Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi thế đang yên đang lành cậu gọi mình ra quán rượu làm gì vậy?"

Heo Su rót ra hai chén rượu cho mình và cô bạn thân.

"Seo-Yoon này, giờ mà bỗng dưng có một người bố đơn thân đối tốt với cậu thì cậu nghĩ là do điều gì?"

"Cậu hỏi nghiêm túc đấy à?"

Heo Su nâng chén rượu lên uống một ngụm rồi gật đầu.

"Thì... cũng hơi lạ nhỉ... mình chưa gặp chuyện này bao giờ..."

"Ra là cậu cũng không biết..."

"Rồi thế sao cậu lại hỏi vậy?"

"Có phụ huynh của một học sinh trong lớp tớ, anh ta..." - Heo Su nắm chặt bàn tay lại tỏ vẻ giận dữ - "anh ta tốt bụng quá mức cần thiết ấy."

"Không phải là phụ huynh thì nên làm vậy với giáo viên sao?"

"Cậu thấy phụ huynh nào mở lời muốn đưa đi đón về giáo viên chủ nhiệm của con mình không hả?

"Ừ, cái này thì hơi lạ rồi, nhưng mà cậu vẫn nhận lời còn gì?"

"Thì tại..." - Heo Su gãi đầu - "cũng không phải là tớ không muốn..."

"Nè, cái gì vậy hả? Anh ta có con rồi đó."

"Tớ đâu có bảo tớ thích anh ta đâu chứ, cậu nghĩ gì vậy hả?"

Seo-Yoon đưa chén rượu lên nhấp một ngụm - "Biết đâu đấy."

"Thế giờ lỡ... lỡ thôi nhé, tớ mà thích anh ta thật thì sao?"

"Mình đập cho cậu tỉnh ra bây giờ."

"Thực ra thì nhìn anh ta cũng dễ thương mà."

Seo-Yoon đặt một tay lên vai của Heo Su.

"Nghe này, chúng ta quen nhau từ trung học đến giờ, đây không phải là lần đầu mình nghe cậu khen anh chàng nào đó dễ thương."

Heo Su vò đầu bứt tai rồi đặt lại tay của mình lên vai cô nàng.

"Tớ thề là anh ta khác so với những người trước!"

"Khác ở đâu chứ?"

"À thì như đã nói đó, anh ta đối tốt với tớ, nếu cậu mà không nhận lời đi cùng mình tối nay là anh ta có khi sang bế tớ qua ăn cơm rồi."

"Khoan! Dừng ở đây được rồi. Dù sao đi nữa cậu cũng phải nhớ rằng anh ta là phụ huynh, anh ta có con rồi, có con thì chắc chắn có vợ mà có vợ thì anh ta đâu có thích đàn ông."

"Cậu nói phải..."

"Ngoại hình anh ta trông ra sao."

"À thì... cao này, cũng mũm mĩm, giọng nói thì nghe ấm lắm, trông anh ta y chang con gấu vậy á."

"Mình cũng có một đứa em như thế này, thích thì để mình giới thiệu luôn cho."

"Cậu hâm hả?"

"Nhưng mà cậu cũng nên tỉnh mộng đi Heo Su! Nhỡ anh ta trở thành bố đơn thân vì anh ta tồi quá bị vợ bỏ thì sao?"

"Nhưng mà anh ta trông hiền khô mà..."

"Dừng! Kết thúc chủ đề này ở đây thôi."

"Ừm..."

"Mà cậu cũng uống ít thôi đó, mai còn dậy đi làm, cậu mà ngủ quên thì tớ không chịu trách nhiệm đâu."

"Tớ biết rồi mà."

...

Seo-Yoon lê bước trên đường, dìu theo người bạn đã quá chén của cô.

"Sao cậu bảo cậu sẽ không uống nhiều?"

Heo Su giờ đã say khướt, đi đứng loạng choạng, giọng lè nhè đáp lại.

"Dù sao cũng có cậu vác tớ về rồi mà."

"Cậu tin mình bỏ cậu lại đây luôn không?"

"Tớ biết cậu sẽ không làm vậy mà."

Seo-Yoon thở dài - "Thật là hết cách với cậu, sắp tới chung cư của cậu rồi đó, cần mình đưa vào hẳn trong nhà không?"

"Làm phiền cậu rồi..."

Bỗng trước mặt hai người xuất hiện một vị khách không ngờ tới.

"Chị Seo-Yoon?"

Nghe thấy có người gọi tên, Seo-Yoon ngẩng mặt lên nhìn thì thấy người quen.

"Geonbu?"

Heo Su lúc cũng mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy dáng người cao lớn kia anh vội buông người bạn thân của mình ra.

"A... tôi có thể giải thích."

Seo-Yoon lúc này cốc vào đầu Heo Su một cái cho anh tỉnh ra.

"Sao cậu phản ứng như bị bắt gian tại trận vậy hả?"

Cô đi lên trước mặt Geonbu.

"Sao em lại ở đây?"

"Nhà em ở gần đây mà?"

"Ủa, vậy hả? Mà cũng tại em có mời chị qua bao giờ đâu mà chị biết."

"Sao chị lại đi với anh Heo Su?"

"Hả? Hai người quen nhau à?"

"Anh ấy là giáo viên chủ nhiệm của con trai em."

Seo-Yoon im lặng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra.

"Cao, mũm mĩm, giọng ấm, bố đơn thân, ở cùng chung cư... ra là vậy."

Cô chỉ vào người Geonbu - "Em đứng đây đợi chị."

"Còn cậu thì đi với mình ra đây một chút." - Cô cầm vào cánh tay của Heo Su rồi kéo anh ra một góc.

Seo-Yoon đặt hai cánh tay lên vai của Heo Su, lắc qua lắc lại cho anh tỉnh táo.

"Đừng lắc nữa tớ ói ra đây đó."

"Người cậu thích, là em trai của tớ hả?"

Heo Su lúc này mặt biến sắc vì hai bên vai mình đang bị ghì chặt bởi cô bạn thân.

"Tớ... tớ có biết gì đâu..."

Seo-Yoon thở dài - "Tình huống quái quỷ gì thế này?"

"Nếu vậy thì tớ sẽ không dính dáng tới cậu ta nữa nhé...?"

Seo-Yoon im lặng suy nghĩ một hồi.

"Không cần, tớ sẽ giúp cậu."

"Giúp gì chứ, tớ có thích..."

Heo Su chưa kịp nói hết câu thì đã bị Seo-Yoon kéo lại về phía Geonbu.

"Dù gì em cũng ở đây rồi thì đem cậu ấy về nhà hộ chị nhé."

"Khoan..."

"À, yên tâm đi, chị với cậu ấy chỉ đi uống rượu thôi, hoàn toàn không có gì với nhau hết."

Geonbu nghe xong rất bối rối, chỉ im lặng gật đầu.

"Không cần phiền tới anh đâu, tôi đi được mà."

Heo Su đang tính bước đi thì bị Seo-Yoon ngáng chân khiến anh ngã vào người của Geonbu.

Seo-Yoon thấy vậy khoé miệng liền nhếch lên, cô lấy chiếc chìa khoá nhà của Heo Su trong túi áo mình ra rồi đưa cho Geonbu.

"Về cẩn thận nhé em trai."

"Chị cũng vậy."

Heo Su cố gắng níu kéo người bạn của mình lại để cầu cứu nhưng lúc này cô ấy đã quay người rời đi mất rồi.

"Ừm... anh Heo Su?"

"A... xin lỗi vì đã làm phiền, tôi tự đi được, anh không cần đỡ đâu."

"Không sao, tôi đâu có phiền."

"Mà sao giờ này anh lại ở đây vậy?"

"Điều đó không quan trọng, chúng ta cứ về nhà trước đã."

"Phiền anh rồi..."

Heo Su tựa vào người Geonbu, tay vòng qua cổ cậu.

Geonbu đỡ lấy người Heo Su, tay đặt lên eo để giữ cho chắc khiến anh giật mình.

"Anh thấy không thoải mái hả?"

"Không! Không phải... tôi không có ý đó."

"Vậy ta cùng về nhé?"

Heo Su chỉ im lặng gật đầu, mặt anh giờ đỏ ửng lên nhưng không phải do say mà là do ngại.

Vị phụ huynh cẩn thận dìu thầy giáo trên đường, thi thoảng đứng lại để xem thầy còn tỉnh táo không.

"Nếu anh mệt quá thì để tôi cõng anh về cũng được."

Heo Su nghe xong tỉnh cả người, ấp a ấp úng đáp lại.

"Tôi không sao đâu mà, thật đó! Anh không cần phải làm vậy đâu."

Cuối cùng cả hai cũng vào được căn chung cư, Geonbu cẩn thận dìu Heo Su tới trước cửa thang máy.

"Anh có cần tôi đưa hẳn vào nhà không?"

"À... thôi, không cần đâu, anh cứ lên nhà với bé Iseul trước đi, đừng để cậu nhóc đợi lâu."

"Anh yên tâm, cách có một tầng thôi mà, để tôi đưa anh vào hẳn nhà."

"...phiền anh rồi."

Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào, bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

"Anh quen chị tôi hả?"

Heo Su bị hỏi bất ngờ nên lúng túng trả lời.

"À... tôi với cô ấy là bạn, từ trung học..."

"Ra là vậy, hai người có phải là..."

"Không!" - Heo Su vừa lắc đầu vừa phẩy tay liên hồi - "Tôi với cô ấy thật sự chỉ là bạn thôi, không hơn không kém."

Geonbu nghe vậy thì cười khúc khích.

"Anh sợ tôi có ý kiến gì về điều đó sao?"

"À... không, nhưng mà..."

Cửa thang máy lúc này mở ra, người lớn dìu người bé vào trong nhà.

Geonbu đặt Heo Su xuống chỗ sofa rồi đi vào bếp định pha gì đó cho anh giải rượu.

Nhưng Geonbu đâu ngờ rằng trong tủ lạnh đến đồ ăn còn không có chứ nói gì tới lát gừng hay miếng chanh nhỏ.

"Heo Su à... nhà anh thật sự không có gì sao?"

"Tôi xin lỗi..."

"Thôi, để tôi lên nhà lấy xuống cho anh."

"Đừng mà, không cần phải vậy đâu."

"Không sao đâu mà, tôi..."

"Đừng đi!" - Heo Su giữ lấy cánh tay của Geonbu.

Geonbu nhất thời bối rối, không biết phải phản ứng sao.

"Anh cứ... ngồi đây với tôi là được rồi."

Geonbu ngồi xuống bên cạnh Heo Su, tay với lấy chiếc gối ở gần để cho Heo Su tựa lưng.

"Anh có gì muốn nói với tôi sao?"

Heo Su lúc này mặt đỏ ửng, anh đành lái sang chủ đề khác

"K-không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là mẹ bé Iseul giờ đang ở đâu thôi."

"Tôi cũng không biết nữa."

"Tại sao vậy?"

"Vì nhóc Iseul là do tôi nhận nuôi."

Heo Su nghe vậy mắt liền sáng lên.

"Vậy Iseul không phải con ruột của anh sao?"

"Đúng, tôi nhặt được Iseul vào một ngày mưa ở gần chỗ công ty của mình, cậu nhóc lúc đó còn đỏ hỏn vậy mà đã bị bỏ rơi. Có lẽ vì hoàn cảnh quá tội nghiệp nên tôi đành bế cậu nhóc về rồi đăng kí nhận nuôi."

"Ra vậy... thế cậu bé có biết chuyện này không?"

"Vẫn chưa, tôi nghĩ là vẫn nên đợi Iseul lớn hơn."

"Thôi, anh về với con đi."

"Anh không cần tôi ngồi cùng nữa sao?"

"G-gì chứ... chỉ là tôi muốn hỏi chuyện thôi, chứ không phải là tôi muốn ngồi... với anh."

Geonbu đứng lên cười khúc khích, cầm lấy tay của Heo Su kéo dậy.

"Để tôi đưa thầy vào giường trước đã."

Heo Su không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, anh lại tựa vào người Geonbu tiếp.

Geonbu đưa Heo Su vào giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống.

Cậu cởi kính của anh ra rồi để lên chiếc tủ ở đầu giường.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Ừm, anh cũng vậy."

Heo Su do đang say nên cứ vậy mà ngủ thiếp đi trên giường.

Geonbu nhìn ngắm gương mặt đang ngủ trên giường kia một lúc rồi mới quyết định đi về.

Cậu kiểm tra xem cửa đã khoá cẩn thận chưa rồi mới yên tâm lên nhà.

Khi đang ở trong thang máy, Geonbu rút điện thoại ra để nhắn tin cho người chị gái của mình.

🐻‍❄️: Hôm nào chị rảnh thì ra quán cafe nói chuyện với em.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro