Chương 2: Vị phụ huynh tốt bụng... quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức kêu liên tục, cái nào kêu lên thì Heo Su sẽ tắt cái đó.

Chỉ tới khi tiếng chuông thứ 6 được tắt đi thì anh mới gượng dậy khỏi giường.

Heo Su vừa vươn vai vừa ngáp, anh ngồi thẫn thờ trên giường một lúc như đang đợi tâm trí quay trở lại với thể xác.

Heo Su mắt nhắm mắt mở đi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo.

Sau khi sửa soạn xong, anh tính ra khỏi nhà luôn mà không ăn sáng thì lại nhớ về lời của Geonbu hôm qua.

"Thầy không ăn uống đầy đủ sẽ ảnh hướng tới sức khoẻ."

Heo Su thở dài rồi lại lặn lội vào bếp, ốp quả trứng cuối cùng lên ăn rồi mới đeo cặp ra khỏi nhà.

...

Heo Su xuống tới sảnh chung cư, anh vừa đi vừa nhìn vào điện thoại để chuẩn bị đặt xe thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình.

"Thầy Heo Su! Thầy Heo Su ơi!"

Heo Su ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa ra vào, thì ra đó là nhóc Iseul.

"Con đang đứng đợi ba hả?"

"Dạ! Ba con đang đi lấy xe, mà thầy vẫn chưa đi làm hả thầy?"

"Do thầy chưa có đặt được xe."

"Hay thầy đi cùng với em luôn ạ?"

"Thôi, không cần đâu, thầy không muốn phiền đến ba em."

"Thầy Heo Su!"

Tiếng gọi từ đằng xa làm cho Heo Su giật bắn mình, anh đang suy nghĩ xem mình có nên chạy thật nhanh khỏi đây không.

"Thầy ơi!" - bé Iseul kéo tay áo Heo Su chỉ về phía đường - "Ba em mới gọi thầy kìa."

Heo Su đành phải dẫn theo Iseul đi về phía xe ô tô của ba cậu bé.

"Chào anh Geonbu, anh gọi tôi có việc gì thế?"

"Thầy vẫn chưa đi làm sao?"

"À... do tôi chưa đặt được xe..."

"Thế thầy lên xe đi, tôi sẽ chở thầy với nhóc Iseul đến trường."

"Cảm ơn lời mời của anh nhưng mà tôi không muốn phiền đến anh đâu."

"Không sao, tôi đâu có phiền, thầy vào đi."

Iseul lúc này mở cửa xe xong cũng kéo tay áo Heo Su vào.

"Thầy lên ngồi với em điiiiii."

Heo Su thở dài một tiếng xong cũng đành bước vào xe, nhưng mà thay vì ngồi ghế sau với bé Iseul thì Geonbu lại bảo anh lên ghế phụ ngồi.

Bên ngoài đường xá nhộn nhịp mà bên trong xe sao mà im ắng lạ thường, Heo Su quyết định lên tiếng trước để phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Anh Geonbu à."

"Thầy muốn hỏi tôi điều gì sao?"

"Anh làm nghề gì vậy?"

"Tôi làm ở công ty thôi."

Heo Su gật đầu, thầm nghĩ - "thì ra anh ta làm nhân viên công ty, bảo sao thi thoảng tới đón con muộn."

"Thầy Heo Su này."

"Anh cứ nói."

"Chiều tôi đón nhóc Iseul thì thầy có cần tôi chở về luôn không?"

Heo Su nghe xong lắc đầu quầy quậy - "Anh không cần phải làm vậy đâu, sau giờ tan trường tôi còn phải ở lại dọn dẹp với giải quyết một số giấy tờ nữa mà."

"Dù sao tôi cũng sẽ tới muộn, anh cứ để nhóc Iseul ở cùng anh trong lúc anh giải quyết nốt công việc được không?"

"Anh đã nói đến vậy rồi thì..."

"Cảm ơn thầy, chúng ta tới nơi rồi, thầy đưa bé Iseul vào trường giúp tôi, chiều tôi sẽ tới đón."

Heo Su xuống trước rồi mở cửa xe hộ bé Iseul.

"Con chào ba."

"Ừ, chào con, đi học nhớ phải ngoan nghe chưa?"

"Dạ!"

"Chào anh, tôi sẽ trông chừng nhóc Iseul cẩn thận."

"Chào thầy, chúc thầy có một ngày làm việc thật vui vẻ."

Heo Su và nhóc Iseul vẫy tay chào tạm biệt Geonbu rồi đi vào trường để bắt đầu một ngày mới.

...

Cả ngày làm việc trong đầu Heo Su cứ quẩn quanh hình bóng của một ai đó khiến anh thi thoảng mất tập trung.

Hiện tại đã là giờ tan học, các em học sinh đã ra về, trong trường giờ chỉ còn giáo viên và một số em học sinh có phụ huynh bận việc nên tới đón muộn.

"Thầy ơi... thầy Heo Su ơi... thầy Heo Su!"

Heo Su đang ngồi thơ thẩn ở bàn làm việc thì bị ai đó gọi về thực tại.

"Ớ!? Dạ!?"

Thì ra là một đồng nghiệp nữ đang gọi anh, có vẻ như cô ấy chuẩn bị nhờ Heo Su việc gì đó.

"Anh giúp tôi mang mấy chiếc bàn ở trong lớp 2C vào trong kho được không? Hôm nay có tiết thực hành nên lớp phải dùng tới nhưng tôi đang bận làm báo cáo nên không tiện cất chúng đi."

"Ừ, cô cứ để tôi làm hộ cho," - Heo Su nhìn sang cậu nhóc Iseul đang ngồi vẽ bên cạnh mình - "Iseul à, em ở đây đợi thầy chút rồi thầy quay lại nha."

"Dạ!"

Cậu bé ngẩng lên trả lời rồi lại cặm cụi tô vẽ tiếp.

Heo Su đi ra khỏi phòng giáo viên rồi hướng tới lớp 2C, khi vừa bước vào phòng, anh liền thở dài vì trong đó có tới ba chiếc bàn.

"Mình thật sự phải đi ba lượt sao..."

Heo Su thở dài rồi đi tới bê chiếc bàn đầu tiên, chiếc bàn không dài lắm nhưng với chiều cao có chút khiêm tốn của anh khiến cho góc bàn thi thoảng bị ma sát với mặt đất.

Heo Su mới chỉ bê được một cái bàn mà đã thở hổn hển, anh thầm nghĩ rằng từ giờ mình phải vận động nhiều hơn.

Sau khi bê xong bàn thứ hai, tới chiếc bàn cuối cùng, Heo Su cố gắng nâng chiếc bàn cao lên để không bị quệt đất nhưng cũng vì thế nên tầm nhìn của anh bị chặn lại.

Vì chủ quan là biết đường nên Heo Su cứ để vậy mà đi, không ngờ rằng phía dưới chân mình có cục đá.

Anh vấp vào cục đá rồi trượt chân, chiếc bàn cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất, Heo Su lúc này đã nhắm mắt để sẵn sàng chịu đau rồi.

Thế nhưng nơi mà người anh tiếp xúc không phải là nền đá mà là cơ thể to lớn của ai đó.

Heo Su khẽ mở một bên mắt, anh nhận ra người đã kịp thời đỡ lấy mình không ai khác chính là ba của nhóc Iseul.

"Thầy không sao chứ?"

Heo Su đỏ mặt đứng thẳng dậy, lấy tay phủi áo quần mặc dù trên đó không dính chút bụi nào.

"Ừm, tôi không sao, cảm ơn anh."

Geonbu nhấc chiếc bàn đang nằm dưới đất kia lên một cách nhẹ nhàng.

"Thầy cần đem thứ này đi đâu?"

"Tôi cần cất nó vào kho của trường..., nhưng mà cái đó tôi làm được."

"Dù gì tôi cũng ở đây rồi, thầy cứ để tôi, thay vào đó thầy dẫn bé Iseul ra xe trước giúp tôi nhé?"

Heo Su không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi thẳng về phía phòng giáo viên.

Anh ngó vào thì thấy cậu bé đã ngủ gật trên bàn làm việc của mình từ bao giờ.

Heo Su lay nhẹ cậu bé để gọi dậy, nói nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Iseul à, ba em tới rồi, mình cùng ra xe để đi về nha."

Cậu nhóc lúc này mới ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, nhưng vẫn còn đang ngái ngủ.

"Hay thầy bế em ra xe nhé?"

Iseul mắt nhắm mắt mở gật đầu, giơ hai tay về phía Heo Su để đợi thầy bế.

Anh khoác cặp rồi bế cậu bé lên đi ra phía cổng, Geonbu đã lên xe đợi sẵn ở đó.

Heo Su nhẹ nhàng đặt cậu nhóc lên chỗ ghế sau rồi lên ghế phụ ngồi.

"Cảm ơn anh nhé."

"Không có gì, dù sao chiếc bàn đó cũng nhẹ mà."

Trên đường về nhà, Heo Su cứ nhớ tới khoảnh khắc khi mà Geonbu đỡ lấy mình, ánh mắt anh cứ đảo qua đảo lại nhìn cậu liên tục.

Không thể chịu nổi sự im lặng này, Heo Su quyết định lên tiếng trước.

"Anh Geonbu này."

"Tôi đây."

"Sao anh có vẻ... quan tâm tôi vậy?"

"Kì lạ lắm sao?"

"À không... chỉ là... có lí do gì để anh làm vậy không?"

Geonbu nghe xong cười khúc khích.

"Phải có lí do thì tôi mới được đối tốt với một ai đó sao?"

"Không hẳn vậy nhưng mà..."

"Chắc là do thầy nhìn nhỏ bé quá nên khiến ai cũng muốn chăm sóc chăng?"

"Này là khen hay chê đây?"

"Cái này chắc chắn là khen thầy rồi."

Heo Su ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Anh cứ gọi tôi là Heo Su cũng được, không cần gọi là thầy giáo hay thầy chủ nhiệm gì đâu."

"Vậy cũng được sao?"

"Ừm, dù sao cũng là hàng xóm, gọi thầy nghe hơi xa cách."

"Được, vậy thì anh Heo Su này, anh nhớ lời hứa hôm qua chứ?"

"Lời hứa...?"

"Lời hứa từ hôm nay anh sẽ qua ăn tối với bố con tôi ấy."

"À... ừm... tối nay tôi có hẹn với bạn rồi! Xin lỗi anh nha, để ngày mai nhé."

"Vậy cũng được, miễn là thầy qua."

Heo Su gật đầu rồi mới lấy điện thoại ra để gửi đi một tin nhắn.

🐈‍⬛: Seo-Yoon à, tối nay cậu có rảnh không?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro