Chương 4: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã dự định hôm qua, ngay khi vừa tan làm, Heo Su đã đặt xe đi ngay tới bệnh viện Gongju-nơi mà Geonbu đang ngủ li bì.

Anh khép nép bước vào bệnh viện, từ bé tới giờ Heo Su đều không thích nơi này cho lắm vì những kỉ niệm không mấy hay ho trong quá khứ.

Heo Su đi tới bàn lễ tân, bên cạnh anh là một người đàn ông từ đầu tới chân đều kín mít, trên mặt đeo cặp kính râm, nhìn anh ta cứ lén lén lút lút, trông đáng nghi hết sức.

Heo Su đành gạt nó qua một bên và ghé sát vào để nói thì thầm với người đang trực ở quầy lễ tân.

"Chị cho em hỏi trong bệnh viện của mình có bệnh nhân nào tên Kim Geonbu không ạ?"

Chị lễ tân nghe xong cái tên đó mà ngớ người, chuyện này chỉ có người ở trong nội bộ bệnh viện và những người liên quan tới đội tuyển biết.

"Sao anh lại biết chuyện đó ạ?"

"À... ừm... tôi là bạn của cậu ấy."

"Xin lỗi anh nhiều nhé nhưng vậy là chưa đủ, dù sao đây cũng là chuyện không thể nói ra được."

Lúc này người đàn ông đáng ngờ kia bỗng dưng cầm vào tay Heo Su rồi kéo anh theo, Heo Su bị kéo đi thì cũng không kháng cự được.

"Anh là ai vậy hả? Anh đang kéo tôi đi đâu vậy? Buông tôi ra đi."

"Cậu yên lặng chút đi."

Sau khi vào một góc khuất trong bệnh viện, người kia mới kéo chiếc khẩu trang của mình xuống, Heo Su vừa nhìn đã nhận ra đấy là ai.

"Anh là... tuyển thủ Lehends?"

Lehends ra hiệu cho cậu nói bé thôi, anh đặt hai tay lên vai Heo Su và nhìn cậu bằng ánh mắt thật nghiêm nghị.

"Cậu là ai? Sao cậu biết được chuyện của tuyển thủ Canyon nhà chúng tôi?"

"Tôi nói ra chưa chắc anh đã tin đâu."

"Cậu mà không giải thích tử tế là tôi gọi người đến thẩm vấn cậu đấy."

"T-tôi kể, tôi sẽ kể mà..."

...

Tuyển thủ Lehends ngồi ngơ ngác trên ghế chờ ở trước phòng phẫu thuật, anh nghe xong câu chuyện của người trước mặt với cậu đàn em của mình xong mà muốn nghi ngờ nhân sinh.

"Thì ra mọi chuyện là như thế hả?"

"Anh tin thật sao tuyển thủ Lehends?"

"Nghe chuyện nhảm nhí hết sức luôn ấy," - Lehends vỗ lưng Heo Su - "nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cậu thì tôi cũng muốn tin."

Heo Su nghe xong thì cảm động muốn rớt nước mắt, không ngờ rằng lại có người tin câu chuyện của mình.

"Cám ơn anh nhiều lắm tuyển thủ Lehends."

"Cứ gọi anh là Siwoo cũng được, bạn của em anh thì cũng là em của anh!"

"V-vậy em cám ơn anh nhiều lắm anh Siwoo... nhưng mà liệu anh có thể dẫn em tới phòng của Geonbu được không ạ?"

"Gọi bằng tên luôn à? Hai đứa đúng là thân thiết thật, một phần anh tin em cũng vì ngày xưa nhóc Boo nó hay kể với cả đội về em đấy."

"Thật vậy ạ?"

"Ừa, nó suốt ngày khoe là gặp được mid laner ăn ý với nó hơn cả Jihoonie nên hai đứa nó cãi nhau suốt thôi."

"Jihoon... là tuyển thủ Chovy ạ?"

"Ra là em cũng theo dõi cả đội tuyển hả? Tưởng em chỉ biết nhóc Boo thôi."

"Trận đấu nào của đội em đều tới xem và tham gia fan meeting mà, có lẽ anh cũng không nhớ do em gặp Geonbu là chính..."

"Rõ là hâm mộ tuyển thủ chứ có phải cả đội đâu, mà thôi, giờ em đi theo anh, anh sẽ dẫn em tới phòng của nhóc ấy."

Heo Su gật đầu, cuối cùng thì anh cũng sắp được gặp lại Geonbu ở ngoài đời thật sau hơn hai tháng.

...

Cả hai đứng trước phòng đặc biệt, căn phòng được cách ly hoàn toàn với các phòng khác.

Heo Su hồi hộp đứng trước cửa, hơi thở của anh hết sức nặng nề, Siwoo thấy vậy thì cũng chưa mở cửa vội.

"Em sẵn sàng chưa?"

Heo Su hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lặp lại ba lần để cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Rồi ạ."

Cánh cửa phòng được Siwoo mở khoá, cả hai cùng nhau bước vào căn phòng.

Ngay giây phút nhìn thấy người đang nằm im bất động trên giường bệnh kia, hai mắt Heo Su đột nhiên ứa nước, không sao ngăn nổi hai hàng lệ đang tuôn ra.

Siwoo đứng che trước mặt và ôm lấy Heo Su để trấn an cậu - "Em không sao chứ? Nếu em không nỡ nhìn thì hay là mình ra ngoài?"

"Em không sao, em xin lỗi vì đã phản ứng như vậy." - Heo Su sụt sịt, vừa nói vừa cố kìm lại nước mắt.

"Vậy em thăm Geonbu xong thì ra chỗ ghế ngồi với anh nhé?" - Siwoo chỉ ra chỗ bàn ghế ở góc phòng.

Heo Su im lặng gật đầu, anh nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh giường của Geonbu, cậu trông vẫn vậy, chỉ khác là đang bất tỉnh mà thôi.

Nhìn người đang nằm kia thì Heo Su sao dám nghĩ đấy là cùng một người với người đêm qua anh gặp trong mơ, đúng như Geonbu nói, hai cánh tay của cậu đang được bó chặt, nhìn là biết chấn thương nghiêm trọng.

Heo Su ngồi xuống bên cạnh giường, nước mắt anh lại từ từ lăn xuống, anh khóc vì thương Geonbu, khóc vì tự dằn vặt bản thân khi đã có những lần anh trách cậu vì đột ngột biến mất, khóc vì nghĩ tới việc cậu sẽ phải bỏ giấc mơ đang dang dở vì hai cánh tay có khả năng vĩnh viễn không thể cử động được.

"Em đã bảo anh phải theo đuổi con đường của mình mà, nếu giờ anh bắt đầu thì em có tỉnh dậy để dõi theo anh không?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng tít tít đến từ những chiếc máy đang được sử dụng để giữ lấy sự sống cho Geonbu.

Heo Su lau vội nước mắt rồi nặng nề đứng dậy khỏi ghế, anh lững thững đi về phía Siwoo.

Siwoo ngồi né sang một bên và ra hiệu cho cậu ngồi xuống - "Em thăm cậu ấy xong rồi hả?"

Heo Su ngồi xuống ghế, mặt cúi gằm, giọng nói run rẩy như sắp khóc thêm lần nữa.

"Vâng ạ."

Siwoo thấy vậy thì vỗ vào lưng cậu nhè nhẹ để an ủi, anh biết hiện tại có nói gì đi chăng nữa thì cũng không ổn nên chọn cách im lặng.

"Anh Siwoo này."

"Anh đây."

"Geonbu như này được hai tháng rồi ạ?"

"Ừ, em ấy đã hôn mê như vậy kể từ khi gặp tai nạn."

"Em ấy không có dấu hiệu tỉnh lại hả anh?"

"Không hẳn."

"Sao lại là 'không hẳn' ạ?"

"Theo như bác sĩ bảo thì không phải em ấy không thể tỉnh lại mà là em ấy không muốn tỉnh lại đúng hơn."

"Tại sao lại thế ạ?"

"Cái đó đừng hỏi anh chứ, anh nghĩ em nên vào giấc mơ và hỏi nhóc Boo đi."

Heo Su ngẫm nghĩ một hồi, anh cố gắng nhớ xem có gì khiến Geonbu không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài của mình.

"Liệu có phải là do em ấy có khả năng bị liệt hai tay không ạ?"

"Sao em biết về việc em ấy có thể bị liệt?"

"Em ấy đã nói vậy với em đấy... qua giấc mơ..."

"Ôi... hai cái đứa này không biết là thân thiết tới mức nào mà lại gặp nhau được trong mơ hay thật."

"Bỏ qua chuyện đó đi ạ," - Heo Su cầm lấy hai tay của Siwoo - "nhỡ đó là lí do khiến em ấy không muốn tỉnh dậy thì sao hả anh? Liệu có thể nào tăng tỉ lệ chữa lành tay cho em ấy lên được không ạ?"

"Bác sĩ cũng bảo rồi, muốn hồi phục như nào là do ý chí của Geonbu, người ngoài có muốn cũng không thể làm gì được."

Heo Su nghe xong thì im lặng, cậu bất lực buông hai bàn tay của Siwoo ra.

"Chuyện này anh không can thiệp được, thành viên trong đội hay thậm chí là các huấn luyện viên cũng không thể... nhưng em thì có thể đấy."

"Nhưng em chỉ là người ngoài, em làm sao mà hiểu được nỗi đau của em ấy... em chẳng biết phải nói gì với em ấy cả... em đúng là vô dụng thật."

"Nghe này Heo Su, khi an ủi một người thì điều ta cần làm là chia sẻ nỗi buồn với họ chứ không phải cố gắng để hiểu nó, nỗi đau của người khác không phải thứ có thể một sớm một chiều mà đồng cảm được, điều ta làm được chỉ có thể là giúp họ giải toả tâm trạng thôi."

Siwoo tựa lưng ra ghế, tiện tay mở luôn lon nước ngọt mới mua.

"Em là người duy nhất nói chuyện được với em ấy trong tình trạng này đấy, em mà vô dụng thì bọn anh là gì hả?"

Heo Su nghe lời động viên của Siwoo thì tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn.

"Em cám ơn, hôm nay đúng là may mắn khi bỗng dưng được gặp anh tại đây, mà sao hôm nay em tưởng đội có trận đấu?"

"À, anh trốn để đến đây đấy, giờ chắc thầy Mata đang đánh thay anh rồi."

"Anh trốn thi đấu chính thức á?"

"Ừ, tại anh nhớ tuyển thủ Canyon quá, với cả" - Siwoo liếc nhìn sang Heo Su - "nếu không đi thì sao gặp được MIDKING trong lòng thằng nhóc đó chứ."

"M-MIDKING gì chứ... cái đó là cậu ấy muốn nên em để chung thôi."

"Nhưng anh xem qua màn hình của nhóc Boo thấy em chơi cũng đỉnh thật, tiếc là em không phải tuyển thủ ha, nếu được anh cũng muốn chơi cùng với em."

Heo Su đứng dậy rồi đưa một tay ra để bắt tay - "Lần tới khi anh gọi thì em sẽ chơi cùng anh, chắc chắn là lần đấy sẽ có cả Geonbu."

Siwoo cũng đưa tay ra bắt tay Heo Su - "Nói phải giữ lời."

"May mà người em gặp là anh Siwoo, chứ gặp phải người khác chắc em đã bị bắt về thẩm vấn rồi."

"Vụ thẩm vấn anh doạ chứ thực ra cùng lắm chỉ bắt em kín miệng thôi."

"Vậy mà lúc đó em sợ muộn chết đấy."

"Xin lỗi nha, giờ thì em về đi, anh cũng phải quay về trụ sở GenG đây."

Trước khi ra khỏi phòng, Heo Su vẫn còn nán lại một chút để nhìn ngắm gương mặt của Geonbu, Siwoo biết vậy nên cũng đứng đợi cậu ở cửa ra vào.

Hai người chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi, Siwoo ngỏ ý muốn chở Heo Su về nhưng cậu từ chối vì không muốn làm phiền tới anh.

Heo Su cuối cùng cũng về tới nhà, hiện tại đang là tám giờ tối, anh chưa vội đi ngủ mà ngồi lên kế hoạch xem sẽ phải nói gì với Geonbu để thuyết phục cậu tỉnh dậy.

Anh nghĩ mãi mà không tài nào nghĩ ra được cái gì, Heo Su đành gục đầu xuống bàn, tay thì quẹt vài đường trên giấy, mắt thì nhìn ngắm đống thẻ in hình Geonbu mà anh đã sưu tầm ở mọi đội tuyển cậu từng thi đấu.

"Sao em lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ? Sự bình tĩnh em luôn tự hào đâu rồi?"

Đột nhiên Heo Su nảy lên một ý tưởng, anh cố gắng giải quyết hết công việc cho ngày mai và lên giường.

Heo Su cố gắng chờ tới chín rưỡi tối, anh cứ ngồi ôm đồng hồ đợi từng giây từng phút như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ.

Heo Su nằm xuống, thành công tiến vào cánh đồng hoa cúc trắng.

...

"Kim-Geon-bu!"

Heo Su thở hổn hển đứng tựa vào gốc cây, ngay khi vừa đặt chân vào giấc mơ, anh đã chạy ngay tới chỗ Geonbu.

"Sao trông anh hớt hải thế?"

"Anh có điều muốn nói với em."

"Quên chuyện đó đi, hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp nào."

"Không!"

Lời phủ định đột ngột của Heo Su khiến nụ cười trên môi Geonbu tắt ngóm.

"Anh xin lỗi... anh không cố ý lớn tiếng..."

"Thôi anh không cần giải thích đâu, em biết anh tới đây để làm gì mà."

"T-thật sao?"

"Em biết mà, anh tới để khuyên em tỉnh dậy đúng không?"

"S-sao em biết?"

"Cái gì em cũng biết mà Heo Su ạ, ngay cả việc anh là thật cũng vậy, anh không giấu em được cái gì đâu."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro