Chương 3: Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sáng mọi hôm, Heo Su lại rời khỏi giường để đi làm nhưng khác với mọi khi, đêm qua anh chẳng thể nào ngủ được.

Anh lật chiếc gối của mình lên, bên dưới là lá bùa được tặng hôm qua, cũng là thứ đã giúp anh gặp lại được thần tượng của mình.

Heo Su chắc mẩm rằng việc anh không ngủ được đêm qua liên quan tới lá bùa này.

Anh đứng dậy khỏi giường, vào nhà tắm để sửa soạn lại bản thân, xong xuôi thì anh xách cặp tài liệu của mình, không quên bỏ lá bùa kia vào cặp rồi mới ra khỏi nhà.

...

Mặc dù đang ngồi ở công ty nhưng tâm trí của Heo Su chỉ nhớ tới giấc mơ hôm qua, anh nhắm mắt lại để cố gắng lưu giữ lại chút ký ức tốt đẹp kia.

Anh đồng nghiệp bên cạnh thấy anh cứ ngẩn ngơ như vậy thì lay nhẹ để gọi anh dậy, Heo Su bị đánh thức khỏi dòng suy tư thì cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Heo Su này, nếu anh cảm thấy mệt thì hay là tạm nghỉ đi."

"Cảm ơn anh vì đã lo cho tôi nhưng mà hiện  chưa tới giờ trưa, nếu tôi nghỉ thì sẽ bị kỉ luật mất."

"Nhưng quầng thâm mắt anh càng ngày càng đậm rồi đấy, tôi vẫn nghĩ là anh nên nghỉ ngơi đầy đủ đi."

Heo Su không đáp lại mà chỉ gắng gượng nở một nụ cười rồi gật đầu.

...

Ngay khi vừa tan làm, Heo Su vội vội vàng vàng dọn đồ rồi ra về, anh quay lại con đường có gian hàng bán những lá bùa của ông lão hồi trước.

Nhưng ông lại không có ở đấy, ngay cả quầy hàng nhỏ của ông cũng không, Heo Su tìm kiếm xung quanh xem ông có để lại chút dấu vết nào không.

Ngay lúc anh muốn bỏ cuộc thì giọng nói trầm quen thuộc kia vang lên, Heo Su ngoái đầu lại nhìn thì thấy ông đang ngồi ở dưới cây đèn đường, bộ dạng trông còn tàn tạ hơn hôm qua.

Anh vội đi tới chỗ ông lão và ngồi xuống bên cạnh.

"Ông có sao không? Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là trò đùa ác ý thôi, mà cậu đang ở đây thì chắc là tìm tôi nhỉ? Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Ông như này mà còn bảo không sao?"

"Tôi không sao thật mà, mai là khỏe ngay thôi, chỉ là gian hàng của tôi đã bị đập phá mà thôi."

"Sao lại có thể xấu xa tới vậy... tôi có thể làm gì để giúp ông không?"

"Cảm ơn thành ý của cậu nhưng thật sự là tôi không cần đâu, thay vì vậy thì cậu cứ nói lí do cậu tới đây để gặp tôi là được."

Heo Su lấy lá bùa hôm qua nhận được từ ông trong cặp mình ra, anh đưa nó ra trước mặt ông lão.

"Lá bùa này thật sự hiệu nghiệm sao?"

"Không phải hôm qua cậu đã trải nghiệm rồi ư?"

"...đúng là vậy... nhưng mà Geonbu... không, người hôm qua tôi gặp ở trong giấc mơ có đúng là cùng một người với người ngoài đời thật không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi cảm thấy... rất thật... như thể đấy đúng là người tôi biết... nhưng tôi vẫn chưa tin vào nhận định của mình lắm."

"Nói vậy thì cậu phải thử trải nghiệm thêm rồi."

"Còn chuyện nữa, sau khi sử dụng lá bùa này xong, cả đêm hôm qua tôi cứ trằn trọc không tài nào ngủ nổi."

"Đấy là điều kiện để sử dụng nó, cậu chỉ có thể dùng lá bùa mỗi ngày một lần vì nếu cố để sử dụng lần thứ hai thì sẽ có kết cục không tốt một chút nào."

"Ông có thể nói rõ không?"

"Cậu chắc cũng nhớ khoảnh khắc mà cậu thức dậy hôm qua đúng chứ? Việc đi vào giấc mơ của người khác tiêu tốn rất nhiều thể lực của cậu, đó là lí do mà toàn thân cậu ê ẩm khi tỉnh giấc."

"Sao ông không nói điều này trước cho tôi?"

"Cậu đâu có hỏi, mà thực tình thì tôi cũng không nghĩ sẽ có người tin và sử dụng thứ này."

"Vậy nếu tôi cố tình vượt quá giới hạn thì sao?"

"Như khi cậu lấy số bé hơn trừ số lớn hơn mà thôi, thể lực của cậu sẽ giảm xuống thấp hơn cả con số 0, đến lúc đó thì chắc cậu cũng không muốn trải nghiệm đâu."

Heo Su nặng nề nuốt nước miếng như để cố gắng "tiêu hoá" chỗ thông tin này, anh đâu nghĩ rằng chuyện sẽ nghiêm trọng tới vậy.

Anh chào tạm biệt ông lão rồi đi một mạch về nhà, hiện tại Heo Su ngồi trên giường, bần thần nhìn lá bùa trên tay.

"Nói vậy thì chỉ cần mình khoẻ hơn là sẽ được gặp em ấy lâu hơn rồi."

Heo Su canh tới lúc chín giờ tối, trước khi ngủ anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cho ngày mai để an tâm đi vào giấc mơ.

Heo Su lại lật gối lên rồi đặt lá bùa vào, anh nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt lại để sẵn sàng thả mình vào giấc ngủ.

...

Mọi thứ xảy ra đều y hệt như hôm qua, Heo Su nằm trôi nổi trên dòng nước và được đưa tới một cánh đồng hoa cúc trắng, anh lại men theo con đường mòn dẫn tới cây cổ thụ, cũng là con đường nối anh tới chỗ người thương của mình.

Cậu ấy vẫn ở đó, ngồi vắt vẻo trên ghế như đang đợi chờ một ai đó.

Ngay khi vừa thấy Heo Su tới, Geonbu đã mừng rỡ chạy ra để tiếp đón anh.

"Cuối cùng thì anh cũng tới rồi, hôm nay anh đến muộn hơn mọi hôm đấy, mà chắc có nói anh cũng không nhớ đâu."

"Anh đã nói với em là anh sẽ nhớ hết những gì đã trải qua ở đây rồi mà, dù gì cũng xin lỗi em vì đã tới trễ."

Geonbu thấy thắc mắc bởi câu trả của Heo Su, lúc này cậu vẫn nghĩ anh là do được giấc mơ tạo nên.

"Mà thôi, kệ đi, hôm nay em muốn làm gì với anh nào?"

"Anh mà lại chủ động hỏi vậy sao? Hôm nay em muốn vẽ tranh với anh."

"Vẽ tranh?"

"Ừa," - Geonbu đi tới cầm tay Heo Su và dắt anh về phía ghế để ngồi - "đây là giấc mơ của em mà, em muốn cái gì sẽ có cái đó."

Cậu ngồi nhắm mắt tập trung suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên trên bàn xuất hiện xấp giấy trắng và một hộp bút màu.

"Sao tự dưng em lại muốn vẽ tranh?"

"Giờ mà tỉnh dậy thì chắc gì tay em đã cầm nổi bút, trong lúc đang hôn mê thì em phải làm hết tất cả những gì em muốn làm và có thể làm bằng tay trước."

"Em phải lạc quan lên chứ, dù sao cũng chỉ là có khả năng bị liệt thôi chứ đâu phải chắc chắn 100%."

"Theo như bác sĩ trao đổi với đồng đội của em thì khả năng bị liệt lên tới 90%, nghe xong có ai lạc quan nổi hả anh?"

"Dù chỉ có 1% đi chăng nữa thì anh vẫn tin là Geonbu của anh sẽ hồi phục bình thường."

Geonbu nghe hai chữ "của anh" thì ngượng đỏ mặt, cậu cầm lấy một chiếc bút rồi cúi xuống nhìn vào tờ giấy của mình.

"Thôi, chúng ta cùng vẽ đi."

"Em muốn vẽ gì nào?"

"Em từng ước là được đi chơi trực tiếp với anh ở ngoài đời... nhưng mà do tính chất công việc nên không có cơ hội, anh nghĩ sao về việc vẽ ra khung cảnh hai ta đi chơi với nhau?"

"Anh không nghĩ là em muốn thân thiết với anh vậy đấy."

"Em cũng không biết từ bao giờ em lại cảm thấy vậy khi nghĩ về anh nữa, có lẽ là do những câu động viên, quan tâm của anh và khi anh tới thăm em những buổi fan meeting chăng? Anh không biết là khi đó em muốn rủ anh đi chơi tới nhường nào đâu."

"Này là lời nói thật lòng hay với người hâm mộ nào em cũng nói vậy?"

"Chỉ có mỗi anh là em thấy vậy thôi."

"Anh tạm tin đó," - Heo Su giơ bức tranh của mình lên khoe cho Geonbu - "Ta đa, anh phác thảo xong rồi này."

Bên trong bức tranh là khung cảnh chiều hoàng hôn, hai người đang ngồi dưới gốc cây anh đào, tựa đầu vào nhau và cùng nhìn ngắm khoảnh khắc cuối cùng của mặt trời trong ngày.

Geonbu coi xong bức vẽ thì bất ngờ không nói nên lời, miệng cậu như muốn rớt luôn khỏi hàm.

"Sao... sao vậy... trông nó xấu lắm hả...?"

"Heo Su à... anh vẽ đẹp thật đó!"

"Vậy hả? Chắc do hồi trước anh học ngành mỹ thuật."

"Thế hiện tại anh đang làm hoạ sĩ hả?"

"À... thực ra là không... anh nghĩ rằng nghề đó không thể nuôi bản thân mình được..."

"Anh phải tin vào bản thân mình chứ?"

"Cái đó khó nói lắm Geonbu à, không phải ai cũng thành công trên con đường mình đã chọn, đến lúc đó họ tự khắc sẽ phải đổi hướng thôi."

"Nhưng anh đã cố hết sức chưa?"

"...anh chưa."

"Vậy thì anh hứa đi, từ giờ anh phải cố gắng trở thành một hoạ sĩ tầm cỡ quốc gia, thậm chí là thế giới luôn!"

"Rồi, anh hứa, nhưng mà đến lúc đó thì em phải tỉnh dậy để chứng kiến đấy."

"Em hứa!"

"Mà hiện tại em đang ở bệnh viện nào vậy?"

"Có nói ra thì anh cũng có đi thăm được đâu."

"Anh tò mò muốn biết thôi mà."

"Bệnh viện Gongju đó anh, hình như là ở phòng đặc biệt, cách ly với mấy phòng khác, cũng đúng ha, giờ người ta mà biết chắc kéo nhau ồ ạt tới mất."

"Có thể anh sẽ tới thăm đó, mà sao em đang hôn mê nhưng vẫn biết được sự việc bên ngoài vậy?"

"Em vẫn nghe thấy được, có cái là hơi khó thôi."

Geonbu để bức tranh của mình đưa ra trước mặt Heo Su, bên trong là hình ảnh cậu với anh ngồi ở bãi biển, nhìn ngắm những giọt nắng đầu tiên chiếu xuống trong buổi bình minh, có điều là nét vẽ hơi... trẻ con.

"Anh thấy sao? Em biết là nó không được đẹp cho lắm rồi..."

"Đâu có, anh thấy đẹp lắm!"

"Thật hả? Hay anh chỉ nói vậy cho em vui thôi?"

"Anh nói thật mà, em vẽ đẹp lắm, Geonbu có làm gì đi nữa anh cũng thấy đẹp."

"Có cái này em hơi thắc mắc nhưng mà sao anh tốt với em quá vậy?"

"Vậy không được sao? Người hâm mộ đối tốt với thần tượng lạ lắm hả?"

"Em chắc chắn là nó vượt qua mức fan-idol bình thường rồi."

"Vậy thì chắc là do anh thích em đó."

"Ớ!?"

"Em không thích hả? Anh dừng lại nhé?"

"Không, không phải em không thích... nhưng mà anh nói lời yêu huỵch toẹt vậy luôn hả?"

"Dù sao cũng là mơ mà, thường thì khi con người ta thức dậy sẽ quên hết nên anh sẽ tranh thủ nói những điều anh muốn nói bấy lâu với em."

Geonbu ngượng ngùng nhìn Heo Su, cậu cũng có điều muốn nói, chỉ là không biết mở lời như nào.

"Anh tô xong rồi này."

Heo Su giơ lên trước mặt Geonbu bức tranh của mình, không chỉ vẽ đẹp mà anh tô cũng đẹp, màu sắc nhìn vô cùng hài hoà.

"Đúng là đẹp thật đó, ước gì em có thể đem tranh của anh từ trong đây ra ngoài đời."

"Em chỉ cần tỉnh dậy là anh sẽ tặng em một bức y hệt làm quà."

"Anh nhớ giữ lời đó."

"Em yên tâm, mà người cần nhớ lời hứa này là em đấy."

"Anh lại định nói cái gì mà khi tỉnh sẽ quên hết đúng không?"

"Em biết rồi còn hỏi."

Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Heo Su cảm thấy không ổn, một bên mắt của anh tối sầm lại.

"Heo Su à, anh sao vậy?"

"Anh không sao đâu, chắc là tới giới hạn rồi, hẹn gặp lại em sau nhé."

Geonbu chỉ im lặng gật đầu, cậu cố gắng không trưng ra vẻ mặt nuối tiếc.

Heo Su bật dậy trên giường, toàn thân đau nhức, mồ hôi thấm đẫm cả áo.

Anh ngồi trên giường lầm bẩm tên bệnh viện mà Geonbu đang ở, dự định là khi tan làm sẽ tới đó.

Hiện tại mới đang là hai giờ sáng, vẫn còn bốn tiếng nữa trước khi ra khỏi nhà nhưng Heo Su biết là có cố nữa thì cũng không ngủ được nên gắng gượng để đi ra bàn làm việc của mình.

Anh lấy ra hộp màu vẽ mà anh đã cất giữ bấy lâu, bồi hồi nhìn vào nó và nhớ tới lời nói cùng với gương mặt tươi cười của Geonbu.

Vậy thì anh hứa đi, từ giờ anh phải cố gắng trở thành một hoạ sĩ tầm cỡ quốc gia, thậm chí là thế giới luôn!

"Dù là trong mơ hay ngoài đời thì nụ cười của em vẫn rạng rỡ như vậy nhỉ?"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro