Chương 1: Người thầy dễ mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một trường tiểu học nọ ở thủ đô Seoul-Hàn Quốc có một vị giáo viên chủ nhiệm rất được các em học sinh và đồng nghiệp yêu quý.

Vì sao á? Vì anh ấy nhìn dễ thương.

Thầy giáo đó tên là Heo Su, 24 tuổi, hiện tại đang làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp 1A của trường.

Heo Su dáng người nhỏ bé, chiều cao có chút khiêm tốn chỉ từ 165cm đổ xuống, trên mặt đeo một cặp kính dày, mái tóc xù đen óng.

Thầy được học sinh miêu tả là người dễ gần, tốt bụng còn với đồng nghiệp thì là biết quan tâm người khác, luôn đem lại năng lượng tích cực.

Một ngày nọ khi Heo Su chuẩn bị ra về thì thấy có em học sinh trong lớp dù đã tan trường từ sớm nhưng vẫn đang đứng đợi ở trước cổng.

Heo Su mới đi tới và ân cần hỏi han.

"Iseul à, phụ huynh em chưa đến đón sao?"

Cậu học sinh thấy thầy chủ nhiệm tới thì vui vẻ hẳn lên.

"Dạ, hôm nay ba em đã dặn là sẽ đến muộn rồi ạ."

"Thế mẹ em thì sao?"

"Em không có mẹ ạ."

Heo Su nghe xong thì lúng túng, anh không biết sở dĩ là vì anh chỉ được phân công chủ nhiệm lớp này do giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp nghỉ thai sản.

Heo Su nhìn đứa trẻ với ánh mắt đượm buồn.

"Thầy xin lỗi,... thầy không biết điều đó."

Iseul lắc đầu nhìn thầy, miệng vẫn cười tươi - "Không sao đâu ạ!"

"Vậy thầy sẽ đứng đây chờ cùng em nha?"

Iseul nghe xong gật đầu, hai thầy trò đứng đó chờ đợi.

Năm phút trôi qua, Heo Su vừa nhìn giờ trên đồng hồ vừa thầm trách - "Cái người này vô trách nhiệm quá! Thà nhờ người tới đón còn hơn, sao lại để đứa nhóc lớp một chờ lâu vậy chứ?"

Bỗng nhóc Iseul kéo tay áo thầy chỉ về phía xa.

"Thầy ơi! Ba em tới rồi kìa!"

Heo Su chỉnh lại kính để nhìn cho rõ cái người đang đi tới đây, người mà dám để con mình phải chờ đợi.

Người đó dáng người cao, mũm mĩm, trên người mặc một bộ vest, đeo cặp kính nhìn toát lên vẻ tri thức.

Cuối cùng thì ba của cậu nhóc cũng đi tới, tay xoa đầu Iseul.

"Xin lỗi con, ba tới muộn."

"Không sao ạ! Có thầy chủ nhiệm đứng đợi cùng nên con không thấy buồn chút nào đâu."

Heo Su đang tính trách móc thì ba cậu bé quay sang nhìn anh và nở một nụ cười.

Heo Su lúc này mặt đối mặt với vị phụ huynh kia, tai anh có chút ửng đỏ.

"Cảm ơn anh vì đã trông chừng nhóc Iseul hộ tôi."

"À... ừm... không có gì... thôi, hai bố con cứ về nhà trước đi."

"Ba ơi ba, đây là thầy chủ nhiệm mới của con đó!"

"Ra là vậy," - Ba của Iseul đưa tay ra để bắt tay thầy giáo - "rất vui được gặp thầy, tên tôi là Kim Geonbu, phụ huynh của nhóc Kim Iseul."

Heo Su thấy vậy cũng bắt tay với ba cậu bé.

"Rất vui được gặp anh Geonbu, tên tôi là Heo Su."

Heo Su mặc dù đang bắt tay nhưng lại né tránh ánh mắt của Geonbu.

"Vậy tôi sẽ đưa bé Iseul về nhà trước, hẹn gặp lại thầy Heo Su vào ngày mai."

"À... Vâng! Hai bố con về nhà cẩn thận nhé, Iseul nhớ làm bài tập đầy đủ nha."

Chỉ khi vị phụ huynh kia dẫn con lên xe ô tô và bắt đầu lái, Heo Su mới yên tâm đặt xe trở về nhà.

...

Heo Su sống trên tầng năm của một toà chung cư, khi vào tới nhà, anh tiện tay quẳng hết đồ đạc xuống sàn rồi nằm vật ra ghế sofa.

Hiện tại đang là tám giờ rưỡi nhưng do quá mệt nên anh tính nằm ngủ luôn tại đó, bỗng nhiên bụng lại sôi ùng ục vì đói khiến Heo Su phải đứng dậy đi vào bếp.

Trên mặt Heo Su lộ rõ vẻ thất vọng khi nhìn vào tủ lạnh nhà mình, trong đó không còn gì có thể ăn được.

Heo Su đành chán nản khoác tạm chiếc áo rồi ra thang máy chuẩn bị đi xuống cửa hàng tiện lợi của chung cư để mua tạm mì gói về ăn.

Khi cửa thang máy mở ra, người bên trong khiến Heo Su không khỏi ngỡ ngàng.

Không ai khác chính là vị phụ huynh của nhóc Iseul, Kim Geonbu!

Heo Su đứng bần thần thì bị tiếng nói của Geonbu kéo về thực tại.

"Thầy có muốn vào thang máy chung với tôi không?"

Heo Su đành phải bước vào, hiện giờ trong thang máy chỉ có hai người.

"Chào thầy."

"À... Vâng! Chào anh."

Heo Su nhìn Geonbu ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi tiếp.

"Sao anh lại ở đây vậy? Chẳng lẽ anh cũng sống ở đây sao...?"

"Đúng rồi, nhà tôi ở trên tầng sáu, còn thầy ở tầng năm nhỉ?"

Heo Su không nói gì mà chỉ gật đầu, bầu không khí trong thang máy yên tĩnh đến đáng sợ.

Cửa thang máy mở ra, hai người vừa đi ra thì Geonbu đã lên tiếng trước.

"Thầy xuống đây để làm gì thế?"

"Tôi ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ về ăn."

"Thầy chưa ăn tối sao?"

"Do tôi ở một mình nên cũng hơi lười nấu ăn," - anh gãi đầu - "bữa nào bỏ được thì tôi cứ bỏ."

"Vậy đâu có được chứ?"

"Không sao đâu mà, tôi cũng quen rồi."

"Có sao chứ! Thầy không ăn uống đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ."

"Sao anh ta trông lo lắng quá vậy?" - Heo Su thầm nghĩ.

"Cảm ơn anh, từ giờ tôi sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ không bỏ bữa."

"Dù sao cũng chỉ cách nhau một tầng, hay từ mai thầy lên ăn với tôi và nhóc Iseul?"

"Thế thì phiền hai bố con lắm..."

"Coi như tôi cảm ơn thầy vì ở trường đã dạy dỗ con trai tôi chu đáo."

"Nhưng mà dù có vậy đi nữa thì..."

"Thầy không qua thì tôi sẽ đem đồ ăn qua, vậy có được không?"

"Thế thì càng phiền anh hơn chứ... thôi thì từ mai tôi sẽ qua vậy..."

"Thầy hứa nhé."

"Tôi hứa."

Nghe Heo Su nói vậy xong thì Geonbu chào tạm biệt anh rồi rẽ sang phía văn phòng phẩm.

Heo Su nhanh chóng chạy đi mua mì rồi lên tầng bằng đường thang bộ để tránh gặp vị phụ huynh kia.

Heo Su thở hổn hển bước vào nhà, anh nghỉ chân ở trước thềm nhà để lấy lại nhịp thở.

Anh vừa cởi giày vừa ngồi lẩm bẩm một mình ở thềm cửa.

"Sao cái người này lại phải quan tâm tới mình vậy chứ? Bộ anh ta có ý đồ gì sao?"

Heo Su cởi chiếc áo khoác ngoài rồi ném luôn ở ghế sofa, anh đi vào bếp rồi bóc gói mì ra, không quên đập thêm hai quả trứng mới mua để nấu cùng.

Anh vừa nhìn nồi nước đang sôi trên bếp vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm nay.

Heo Su tự thì thầm một mình - "Nhìn anh ta... cũng giống... con gấu nhỉ? Trông cao cao, to to, mà mới nãy lại còn mặc cái áo sơ mi trắng nữa chứ, trông giống gấu trắng hơn."

Càng tưởng tượng thì khoé miệng Heo Su càng nâng lên cao hơn, mặt anh ửng hồng, tay che lấy miệng cười tủm tỉm.

"Nhìn anh ta cũng dễ thương đó chứ."

Đột nhiên anh nhận ra mình vừa nói thứ không nên nói nên tự lấy tay đánh vào miệng mình.

"Không! Không được! Anh ta có con rồi, mình không được phép có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy."

...

Sau khi ăn uống xong, Heo Su "để tạm" bát mì và cốc sữa ở đó, khi nào anh nhớ ra thì sẽ rửa.

Heo Su tắm qua, thay đồ ngủ rồi nằm vật ra giường.

Anh cứ vậy mà ngủ một cách ngon lành mà không biết rằng hiện có một phụ huynh cũng đang nghĩ về anh như cái cách anh nghĩ về người ấy ban nãy.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro