩ đây là giả nhưng ít nhất thì anh đã mơ thấy cậu.

Heo Su ôm chầm lấy Geonbu để thoả nỗi nhớ nhung của mình.

Geonbu đột nhiên bị ôm nên nhất thời không biết làm gì, mất một lúc sau cậu mới ôm lại anh.

"Hôm nay anh đúng là lạ thật đấy."

Heo Su thả Geonbu ra, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi tựa lưng vào cây.

"Chỉ là anh có chút nhớ em mà thôi."

"Không phải hôm nào anh cũng tới sao?"

"Anh cũng không biết nữa, có lẽ do đó không phải là anh chăng?"

"Anh hôm nay kì lạ quá đó nha."

"Ừm... công nhận."

"Không phải anh tới thăm em sao? Sao anh nhìn ủ rũ thế?"

"Chỉ là anh không biết nói gì thôi, đâu phải lúc nào cũng có dịp mơ được gặp thần tượng của mình."

"Thần tượng gì chứ, giờ có muốn đi chăng nữa thì em cũng không thể làm nữa rồi."

"Ý em là gì?"

Geonbu nghe xong thì cười một cách cay đắng.

"Đúng là giấc mơ, lần nào anh tới em cũng phải kể lại nhỉ? Ngày nào cũng vậy... em bắt đầu thấy hơi nản rồi."

"Em nói gì vậy... anh không hiểu."

"Cũng đúng ha, thôi thì em sẽ kể lại, dù sao trong đây cũng chỉ có anh để nói chuyện mà thôi."

Geonbu giơ hai bàn tay của mình lên, nhìn ngắm chúng một cách tiếc nuối.

"Em hiện tại có lẽ đang hôn mê ở trong bệnh viện rồi, hai tháng trước em đã gặp tai nạn trên đường, mặc dù đã kịp thời tới bệnh viện để giữ được tính mạng nhưng lại bị mất đi ý thức, hai tay của em vì vụ tai nạn mà bị thương rất nặng, có khả năng là sẽ bị liệt suốt đời."

Heo Su nghe xong mà bàng hoàng, anh không còn nghĩ rằng Kim Geonbu trước mặt mình được tạo nên bởi giấc mơ của anh nữa mà chính anh mới là người xâm nhập vào giấc mơ của cậu.

Nhưng dù có nói ra đi nữa chắc gì cậu ấy đã tin, chính Heo Su còn không tin vào nhận định của bản thân mình, anh chỉ có thể ôm lấy Geonbu để phần nào an ủi cậu mà thôi.

"Anh rất tiếc về những chuyện đã xảy ra."

"...anh tốt bụng thật đó, dù là hôm nào đi nữa anh cũng phản ứng như vậy, không biết đây là do em thần thánh hoá hay là từ ngoài đời Heo Su đã tốt tính đến vậy nữa."

"Anh ngoài đời có lẽ không tốt đến vậy đâu... nhưng anh biết tuyển thủ Canyon thì dù trong mơ hay ngoài đời thì cũng sẽ có nụ cười tươi thật là tươi nên em đừng ủ rũ vậy nữa mà hãy cười lên có được không?"

Geonbu nghe xong thì cảm động, mắt cậu rơm rớm nước, cậu thấy mình thật thảm hại vì bấu víu vào sự yêu thương đến từ mộng tưởng của bản thân.

Geonbu ôm lấy Heo Su thật chặt, cậu che đi nước mắt bằng cách vùi mặt vào vai áo anh.

"Anh cứ gọi em là Geonbu đi, gọi Canyon xa cách quá."

Geonbu lấy tay gạt đi nước mắt rồi nhìn thẳng vào Heo Su - "Trong tất cả những Heo Su từng tới đây thì anh là người em quý nhất đấy."

"Vậy từ giờ anh sẽ tới đây thường xuyên nhé."

"Dù có không muốn đi nữa thì giấc mơ này vẫn sẽ đem đến cho em một Heo Su mà thôi, có lẽ người ta đã đúng khi nói rằng giấc mơ phản ánh ham muốn của mỗi con người."

"Ý em là em muốn gặp anh?"

"Có lẽ là vậy... kể từ khi em chơi Liên Minh tới giờ, anh là người đầu tiên và cũng có lẽ là người chơi đường giữa cuối cùng mang lại cho em cảm giác có thể đặt trọn niềm tin nơi anh."

"Em nói vậy không sợ bị mid laner hiện tại tên Chovy gì gì đó giận sao?"

"Cậu ta cũng có nghe được đâu, mà có lẽ là lần tiếp theo anh xuất hiện ở đây thì câu chuyện này chắc chỉ còn em nhớ mà thôi."

"Em yên tâm, anh sẽ nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra ở đây, chỉ có em là anh sợ sẽ quên thôi, dù sao cũng đâu ai nhớ được gì khi tỉnh giấc."

"Thế cũng được, ít nhất thì em sẽ quên đi được hình ảnh này của anh, em không muốn nuôi mộng tưởng rằng ngoài hiện thực anh cũng sẽ y như vậy."

"Có lẽ là không giống hoàn toàn như vậy thật, nhưng anh biết là dù mơ hay thực thì anh vẫn sẽ trân quý em tới hết cuộc đời của mình."

"Heo Su hôm nay kì lạ thật, bình thường anh đâu có dạt dào tình cảm tới vậy đâu."

"Em nên quen dần đi vì Heo Su này sẽ tới thăm em thường xuyên đấy."

"Em sẽ đợi."

Geonbu vừa dứt lời thì tầm nhìn của Heo Su đột nhiên tối đen, không chỉ hình ảnh mà âm thanh cũng dần rời xa anh.

Heo Su tỉnh dậy trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh cảm thấy như mới bị vắt kiệt sức lực.

Heo Su nặng nề gượng dậy khỏi giường, anh ngồi bần thần suy nghĩ về những gì mới diễn ra.

Anh không biết rằng chuyện mới xảy ra là mơ hay thực nhưng có một điều anh biết rõ là nếu muốn gặp lại Geonbu thì chỉ có cách sử dụng lá bùa kì lạ kia.

Heo Su lại nằm xuống và cố gắng để ngủ nhưng không được, mặc dù cơ thể anh rất mệt cơ mà tinh thần thì lại không như vậy, anh cứ nằm trằn trọc như vậy trên giường một lúc.

Sau khi cảm thấy nỗ lực của mình là vô ích, Heo Su đành ra khỏi giường của mình và hướng tới nhà tắm, ít nhất thì anh cũng phải tắm để rửa trôi hết chỗ mồ hôi này.

Heo Su mở vòi hoa sen lên, đầu tựa vào tường, anh nhớ lại cánh đồng hoa cúc trắng, nhớ cây cổ thụ rễ bám đầy mặt đất, và nhất là nhớ cả cậu thanh niên mà anh muốn gặp hằng đêm trong suốt hai tháng qua.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro