Chương 6: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghiêm túc đấy à?"

"Vâng, em hoàn toàn nghiêm túc."

"Không được, dù quen biết nhau chưa lâu nhưng anh không muốn em phải làm vậy đâu."

"Em cũng hết cách rồi anh, chuyện sau này... nhờ anh nhé."

Nói xong Heo Su cúp máy ngay lập tức.

"Dù sao cũng chỉ là ở trong mơ vĩnh viễn thôi mà, có gì đâu."

"..."

"Dù sao cuộc sống này cũng đâu còn gì để mình lưu luyến."

...

Heo Su vội vã chạy về nhà của mình, hiện giờ đang là năm giờ sáng, mặt trời còn chưa thức giấc.

Heo Su đi một mạch vào phòng ngủ, anh ngồi vào bàn làm việc của mình rồi lấy giấy và hộp màu vẽ ra.

Heo Su vẽ miệt mài, từ một tờ giấy trắng, giờ đây nó đã trở thành thứ mà anh dùng màu sắc để khắc lên bao nỗi niềm của mình.

Bao nhiêu cảm xúc, tâm tư chất chứa bao lâu nay qua ngòi bút mà được phác thảo lên giấy, tình cảm của anh dành cho cậu trai đang đắm chìm vào nơi ảo mộng kia cũng như vậy, mới đầu chỉ mờ nhạt như những nét phác hoạ rồi mới trở thành một bức tranh hoàn chỉnh với những gam màu hài hoà.

Sau khi hoàn thành, anh kí xuống góc dưới bên trái của bức tranh, không phải tên anh mà có lẽ đó là nghệ danh-Showmaker.

Cuối cùng là lật ngược bức vẽ lại và viết lên đó một dòng chữ.

Gửi tặng em, nguồn sống của anh.

"Mong ai đó sẽ tìm được và gửi đến em nhé, Kim Geonbu."

Heo Su đặt chồng sách lên để cố định bức tranh, sau khi chắc chắn rằng nó sẽ ở nguyên một chỗ, anh nằm lên giường và nhắm mắt.

"Làm thì làm cho chót, để xem xem thể lực mình chịu được tới cỡ nào."

Đáy biển có dòng nước êm ả đưa Heo Su tới cánh đồng mọi hôm giờ đã trở nên hỗn loạn, biển động liên hồi, bên tai anh còn có tiếng sét đánh ì ùng.

Heo Su mở mắt ra ở cánh đồng mọi hôm nhưng những cánh hoa cúc trắng đã dần héo úa, anh cố gắng mãi mới đứng được dậy, đến cả cơ thể giờ cũng không nghe lệnh nữa rồi.

Heo Su mệt nhọc lê lết trên con đường đi tới nơi có ánh sáng của anh.

...

"Heo Su!?"

Geonbu vừa thấy bóng dáng nhỏ bé đang tiếp cận mình thì đã đứng bật dậy chạy về phía anh.

Cậu đỡ lấy anh và dìu đi từng bước - "Sao trông anh tàn tạ thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong mơ cũng có cướp?"

"Anh không sao, em đừng để ý, nhờ em đưa anh ra chỗ ghế nhé."

"Anh bước cẩn thận thôi."

Geonbu từ từ bước từng bước để anh có thể theo kịp, cậu nhẹ nhàng đặt Heo Su xuống ghế rồi ngồi bên cạnh.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà nhìn anh như bị vắt kiệt sức sống thế?"

"Bỏ qua chuyện đó đi Geonbu. Có một chuyện mà anh đã quyết định rồi."

"Dạ? Quyết định gì ạ?"

"Anh sẽ ở lại nơi này, ở lại giấc mơ này với em."

"Hả!? Vậy không có được đâu Heo Su."

"Em không muốn vậy sao?"

"Em muốn... nhưng mà anh còn cuộc sống của anh mà, đừng vì em mà làm vậy chứ..."

"Em hiểu lầm rồi Geonbu, thực tại đối với anh cũng chỉ là thứ tệ hại không đáng để anh quay lại mà thôi, đã rất nhiều lần anh muốn chấm dứt cuộc đời này rồi... nhưng em đã tới, đem lại chút ánh sáng để soi lối cho anh giữa màn đêm tối tăm."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, giờ ý chí sống của anh đã chọn ở lại cõi mộng này rồi thì có lí do gì để anh lưu luyến hiện thực?"

"Heo Su..."

"Giờ em dìu anh ra chỗ ao nước kia được không?"

Geonbu gật đầu rồi đỡ anh dậy, hai người cùng nhau đi ra chỗ ao nước và nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng kia.

"Giờ anh mà bước qua thứ này thì anh sẽ ở đây mãi mãi, Geonbu à, em buông anh ra được rồi đấy."

Mặc dù đã nghe thật rõ nhưng cậu vẫn lưu luyến, không nỡ buông tay của Heo Su ra.

"Bỏ ra nào Geonbu."

Nói xong anh gỡ tay của cậu ra, từ từ tiến về miệng ao nước.

Lúc này Geonbu mới chạy tới chắn ngang trước mặt anh và cái ao, cậu ôm lấy anh vào lòng.

"Không được đâu Heo Su, em không muốn vì em mà anh lại rời bỏ cuộc sống của mình như vậy."

"Em ích kỉ quá đó, em chọn ở lại đây thì được nhưng anh thì không sao?"

"Đúng vậy, đây là giấc mơ của em, em có quyền."

"Vậy sao," - Heo Su cười một cách cay đắng, miệng thì cười nhưng nước mắt anh lại lăn dài trên má - "xin lỗi vì đã lừa em nhé Geonbu."

"Ý anh là..."

Chưa để cậu nói hết câu, Heo Su đã đẩy Geonbu xuống ao nước.

Cậu hoàn toàn bối rối, ý thức của cậu mờ dần nhưng vẫn kịp lưu lại gương mặt mãn nguyện của người ấy, người mà giờ cậu còn chẳng nhớ là ai nữa rồi.

"Vĩnh biệt nhé, người anh thương."

Sau khi Geonbu hoàn toàn biến mất khỏi đây, Heo Su nhấc từng bước chân nặng nề ra chỗ gốc cây rồi nằm xuống đó.

"Vậy đây là kết cục của mình rồi à, ít ra thì nó cũng không đau đớn lắm."

Heo Su buông thõng cánh tay xuống rồi nhắm nghiền mắt, hơi thở anh cứ vậy mà chậm dần chậm dần...

...

Ở một nơi khác, cả tập thể GenG vội đi tới bệnh viện Gongju để xác thực xem thông tin mới được gửi tới là thật hay giả.

Năm thành viên hiện tại của GenG gồm tuyển thủ Chovy, Kiin, Peyz, Lehends, Peanut và các huấn luyện viên đều có mặt ở trước phòng bệnh, họ nhanh nhanh chóng chóng mở cánh cửa ra, mọi người đều hy vọng cho thông tin kia là đúng.

Cánh cửa phòng được mở ra, người hôn mê trên giường được hai tháng trời kia giờ đây đang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tập thể GenG cứ vậy oà lên trong sự vui sướng, chỉ riêng Siwoo có vẻ trầm hơn mọi ngày.

Wangho thấy thằng bạn mình vậy thì cũng thắc mắc nên liền kéo Siwoo ra góc phòng.

"Có chuyện gì mà trông mày bần thần vậy? Đáng ra mày phải vui lên chứ."

"...tao có muốn vui cũng không vui nổi."

"Tại sao?"

"Thôi, chuyện cũng không có gì, nhờ mày bảo mọi người ra ngoài một lúc, tao có chuyện riêng cần nói với Geonbu."

Wangho thấy bạn đồng niên luôn tích cực của mình nay lại trưng ra cái vẻ mặt nghiêm nghị như vậy thì chắc chắn là có uẩn khúc ở đây rồi, anh đành nghe theo mà cùng mọi người ra ngoài, để lại người đi rừng và trợ thủ trong phòng.

"Geonbu?"

Cậu nghe thấy tiếng gọi nhưng chỉ đáp lại chứ không quay sang nhìn anh - "Em đây anh Siwoo."

"Em... trong lúc hôn mê... có mơ gì không?"

"Mơ á?" - Sắc mặt Geonbu trở nên hiếu kì, cậu quay ra nhìn Siwoo - "Em có mơ nhưng không tài nào nhớ nổi."

"Vậy sao... vậy có lẽ điều Heo Su nói là thật."

"Heo... Su...?"

"Em nhớ sao?"

"Đấy chẳng phải người chơi đường giữa em hay kể với mọi người sao?"

Siwoo lúc này không giữ nổi bình tĩnh mà tiến tới cầm vào hai cánh tay cậu.

"Đó là tất cả những gì em nhớ sao? Ngoài ra không còn một thứ gì khác nữa sao?"

Geonbu không nói gì mà chỉ lắc đầu, Siwoo đành bất lực buông cậu ra.

"Ừ, vậy thôi, em nghỉ ngơi đi, mới tỉnh dậy sau hai tháng nên chắc còn chưa quen với bầu không khí này."

"Vâng."

Siwoo lặng lẽ đi ra khỏi phòng, anh nhớ về cuộc trò chuyện cuối cùng của anh với Heo Su.

"Em muốn nhờ gì anh?"

"Geonbu có lẽ sẽ tỉnh dậy sớm thôi, đến lúc đó... anh giữ toàn bộ bí mật về chuyện giấc mơ giúp em nhé?"

"Tại sao? Mà sao em biết em ấy sẽ tỉnh lại?"

"Em sẽ ép em ấy phải tỉnh... đổi lại thì em sẽ bị kẹt ở đó, khả năng cao là vĩnh viễn không về được."

"Hả!? Vậy thì sao mà được?"

"Đó là cách cuối cùng rồi, xin anh đấy, hãy giữ kín giúp em."

"Em nghiêm túc đấy à?"

"Vâng, em hoàn toàn nghiêm túc."

"Không được, dù quen biết nhau chưa lâu nhưng anh không muốn em phải làm vậy đâu."

"Em cũng hết cách rồi anh, chuyện sau này... nhờ anh nhé."

"Alo? Khoan đã Heo Su, đừng cúp máy."

"..."

"Heo Su à, ít nhất thì sẽ còn anh nhớ tới em nhỉ?"

Vậy là ngày hôm đó, một người thoát ra khỏi giấc mơ, một người thì ở lại cõi mộng, không biết tương lai sẽ ra sao.

Y như bức tranh họ vẽ trong mơ, Heo Su vẽ hoàng hôn vì anh không muốn thức giấc còn Geonbu vẽ bình mình vì có lẽ đâu đó trong thâm tâm cậu vẫn muốn tỉnh lại.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro