Chương 7: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba năm kể từ khi tuyển thủ chuyên nghiệp Canyon chính thức quay lại ngành.

Cậu mất hai năm trời để cánh tay hồi phục hoàn toàn, khi mới quay lại tập luyện cũng có chút khó khăn nhưng những người đồng đội và ban huấn luyện viên đã cố gắng tạo điều kiện hết sức cho Geonbu.

Mặc dù là một người không hứng thú mấy với nghệ thuật nhưng mấy năm gần đây cậu đang mê mẩn những bức vẽ của một vị hoạ sĩ.

Vị hoạ sĩ này nổi lên từ ba năm trước, khi mà tay cậu mới bình phục, những bức vẽ của danh hoạ đó đã tiếp thêm động lực cho Geonbu, cậu cảm thấy được sự khích lệ tới từ những bức tranh... ngoài ra còn là sự quen thuộc nữa, không hiểu vì sao khi nhìn vào những bức hoạ đó, cảm xúc trong cậu cứ trào dâng, cảm thấy như mình đã thấy nét vẽ này từ rất lâu rồi.

Jihoon mở cửa phòng ra thấy bạn đồng niên đang hăng say nhìn ngắm bức tranh trên điện thoại mà thấy ớn cả người - "Mày suốt ngày ngắm mấy cái tranh đó mà không chán hả? Đến cả hình nền điện thoại cũng đặt là hình đó nữa."

"Kệ tao, mày không hiểu được nó quan trọng với tao thế nào đâu."

"Rồi rồi, mày khỏi nói nữa đi, lại chuẩn bị tuôn ra một tràng nào là động lực, ý chí,... tao nghe tới chán luôn rồi, muốn làm gì thì làm, chiều nay lịch đấu của mình bị đẩy lên sớm hơn rồi đấy."

"Ờ, tao biết rồi."

Sau khi con mèo cam kia đi khỏi, Geonbu mới mở kakaotalk lên và bấm vào một đoạn chat đã lâu lắm rồi cậu không mở lên.

Tin nhắn cuối cùng của cậu với người dùng của tài khoản đó là năm năm trước.

"Anh đâu rồi Heo Su? Chẳng phải anh bảo là em chỉ cần nhắn là anh sẽ trả lời sao?"

Geonbu nhìn vào màn hình mà thất vọng thở dài, trong lúc đang chán nản thì có một thông báo mới từ trang tin tức cậu hay theo dõi.

Vị hoạ sĩ nổi tiếng Showmaker đã nhận lời tham dự chương trình talkshow vào chiều nay, liệu anh ấy sẽ công bố danh tính của bản thân trước công chúng?

Geonbu háo hức đọc đi đọc lại tiêu đề để xác nhận xem mình đã đọc đúng hay chưa, cơ hội ngàn năm có một này chắc chắn cậu phải đi xem trực tiếp buổi trò chuyện đó rồi, đang vui vẻ lướt xuống để xem thời gian tổ chức thì nụ cười trên miệng cậu tắt ngóm.

"Hả!? Chẳng phải là trùng với giờ mình thì đấu sao?"

Vẻ mặt thất vọng lại lần nữa hiện lên trên mặt Geonbu, có lẽ cậu sẽ phải bỏ lỡ cơ hội này rồi.

"Thôi, mình về nhà xem lại sau vậy, miễn được nhìn thấy anh ấy là được rồi." - Geonbu thầm nghĩ.

...

"Tất cả đã sẵn sàng chưa?"

Tất cả các thành viên hiện đang chuẩn bị ra sân, trợ thủ của họ-tuyển thủ Lehends đang cố gắng nâng cao tinh thần của bọn nhóc lầm lì này.

"Nhìn tươi tắn lên xem nào, chút nữa đi qua khán giả thì nhớ cười thật tươi để cảm ơn họ vì đã tới xem đấy."

"Vâng, tụi tôi biết rồi, anh đi đầu thì ra lẹ lên, nhắc suốt thôi." - Kiin đá xéo Siwoo.

"Thằng nhóc này nói với đàn anh kiểu gì vậy hả?"

Geonbu ló mặt ra - "Anh Kiin nói đúng đó anh Siwoo, mình ra đánh sớm còn về sớm nào."

"Sao nay trông mày nôn nóng thế?" - Jihoon quay người lại hỏi.

"Tao có việc, mày cứ biết vậy thôi là được."

"Thôi hai anh, tới lúc mình ra rồi kìa." - Suhwan ngoái lại nhắc cặp mid-jug nhà mình.

Năm thành viên cứ vậy lần lượt đi ngang qua khán đài, mọi hôm Geonbu không để ý lắm tới khán giả đâu nhưng hôm nay ánh mắt cậu lướt qua một bóng dáng nhỏ bé trông rất đỗi quen thuộc.

Ở đài truyền hình hiện đang tá hoả vì khách mời chính của họ lại huỷ hẹn đột xuất với lí do hết sức kì lạ.

"Tôi phải tới LoL Park để xem trực tiếp trận đấu của đội tuyển tôi yêu."

Vị hoạ sĩ với nghệ danh Showmaker đã để lại một tờ giấy nhắn như vậy sau khi nghe tin GenG bị đẩy lịch thi đấu lên sớm hơn, giờ anh đang ngồi ở trên khán đài, ăn mặc hết sức bình thường để không gây nổi bật, tất cả chỉ vì anh muốn nhìn thấy gương mặt đã lâu lắm rồi anh không được gặp.

Y như đã nói trước khi thi đấu, phong độ hôm nay của tuyển thủ Canyon vô cùng tốt, những bước đi của cậu như đều được ai đó dõi theo vậy, người ấy giờ đang ngồi trên khán đài nhìn ngắm cậu thật kĩ, trên môi hiện ra nụ cười thoả mãn khi thấy được khuôn mặt ấy.

Sau khi trận đấu kết thúc, Geonbu vẫn phải ở lại để làm fan meeting, người hâm mộ của cậu đang xếp thành hàng nhưng tâm trí cậu thì lại chỉ nghĩ tới danh tính của vị hoạ sĩ tên Showmaker.

Trong lúc đang nhìn xuống hàng người hâm mộ, Geonbu để ý rằng bóng dáng quen thuộc mà cậu nhìn thấy trên khán đài vừa mới tách khỏi hàng và đi ra ngoài.

"Ơ... khoan đã! Anh gì ơi!"

Nhưng có vẻ những lời đó không tới được chỗ anh, không biết là do tiếng cậu bị lấn át bởi tiếng của người hâm mộ xung quanh hay do anh cố tình không nghe nữa.

Lúc này Siwoo mới chạy qua phía Geonbu và kéo cậu dậy.

"Anh làm gì vậy?"

"Đuổi theo người đó đi."

"Sao ạ? Anh đang nói gì..."

"Anh bảo đuổi theo người đó đi, cái người thấp bé ban nãy, anh chắc chắn là nhóc cũng thấy đúng không?"

"Em có thấy... nhưng mà tại sao lại phải đuổi theo ạ?"

"Đừng nói nhiều nữa mà chạy theo đi không là hối hận suốt đời đấy thằng ngốc."

Geonbu nghe xong thì đứng dậy và chạy đi trong sự hốt hoảng của mọi người ở đó, Siwoo đành phải nhận trách nhiệm giải thích về chuyện này.

"Mọi người đừng lo, tuyển thủ Canyon chỉ chạy theo người quen của cậu ấy mà thôi."

...

Cậu chạy miệt mài, vừa chạy vừa nhìn xung quanh xem người ấy có ở gần đây không, Geonbu đã chạy ra tới tận phía bên ngoài cổng vào rồi mà vẫn không thấy bóng người kia đâu.

Cậu đứng lại rồi thở hồng hộc trước cửa, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng lúc này mới có người bước ra khỏi cánh cổng, thì ra là anh núp ở một góc đợi cậu đi tới.

"Chào em, tuyển thủ Canyon."

"Anh là... Heo Su...?"

"Ái chà, ra là em vẫn nhớ anh sao?"

"Sao anh lại biến mất đột ngột vậy chứ? Em đã cố liên lạc với anh suốt mấy năm qua..."

"Anh xin lỗi nhé."

"Heo Su à, em có điều muốn nói với anh."

"Đợi đã, anh đang bận lắm nên là," - Heo Su lấy từ trong túi xách của mình ra một tờ giấy và đưa cho Geonbu - "em nhận thứ này trước nhé rồi hai ta sẽ nói chuyện sau."

Geonbu nhận lấy tờ giấy, thì ra đó là một bức tranh, trong đó là hai thanh niên đang ngồi dưới gốc cây anh đào, họ tựa đầu vào nhau và cùng nhìn ngắm khoảnh khắc cuối cùng của mặt trời trong ngày, hoàng hôn cứ vậy hiện lên qua bức hoạ thật đẹp.

Càng nhìn thì kí ức bên trong cậu lại càng hiện lên nhưng cứ mờ mờ ảo ảo, gốc cây quen thuộc, bộ bàn ghế nơi cậu ngồi vắt vẻo đợi một ai đó tới để trò chuyện, chính Geonbu cũng không biết đấy là do tưởng tượng hay chính cậu đã trải qua rồi.

"Vậy nhé, anh đi đây." - Heo Su tươi cười chào cậu rồi quay người rời đi.

Bỗng Geonbu ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

"Em đang làm gì vậy? Đây là nơi công cộng đấy."

"Em ôm người em thích thì cần gì quan tâm người khác?"

"T-thích gì chứ? Em đang nói linh tinh..."

"Không, không hề linh tinh một chút nào, em hoàn toàn nghiêm túc đấy hoạ sĩ Showmaker."

"Hả!? Sao em biết... à không, ý anh là... Showmaker là gì thế?"

"Anh nói dối dở quá..."

"Đ-đâu có."

"Không sai đâu, em sao mà nhận nhầm được nét vẽ của anh, dù là trong mơ hay ngoài đời thì từng nét bút của anh đều đã khắc sâu vào trong tâm trí em rồi."

"Mơ? Ý em là gì?"

"Em không biết nữa, em nhớ lại hồi còn hôn mê em đã mơ, mơ một giấc mơ thật dài... ở trong đó em đã gặp anh."

Heo Su nghe tới đây thì muốn khóc lắm rồi mà anh phải quay đi để không bị cậu nhìn thấy.

"Gặp anh trong mơ làm gì chứ? Em nhớ anh đến thế à?"

"Đúng, em nhớ anh lắm Heo Su, dù là ở trong mơ hay ngoài đời, không có anh chắc em sẽ không thể cố gắng được như bây giờ."

"Đừng có đột nhiên nói mấy lời sến súa vậy chứ."

"Em biết là mình đã nói điều này trong mơ rồi nhưng mà," - cậu hôn lên má Heo Su một cái - "em yêu anh."

Nước mắt anh dần lăn xuống, Heo Su không kìm được nữa mà vùi mặt vào người cậu để khóc.

"Đồ ngốc Geonbu, em là đồ đại ngốc, vì em mà anh suýt bị kẹt ở đó mãi mãi đấy."

"Tại anh lừa em chứ bộ, em đã bảo một nình em ở lại là được mà."

"Im đi đồ ngốc, anh ghét em."

"À mà nghe nói hoạ sĩ Showmaker đây hôm nay trốn đi talkshow sao?"

"Tuyển thủ Canyon cũng mới bỏ dở fan meeting còn gì."

"Tại anh dụ em ra đây."

"Đây là nghệ thuật câu cá, thả mồi nhỏ mà câu được hẳn con cá bự."

"Đồ xấu tính, ra là anh chỉ muốn độc chiếm em thôi đúng không?"

"Đúng rồi."

"Thôi, giờ em phải quay lại để tiếp tục giao lưu với người hâm mộ đây."

"Ừ, anh cũng về đài truyền hình đây, nãy ngồi trên khán đài họ cứ gọi anh suốt, anh phải thuyết phục mãi họ mới chịu lùi lịch phát sóng."

Geonbu ôm anh vào lòng rồi xoa đầu anh.

"Anh đi cẩn thận nhé."

"Anh biết rồi, lớn đầu rồi mà còn cần đứa kém tuổi như em nhắc hả?"

"Còn chuyện này nữa."

"Chuyện gì?"

Geonbu len lén nhét số điện thoại của mình vào túi xách của anh.

"Tối nay mình đi chơi nhé?"

"Anh sẽ xem xét, làm hoạ sĩ cũng bận lắm chứ bộ."

"Dù bao lâu đi nữa em cũng đợi được."

"Điêu."

"Chẳng phải em đã đợi anh mỗi ngày suốt năm năm qua rồi sao?"

"Nhiễu sự, thôi anh về đây."

Hai người vẫy tay chào nhau, Geonbu thì quay vào trong, Heo Su thì đi ra ngoài bắt xe taxi về.

Đọc tới đây có lẽ ai cũng đều thắc mắc rằng rốt cuộc anh về lại thực tại bằng cách nào? Sự thật thì không tiện nói ra nhưng có vẻ ông lão nào đó đã can thiệp vào chuyện này.

Đương nhiên rồi, dù sao cũng không ai nỡ chia cách họ đúng không?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro