Chương 4: Chiếc bánh bông lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo Su giật mình tỉnh dậy trên giường, anh mở điện thoại lên để xem tại sao mãi mà không nghe thấy tiếng chuông báo thức thì nhận ra còn chưa tới giờ để nó kêu.

Anh thẫn thờ ngồi dậy, đầu vẫn còn nhức vì hôm qua uống hơi nhiều.

Heo Su mở thông báo tin nhắn lên thì thấy có một tin nhắn được gửi đến nhóm chung của hội giáo viên chủ nhiệm.

Kính gửi thầy, cô giáo viên chủ nhiệm trong trường!
Thông báo kế hoạch tổ chức buổi cắm trại cho học sinh và phụ huynh hai ngày một đêm tại trường.
...

Đọc xong thông báo, Heo Su mới mò ra nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Trong lúc đang đánh răng thì anh nhớ ra một chuyện.

"Hình như tham gia cắm trại phải có hai người để đảm bảo cho học sinh được thoải mái nhất, nhỡ nhóc Iseul cũng muốn đi thì sao ta...? Thôi chút nữa lên xe thì hỏi Geonbu sau vậy."

Heo Su tắm rửa sạch sẽ để không còn mùi rượu trên người nữa rồi mới thay đồ để ra khỏi nhà, anh đang sấy khô tóc thì có người bấm chuông cửa.

Heo Su mở cửa ra, bên ngoài là Geonbu đang cầm theo một hộp bánh trên tay, bên cạnh cậu là bé Iseul.

"Sao anh qua nhà tôi sớm vậy?"

"Tôi biết là anh sẽ bỏ bữa sáng nên đem cái này sang cho anh."

"Anh không cần làm vậy đâu mà."

Heo Su nói vậy nhưng vẫn nhận lấy hộp bánh vì anh biết là có từ chối thì Geonbu cũng sẽ bắt anh nhận cho bằng được.

"Hai bố con vào nhà đợi tôi chút nhé."

Heo Su để hai bố con ngồi ở ghế sofa còn mình thì vào trong sấy đầu và sửa soạn bản thân tiếp.

Nhưng khi ra ngoài thì chỉ có nhóc Iseul đang ngồi vắt vẻo trên ghế, Geonbu đã đi mất từ lúc nào.

"Iseul à, ba con đâu rồi?"

"Ba con bảo là ba sẽ xuống lấy xe trước, khi nào thầy xong thì con sẽ xuống với thầy."

"Vậy hả," - Heo Su nắm lấy tay bé Iseul và cầm theo hộp bánh - "vậy thầy với con cùng xuống tầng thôi."

"Dạ!"

...

Khi đang ngồi trên xe do Geonbu chở để đi đến trường thì Heo Su lại nhớ tới thông báo sáng nay.

"Anh Geonbu này."

"Sao vậy?"

"Sắp tới trường có một buổi cắm trại qua đêm tại trường cho phụ huynh và học sinh, anh với bé Iseul có dự định tham gia không?"

Iseul nghe thấy vậy liền ghé mặt lên hàng ghế trước.

"Ba ơi con muốn đi!"

"Con ngồi lại hẳn hoi trước đi không ba phanh gấp lại ngã ra đấy bây giờ."

"Con ngồi lại thì ba đi với con nha?"

"Con dám trả treo với ba hả?"

"Nhưng mà," - Heo Su ngắt lời - "nhà trường khuyến khích nên có cả bố và mẹ tham dự cùng con."

"Tại sao vậy?"

"Để cho học sinh được thoải mái, ngoài ra nếu có chuyện đột xuất thì vẫn còn một trong hai người ở lại với con được."

"Iseul à, hay là ba con mình không tham gia?"

"Không chịu đâu! Con cũng muốn đi cơ."

Heo Su thấy vậy đành ghé sang thì thầm với Geonbu - "Cậu bé nằng nặc đòi đi vậy thì hay là tôi thử xin với nhà trường xem sao, hoặc là anh tìm một người khác đăng kí cùng ở lại với bé."

"Tôi nhờ ai cũng được đúng không?"

"Ừm, hoặc anh nhờ Seo-Yoon cũng được."

"Anh đăng kí cùng tôi nhé?"

"Hả?"

Geonbu tưởng anh chưa nghe rõ nên nói lại lần nữa.

"Anh đăng kí cùng tôi nhé?"

"Tôi "Hả?" không phải do chưa nghe rõ mà là do bất ngờ..."

"Quy định không cho phép sao?"

"À thì... về cơ bản là có thể làm vậy... nhưng mà thế cũng được hả? Anh sẽ phải ngủ với tôi hẳn một đêm ở trong lều đó."

Geonbu quay sang nhìn Heo Su, vẻ mặt anh trông rất ám muội - "Anh không thích sao?"

"Cũng không phải là tôi không muốn," - Heo Su gãi đầu - "chỉ là tôi sợ anh với nhóc Iseul không được thoải mái."

"Tôi không có ý kiến gì, trái lại nếu anh đăng kí cùng thì tôi cũng khá là mong chờ đến buổi cắm trại đấy chứ."

Heo Su nghe vậy xong ngượng đỏ mặt, anh quay ngoắt về phía cửa kính, giả bộ như đang ngắm cảnh vật bên ngoài.

"Đừng có nói mấy thứ gây hiểu làm vậy chứ."

Geonbu miệng cười tủm tỉm - "Tôi nói thật mà, có anh ngủ cùng thì tôi..."

Heo Su tiện tay lấy một lát bánh bông lan trong hộp bánh mà Geonbu đưa cho anh buổi sáng rồi đút luôn vào mồm cậu để ngăn cậu nói gì thêm.

Geonbu nhai một hồi rồi nuốt luôn miếng bánh, bên má phải vẫn còn dính chút kem.

"Anh không định ăn sao?"

Heo Su quệt đi chút kem dính trên má cậu, hành động đó khiến má Geonbu ửng hồng.

"Tôi đợi tới chỗ làm rồi ăn."

"Ừm... vậy thì anh nhớ cho tôi chút nhận xét đó."

"Của anh mua thì chắc sẽ ngon thôi."

"Không phải mua, cái đó là tôi tự làm."

Người thầy 24 tuổi không biết nấu gì ngoài mì gói nghe người bố đơn thân 23 tuổi vừa biết nấu cơm vừa biết làm bánh nói xong mà há hốc mồm kinh ngạc.

"Thật... thật luôn á hả?"

Geonbu đang tập trung nhìn đường nên chỉ gật đầu đáp lại.

"Có cái gì anh không làm được không vậy?"

"Chắc là kiếm người yêu?"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa." - Heo Su phụng phịu quay mặt về phía cửa kính.

Geonbu thấy vậy cười khúc khích - "Đừng dỗi mà, chúng ta sắp đến trường rồi đó."

"Ba với thầy Heo Su thân thiết quá." - Iseul lại ghé mặt lên hàng ghế trên.

"Ba bảo thế nào rồi?"

"Sắp tới trường rồi mà ba, con chỉ đứng dậy trước thôi mà."

Geonbu để bàn tay của mình ở phía trước đầu Iseul một khoảng rồi phanh gấp, chán cậu bé va vào lòng bàn tay của Geonbu.

"Ba nói có sai không?"

Heo Su thấy vậy liền nhéo vào cánh tay Geonbu một cái.

"Anh làm vậy nhỡ bé Iseul ngã thật thì sao?"

"Phải vậy thì nó mới nhớ chứ."

Iseul ôm chán phụng phịu - "Ba xấu tính."

Geonbu mặt khoái chỉ mở khoá cửa xe ô tô - "Không chỉ xấu tính mà còn siêu xấu tính luôn cơ."

"Thiệt tình," - Heo Su ra khỏi xe rồi xuống mở cửa xe cho Iseul - "thôi, thầy với con cùng vào trường nào."

"Đợi đã anh Heo Su." - Geonbu mở cửa ra gọi anh lại.

"Hửm? Anh còn gì muốn nói sao?"

"Anh quên thứ này," - Geonbu đặt vào tay Heo Su hộp bánh anh để quên ở chỗ ghế ngồi - "nhớ phải ăn hết, không được để thừa."

"Anh làm gì mà như bố tôi vậy hả?"

"Tôi quan tâm anh cũng không được sao?"

"Tôi biết rồi, anh đi đến chỗ làm đi, chúc anh làm việc vui vẻ."

"Anh cũng vậy nhé," - Geonbu cúi xuống xoa đầu Iseul - "con cũng phải ngoan nghe chưa?"

"Dạ! Con chào ba."

Chào tạm biệt Geonbu xong, Heo Su dẫn cậu nhóc Iseul vào trường.

Heo Su đưa cậu bé về tới lớp rồi vào phòng giáo viên ngồi, tiết một anh không phải dạy lớp nào nên tranh thủ ăn bánh bông lan do Geonbu đưa.

Heo Su vừa mở hộp bánh ra thì có một giáo viên nữ đi vào.

"Ái chà, hiếm thấy à nha, thầy giáo chăm chỉ Heo Su mà lại đem đồ ăn tới trường ăn sao?"

"Chị Chaewon? Không phải tiết một chị có lớp sao?"

"À, giáo viên tiếng Anh đổi tiết cho chị nên giờ chị mới ở đây nè."

"Ra là vậy, chị có muốn ăn cùng em không?"

"Có chứ, cho chị thử một lát với, mà nè" - Chaewon tới gần và thì thầm vào tai Heo Su - mới nãy người đưa em cái này ở cổng trường là bạn trai em hả?"

"H-Hả!? B-bạn trai gì chứ chị... chị đừng có... tung tin đồn thất thiệt à nha!"

Chaewon thấy phản ứng của Heo Su xong thì ôm bụng cười sặc sụa.

"Trêu em đúng là vui thật đó."

"Chị đúng là..."

"Mà không phải thì thôi, sao em phản ứng giữ dội quá vậy?"

"Thì em sợ người khác cũng nghĩ vậy," - Heo Su gãi đầu - "dù sao em là giáo viên còn cậu ấy là phụ huynh, lỡ mà bị đồn gì thì ảnh hướng tới con trai cậu ta mất."

"Bảo là không phải người yêu nhưng em vẫn lo cho anh ta quá ha?"

"Thôi, chị đừng nói nữa mà, ngồi xuống đây ăn với em đi."

"Vậy chị không khách sáo nữa."

Chaewon cầm lát bánh lên cắn một miếng vị ngọt của bánh lan toả trong miệng cô khiến cô phải thốt lên khen ngợi.

"Bánh này ngon quá nha!"

"Nó ngon đến vậy thật sao, để em thử miếng."

Heo Su đưa miếng bánh lên cho vào miệng, có lẽ vì lâu lắm rồi không ăn vặt nên hương vị của chiếc bánh còn ngon hơn gấp nhiều lần.

"Ngon muốn rớt nước mắt luôn, chẳng biết do em lâu không được ăn đồ ngọt hay do nó thật sự ngon nữa."

"Chắc là cả hai đó, mà cái này mua ở đâu vậy."

"À, không phải mua đâu, cái này là do cậu ta tự làm á."

Chaewon nghe xong đặt tay lên vai của Heo Su, nhìn anh một cách rất nghiêm túc.

"Em phải tán đổ anh ta cho chị."

"Chị mới cắn có một miếng bánh mà đường đã chiếm quyền kiểm soát não rồi hả?"

"Chị nghiêm túc đó! Chị nghe xong mà chị ghen tị lắm chứ bộ," Chaewon đặt tay lên ngực trái tỏ vẻ đau đớn - "chị đã sống 27 năm rồi mà có ai tự làm bánh rồi tặng cho chị đâu."

"Nhưng mà em đâu có thích cậu ta đâu."

"Em có biết là em nói dối tệ lắm không?"

"Em đâu có..."

"Ai đời nói thật mà lại né tránh ánh mắt người đối diện không?"

"..."

"Thế nhé, sắp hết giờ rồi, chị chuẩn bị về lớp đây, em cũng nên vậy đi."

Chaewon nói vậy rồi quay người rời đi, bỏ lại Heo Su ngồi bần thần nhìn hộp bánh trên bàn.

Heo Su nằm gục xuống bàn, đầu gối lên cánh tay phải.

Heo Su nằm đó một hồi, tâm trí hơi rối bời, anh thầm nghĩ.

"Mình biết mình thích cậu ta thật chứ... nhưng mà vậy thì không phải phép cho lắm."

Bỗng anh đứng phắt dậy như thể nghĩ ra được sáng kiến có thể cứu cả thế giới.

"Mình sẽ nhờ Seo-Yoon!"

Và thế là tin nhắn quen thuộc lại được gửi đi.

🐈‍⬛:Seo-Yoon à, tối nay gặp mình chút nha.

Thế nhưng trái lại với mọi khi, cô bạn thân hôm nay của anh lại có việc bận.

🐳:Tối nay mình bận rồi, có lẽ nên để ngày mai đi.

Heo Su đọc xong dòng tin nhắn lại ngồi thẫn thờ, chỗ dựa tinh thần của anh giờ cũng bận mất rồi.

Đột nhiên Heo Su nhớ ra là nếu tối nay không có việc gì thì anh sẽ phải lên nhà của Geonbu để ăn tối cùng hai bố con.

🐈‍⬛:Tớ van xin, nài nỉ cậu đấy, nếu không thì tối nay tớ sẽ phải ăn cơm cùng em trai cậu mất.

🐳:Cậu có ý kiến gì với em trai mình hả?

🐈‍⬛:Không phải là ý đó, nhưng mà cậu vẫn phải cứu tớ đi.

🐳:Rồi rồi, khi nào xong việc mình sẽ qua nhà nó, dù sao cậu với nó cũng ở cùng chung cư nên mình biết địa chỉ.

🐈‍⬛:Ơn này tớ suốt đời không quên.

🐳:Dạ vâng, giờ thì mình tắt máy làm việc tiếp đây.

Heo Su thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì anh sẽ đỡ ngại hơn là chỉ ngồi với hai bố con.

Heo Su ra khỏi phòng để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, anh cầm laptop, tập giáo án và hộp bánh vẫn còn một lát bánh chưa ăn hết theo.

"Tất cả là do cậu đối tốt với tôi quá đấy."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro