Chương 5: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em biết được chứ?"

"Em nghi từ lần gặp thứ hai rồi, Heo Su được giấc mơ tạo nên không bao giờ nhớ được bất cứ thứ gì đã xảy ra."

"Nhưng mà vậy cũng đâu có đủ dữ kiện để em nhận ra anh là thật?"

"Em đã nói rồi mà, em nghe thấy âm thanh ở bên ngoài đấy, anh nghĩ tự dưng em lại đi chia sẻ địa diểm của bản thân cho một người tạo nên bởi mộng tưởng của mình ư?"

"Vậy em nói là để kiểm tra xem suy luận của mình là đúng hay sai à?"

"Xin lỗi vì đã gạt anh."

"Không," - Heo Su chạy tới chỗ Geonbu đang đứng và cầm lấy hai tay của cậu - "chuyện đó không quan trọng nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là em phải tỉnh dậy ngay đi."

"Em không muốn."

"Tại sao chứ?"

"Vậy em hỏi anh tại sao em lại phải quay về hiện thực?"

Heo Su bị hỏi vặn lại thì ngớ người, không phải anh chưa nghĩ tới trường hợp này mà là do anh chưa nghĩ ra cách trả lời cho câu hỏi của cậu.

"Em mà không tỉnh dậy thì sẽ nguy hiểm lắm đấy! Chẳng lẽ em định sẽ sống như vậy cả đời à?"

"Đúng, em sẽ như vậy cả đời, anh có ý kiến gì sao?"

"Không được đâu mà Geonbu, anh xin em đấy."

Heo Su thảm thiết van xin người đối diện, Geonbu bị ánh mắt nài nỉ của anh làm lung lay ít nhiều.

Geonbu nhẹ nhàng gạt cánh tay của Heo Su ra - "Em không thể tỉnh dậy được Heo Su à, xin lỗi anh."

"Ít nhất thì em cũng phải nói lí do cho anh chứ?"

Nhưng cậu chỉ im lặng đi về phía gốc cây và ngồi xuống.

Heo Su cũng đi theo cậu, anh ngồi xuống bên cạnh Geonbu.

"Nếu là vì hai tay thì bác sĩ cũng bảo rồi mà, khả năng hồi phục phụ thuộc vào ý chí của em, chỉ cần em luôn lạc quan và tin vào bản thân là được."

"..."

"Còn nếu là vì giấc mơ đang dang dở thì anh chắc chắn là tập thể GenG sẽ một lần nữa đón nhận em thôi mà."

"..."

Heo Su không giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà nắm lấy hai bên vai của Geonbu.

"Em nói gì đi chứ? Em không nói ra thì sao anh giúp em được?"

"Chỉ đơn thuần là em không muốn quay lại hiện thực, thế thôi."

"Đừng có nói điều thiếu suy nghĩ vậy chứ!"

"Không, em đã suy nghĩ thấu đáo lắm rồi, không phải tự dưng mà em muốn ở đây đâu."

"Vì sao hả? Vì em lo sợ hai bàn tay sẽ bị tàn phế đúng không? Hay là lo không tiếp tục sự nghiệp của mình được?"

"Xin lỗi anh, nhưng cả hai điều trên đều không phải."

"Vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

"Cái đó mà anh còn phải hỏi à? Do anh chứ ai?"

"Hả!?"

"Tại anh đấy, tất cả là tại anh," - Geonbu nắm lấy cổ áo Heo Su - "tại sao anh cứ phải tốt với em như vậy chứ? Tại sao anh lại khiến em muốn ở lại nơi đây đến vậy?"

"Điều đó thì đâu liên quan gì? Anh có tốt như nào đi chăng nữa thì em vẫn phải tỉnh dậy chứ, Heo Su em gặp trong giấc mơ của những tháng ngày qua mãi mãi là người trong giấc mơ thôi!"

"Em biết chứ, em còn biết việc bấu víu vào hoang tưởng của bản thân nó nực cười đến thế nào cơ! Nhưng giờ em không thể dứt ra được nữa rồi."

"Đừng vậy mà Geonbu, khi tỉnh dậy em sẽ quên hết thôi, em sẽ không còn phải nhớ về anh nữa, chúng ta sẽ quay lại mối quan hệ fan-idol bình thường mà."

"Anh vẫn không hiểu sao? Đấy là điều em không muốn đấy!" - Geonbu lớn tiếng nói thẳng vào mặt Heo Su, tay cậu nắm cổ áo anh còn chặt hơn ban nãy.

Heo Su bị quát thì nước mắt lưng chừng, nỗi uất ức trong anh trào dâng.

"Em mới là người không hiểu đấy! Miễn là em sống yên ổn thì anh có ra sao cũng được, tại sao có mỗi điều đơn giản vậy mà em cũng không hiểu?"

Heo Su nói xong thì hai hàng lệ tuôn không ngừng, nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn người trước mặt.

Geonbu thấy vậy thì ôm anh vào lòng để trấn an, cậu lấy tay xoa đầu Heo Su.

"Em xin lỗi, tất cả là do sự ích kỉ của em, dù là Heo Su của giấc mơ hay Heo Su của hiện thực đang ở trong vòng tay em đi chăng nữa thì em đều không muốn phải quên đi hình bóng của cả hai."

"Anh hứa sẽ kể lại cho em mà."

"Liệu lúc đó em có tin không? Giờ anh thử ở vị trí của em xem, đang yên đang lành có người hâm mộ tới kể là từng gặp anh trong mơ thì anh lại chẳng nghĩ người đó thần kinh có vấn đề."

"...thì cũng đúng nhưng mà..."

"Thôi, anh không cần phải nói thêm gì đâu, đây là quyết định của em thì em sẽ theo nó tới cùng."

Heo Su bất lực nhìn người đối diện, anh biết là dù có nói như nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.

"Em là đồ cứng đầu."

"Em muốn anh dùng từ 'kiên định' hơn."

"Kiên cái khỉ khô ấy tên ngốc," - Heo Su lấy tay áo để lau mặt - "em là đồ ích kỉ, xấu tính, cứng đầu, đáng ghét."

"Anh nói vậy không sợ em buồn hả?"

"Buồn cũng được, ghét anh luôn càng tốt."

"Anh biết là kể cả có cố thì anh cũng không thể làm em ghét được không?

"Vì sao?"

"Anh cứ trưng cái bộ mặt mếu máo đó ra nhìn em thì sao em ghét anh được?"

"Nhiễu... nhiễu sự! Tại anh ghét em nên mới trông như vậy thôi."

"Thế thì anh thất bại rồi, nhìn anh vậy em còn thấy thương anh hơn."

"Vậy mà em cứ nói anh tốt với em, chẳng phải em mới là người tốt với anh trước à? Em chơi xấu quá đấy."

"Không đâu, một phần em cảm thấy mong chờ tới những ngày thi đấu là do sẽ được gặp anh trong buổi fan meeting mà, không chỉ vậy mà tối về vẫn còn được anh nhắn tin quan tâm em vui lắm chứ."

"Thế mà em lại nỡ bỏ anh đi hẳn hai tháng? Bây giờ thì còn không muốn tỉnh dậy?"

"Em xin lỗi..."

"Thôi, anh biết là em hết muốn gặp anh rồi."

"Nếu em hết muốn gặp anh thì sao giấc mơ lại đem đến cho em một Heo Su mỗi ngày chứ?"

"Lấy hình ảnh của người ta ra để thoả mãn bản thân mà nhìn em tự hào nhỉ?"

"Chẳng phải vậy chứng minh cho việc em thích anh sao?"

"Đấy, em cũng nói lời yêu thẳng ra như vậy thế mà hôm trước còn chê anh."

Geonbu ôm lấy anh vào lòng - "Người em thương đang ở trước mặt thì sao mà kìm lòng được."

"Nếu em đã không muốn tỉnh lại thì đừng gieo hy vọng cho anh vậy chứ."

"Em vẫn muốn anh biết điều đó, tha thứ cho sự ích kỉ của em thêm lần này thôi nhé?"

"Mơ đi, anh sẽ không tha thứ cho em tới hết đời."

"Cũng được, vậy nghĩa là anh sẽ nhớ em mãi mãi."

"Đừng có đánh tráo khái niệm một cách trơ trẽn vậy chứ."

"Nhưng em nói đâu có sai đúng không?" - Geonbu kéo Heo Su về phía bàn và ngồi xuống - "Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay em muốn ngồi vẽ tranh với anh tiếp."

"Anh hổng vẽ cho người mà anh ghét đâu."

"Thế sao anh lại cầm bút?"

"Anh vẽ cho anh chứ bộ."

"Vậy để em giúp anh nhé."

Hai người ngồi cùng nhau vẽ lên câu chuyện của họ trong giấc mộng.

Đột nhiên một bên tai của Heo Su ù đặc, âm thanh dần trở nên lu mờ.

"Heo Su à, anh sao thế?"

"Xin lỗi nhé, anh phải tỉnh dậy rồi, hẹn gặp lại em sau."

Geonbu chưa kịp chào tạm biệt thì Heo Su đã biến mất, anh bừng tỉnh trên giường, hiện tại đang là gần bốn giờ sáng, hôm nay có vẻ cơ thể còn mệt mỏi hơn hôm qua.

Heo Su lê lết thân xác bị vắt kiệt của mình để đi vào nhà tắm, anh bật vòi hoa sen lên rồi tựa đầu vào tường khóc để giải toả sự ấm ức.

Nhưng điều khiến anh thấy ấm ức không phải do không thuyết phục được Geonbu mà vì Heo Su nghĩ nguyên nhân cậu không muốn quay về thực tại là do mình.

Bỗng ánh mắt của Heo Su quyết tâm hơn hẳn, anh ra ngoài mặc quần áo rồi ngay lập tức rời khỏi nhà.

Heo Su chạy mải miết, chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới được con phố nơi khởi đầu của tất cả.

Ông lão vẫn đang ngồi ở gian hàng đó, nhìn y hệt như lần đầu mới gặp.

"Cậu lại tới rồi đấy à?"

"Đ-đây là sao? Tôi nhớ là ông bảo gian hàng của mình đã bị phá rồi mà?"

"Tôi cũng bảo là hôm sau lại đâu vào đấy rồi mà, giờ cậu nên nói lí do cậu tới đây vào lúc mặt trời còn chưa mọc thế này chứ nhỉ?"

Heo Su liền quỳ rạp xuống đất, van xin ông lão một cách khẩn thiết.

"Ông có thể chỉ tôi cách để can thiệp vào giấc mơ của người khác không?"

"Chẳng phải cậu vẫn đang làm đó sao? Cậu mấy ngày nay toàn đi vào giấc mơ của người khác đấy còn gì?"

"Ý tôi không phải vậy, ông có cách nào để cưỡng chế người khác tỉnh dậy không?"

"Không phải là không có nhưng hậu quả thì chưa nói trước được, mà sao cậu lại muốn làm vậy chứ?"

"Tôi phải cứu người tôi thương."

"Kể cả nếu có bị kẹt trong giấc mơ mãi mãi?"

"Nếu phải nhìn em ấy sống trong mơ cả đời thì cũng đâu có khác gì."

Ông lão thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho Heo Su đứng dậy đi.

"Cậu có nhớ cái ao nước ở trong giấc mơ của cậu ấy không?"

"Tôi có, ao nước ở gần cây cổ thụ."

"Thực ra đấy không phải một ao nước, nó chính là một cánh cổng nối giữa ảo và thực."

Heo Su mắt sáng rực lên - "T-thật sao? Vậy chỉ cần Geonbu nhảy vào đó..."

"Nhưng," - Ông lão nghiêm giọng - "nếu chủ của giấc mơ biến mất thì sẽ phải có một người khác thay thế vị trí ấy."

Heo Su mặt tái mét - "Ý ông là..."

"Đúng, cậu sẽ phải ở lại đấy mãi mãi."

Heo Su nghe tới đây thì trên mặt thoáng chút sợ hãi.

"Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại, nếu đó là sự lựa chọn của cậu ta rồi thì nên để cậu ta vui vẻ với điều đó, cậu không nên can thiệp làm gì."

"Cám ơn ông, tôi hiểu rồi."

Heo Su chào tạm biệt ông lão rồi quay người rời đi, ông lão có vẻ đã thấy ánh mắt quyết tâm của anh rồi.

"Chàng trai trẻ à, sao nhất thiết cứ phải chọn con đường đó chứ?"

...

Heo Su nặng nè lê bước trên phố, hôm nay la ngày nghỉ nên hiện tại anh đang đi về nhà.

Bỗng Heo Su rút chiếc điện thoại của mình ra và gọi một cuộc cho người chơi trợ thủ của GenG.

"Heo Su hả? Sao mới sáng sớm mà em đã gọi cho anh rồi thế?"

"Anh Siwoo à, em có chuyện cần nhờ anh."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro