Chương 5: Đơn thân với độc thân, vừa khéo một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐈‍⬛:Rốt cuộc thì cậu xong chưa vậy?

🐳:Cậu cứ vào trước đi, mình hứa sẽ đến sớm nhất có thể mà.

Heo Su đứng trước cửa nhà của Geonbu đọc xong tin nhắn mà thở dài.

"Seo-Yoon ơi cậu giết tớ rồi." - Anh lẩm bẩm một mình.

Heo Su ngập ngừng một lúc, phân vân xem có nên bấm chuông cửa hay không thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra.

"Sao anh biết tôi ở ngoài này vậy?"

"Đâu có, tôi chuẩn bị xuống gọi anh lên đấy chứ, anh vào nhà đi."

Heo Su đi vào nhà, trái lại với căn nhà "hơi" bừa bộn của anh, nhà Geonbu vừa ngăn nắp, gọn gàng, vừa sáng sủa, nhìn rất ưng mắt.

"Anh ngồi xem TV với nhóc Iseul đợi tôi chút nhé." - Geonbu chỉ về phía ghế sofa, Iseul ngồi dán chặt mắt vào bộ phim hoạt hình đang được chiếu trên TV.

"Tôi cũng muốn giúp anh mà."

"Anh có chắc là mình làm được không đó?"

"Anh tin tôi bỏ về luôn không?"

"Đừng làm vậy mà, thế thì anh vào bếp với tôi luôn đi, dù sao cũng chỉ cần bê đồ ra thôi."

Heo Su đi theo Geonbu, khoảnh khắc bước vào phòng bếp, anh phải ngỡ ngàng vì sự ngăn nắp của căn bếp này.

Nơi đây gì cũng có, từ lò vi sóng, lò nướng, nồi áp suất, máy xay sinh tố đến cả những chiếc hộp đựng thực phẩm đều được chuẩn bị đầy đủ tiện cho việc sử dụng.

"Anh thấy sao?"

"Nơi này... còn nhiều đồ hơn cả nhà tôi cộng lại."

Geonbu chỉ về phía mấy chiếc bát ở trên chạn.

"Anh lấy ba chiếc bát ra bàn ăn giúp tôi nhé?"

"Cứ để tôi!"

Heo Su hăng hái chạy về phía chạn, cố gắng với tay lấy ba chiếc bát.

Anh bê được ba chiếc bát ra bàn thì Geonbu đã chuẩn bị xong bàn ăn một cách chu đáo rồi.

Trên bàn là những món ăn mà Heo Su chỉ có thể thưởng thức khi còn ở với bố mẹ, lâu lắm rồi anh không được ăn lại.

"Kể từ khi ra ở riêng thì anh là người thứ hai nấu cho tôi sau Seo-Yoon đó."

"Vậy thì anh nhớ phải ăn cho thoả thích đó."

Geonbu kéo ghế ra để Heo Su ngồi vào bàn, cậu ngồi xuống bên cạnh anh rồi gọi Iseul.

"Tắt TV vào ăn cơm đi Iseul."

"Ba cho con ăn ở ngoài này được không?"

"Vào đây hay là cấm xem TV ba ngày?"

"Dạ, con vào ngay đây."

Iseul tắt TV rồi lon ton chạy vào bàn ăn, cậu bé tự kéo ghế ra rồi ngồi lên.

"Mời hai bố con ăn cơm."

Nói xong Heo Su gắp thử một miếng thịt lên cho vào miệng, hương vị của miếng thịt khiến anh xúc động phát khóc.

Geonbu thấy vậy liền ấp úng hỏi thăm - "Sao anh lại chảy nước mắt vậy? Nó dở quá hay sao..."

"Không phải," - Heo Su lau đi nước mắt trên má - "tại nó ngon quá, lâu lắm rồi tôi không có được ăn cơm do ai nấu cho hết."

"Thầy mà qua ở với ba em thì ba em sẽ nấu ăn cho thầy mỗi ngày luôn!"

Geonbu quay sang xoa đầu Iseul - "Con thì tập trung vào ăn đi, bon chen ít thôi."

"Không phải ba cũng muốn thế ạ?"

"Con im lặng ngay cho ba!"

Heo Su nhìn hai bố con cãi nhau mà cười khúc khích, anh ghé sang phía nhóc Iseul.

"Thầy sẽ cân nhắc xem sao nha."

"Thôi, hai thầy trò chú tâm vào ăn cơm xem nào."

Cả ba người cứ thế ăn bữa cơm tối với nhau thật vui vẻ, mặc dù là cô bạn thân Seo-Yoon của Heo Su không tới nhưng tình hình cũng không tệ như anh tưởng, trái lại còn rất tốt.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Geonbu định rửa bát thì lại bị Heo Su nằng nặc muốn làm thay nên cậu đành phải để anh rửa còn mình thì tráng bát.

"Anh nghĩ tôi không biết rửa chứ gì." - Heo Su vừa nói vừa rửa bát.

"Đâu có, chỉ là tôi không muốn anh phải làm mấy việc này thôi."

"Tôi làm cũng đâu có sao chứ, anh..." - Heo Su đang nói thì bỗng dưng thấy nhói ở ngón trỏ trái, anh giơ lên thì thấy nó đã bị cắt một vệt nhỏ, có lẽ là do lúc cầm con dao ở dưới bồn để rửa, anh không để ý nên đã cầm vào lưỡi dao.

Geonbu thấy vậy thì bảo anh rửa sạch tay để trôi hết xà phòng đi còn mình thì tức tốc chạy đi lấy băng cá nhân.

Cả hai ngồi ở chỗ bàn ăn, Geonbu bóc miếng băng cá nhân ra rồi cẩn thận dán nó lên ngón tay của Heo Su.

Geonbu hơi lớn tiếng - "Anh phải cẩn thận chứ?"

"Thì tôi đâu có nghĩ là sẽ cầm phải lưỡi dao..."

Geonbu thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Anh ngồi yên đây, tôi sẽ rửa nốt."

"Vết cắt cũng đâu sâu lắm, để tôi rửa tiếp cũng được mà."

"Anh cứ ngồi yên đấy cho tôi là được rồi."

Heo Su đành ngồi ở bàn im lặng, anh cảm thấy hơi khó chịu vì bị coi như con nít cần được chăm sóc.

Heo Su hậm hực đứng dậy khỏi bàn - "Cảm ơn anh Geonbu vì bữa ăn hôm nay, tôi về trước đây."

"Ơ, khoan đã." - Geonbu vội rửa trôi xà phòng rồi lau sạch tay để chạy theo níu Heo Su lại.

"Anh ở lại thêm chút nữa cũng được mà."

"Thôi, dù sao tôi ở đây thì cũng không làm được gì."

"Anh đang giận sao?"

"Tôi không giận, có gì đâu mà phải giận?"

Mặc dù nói vậy nhưng nhìn dáng vẻ của Heo Su là Geonbu biết anh đang giận dỗi rồi.

"Nhóc Iseul vào phòng ngủ mất rồi, giờ anh mà về nữa thì tôi cô đơn lắm." - Geonbu nhìn Heo Su với ánh mắt van nài, trông cậu như một con gấu trắng đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh đáng yêu vậy.

Heo Su lúc này cũng hơi mủi lòng rồi nhưng vẫn phải làm giá - "Hứ, cô đơn thì kệ anh chứ."

"Trùng hợp là tôi cũng có một chai rượu, mếu anh mà ở lại thì chúng ta cùng ra ban công ngồi uống nhé?"

"Tôi chỉ ở lại vì chai rượu thôi đó."

"Vậy cũng được."

Geonbu cười tủm tỉm rồi dẫn Heo Su về phía ban công.

Hai người cùng ngồi xuống ở chiếc ghế được đặt ngoài ban công, hai ly rượu được rót ra và để ở trên bàn.

Heo Su mơ màng ngồi nhìn ngắm cảnh vật ở bên ngoài, có lẽ là lần đầu được ngồi chia sẻ khung cảnh này cùng người khác nên anh thấy hôm nay Seoul về đêm đẹp hơn nhiều so với mọi hôm.

"Anh Heo Su này."

"Tôi đây." - Heo Su lúc này vẫn đang chú tâm vào hàng xe di chuyển nhộn nhịp ở dưới đường.

"Vết cắt trên ngón tay anh còn đau không?"

"Không còn, dù sao cũng chỉ sượt qua," - Heo Su quay sang phía Geonbu - "mà sao anh quan tâm tôi quá vậy hả?"

"Nhất định phải cần lí do sao?"

"Lần trước anh cũng trả lời vậy, lần này anh mà còn không đưa ra được lí do nào chính đáng nữa thì tôi bỏ về đấy."

Geonbu đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi ngập ngừng, cậu vừa muốn nói lại vừa không muốn.

"Anh có nói không đây?" - Heo Su đứng dậy chuẩn bị quay người đi.

Geonbu thấy vậy liền giữ tay anh lại và kéo anh xuống ngồi sát gần mình, mặt đối mặt với nhau.

Heo Su hai má đỏ ửng lên, miệng nói lắp bắp.

"A-anh Geonbu, anh l-làm gì vậy...?"

"Em quan tâm cho người em thích thì cần gì lí do?"

Heo Su đã ngại giờ lại càng ngại thêm, mắt anh đảo qua lại liên hồi để né tránh ánh mắt của Geonbu.

"Anh Geonbu à, anh có biết mình đang nói gì không? Hay anh say rồi?"

"Nhìn thẳng vào mắt em mà nghe em nói lại cho rõ này."

Heo Su chần chừ một lúc rồi mới quay ra nhìn thẳng vào Geonbu, lúc này trông cậu cực kì nghiêm túc khiến anh cũng thấy sợ.

"Heo Su à, em thích anh."

"T-tôi không tin!" - Heo Su lại quay ngoắt mặt đi.

Geonbu thấy vậy liền giữ lấy cằm anh và kéo lại về phía mình.

Môi của Heo Su đã bị Geonbu khoá lại trước khi kịp nói thêm điều gì, cả hai cùng đắm chìm vào nụ hôn như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất nhau.

Đột nhiên cánh cửa ban công bị mở ra, người đã làm vậy không ai khác ngoài Kim Seo-Yoon.

"Ái chà, buổi tối tốt lành nhé đôi uyên ương."

Heo Su giật mình đẩy Geonbu ra, hai tai đỏ rực lên vì ngượng.

"Chị? Sao chị vào được đây?"

"Em muốn bị kẻ gian vào nhà không hả? Ai đời đi để mật khẩu nhà là ngày sinh của mình không?

"Nhưng mà có vậy đi nữa thì chị cũng phải báo trước chứ."

"Báo trước thì chị đâu có được xem cảnh đẹp mới xảy ra ban nãy?" - Cô ghé sang phía bạn thân mình - "Đúng không hả Heo Su?"

"A... tớ... tớ không biết gì hết! Tớ..."

"Thôi, hai người cứ ở đây chim chuột tiếp đi, mình vào ghế sofa đợi."

"Khoan..."

Seo-Yoon tiện tay cầm luôn một ly rượu trên bàn rồi quay người đóng sầm cánh cửa ban công lại.

Heo Su và Geonbu lúc này ngượng ngùng ngồi nhìn nhau, sau một hồi thì Heo Su lên tiếng trước.

"Geonbu này."

"Dạ?"

"Mới nãy... là nói thật hả... cái mà "em thích anh" ấy."

"Anh muốn em hôn anh thêm lần nữa thì mới chịu tin hả?"

"Không... ý là có muốn... nhưng mà không phải bây giờ."

"Thế anh thì sao?"

"À thì... anh" - Heo Su lại đưa tay lên gãi đầu, hành động thường thấy mỗi khi anh ngại - "anh cũng... thích em."

"Ế!? Thật hả?"

"Sao em phải bất ngờ vậy chứ? Em muốn anh từ chối hả?"

"Ý em là... trông anh có vẻ không quan tâm em lắm... em cũng không ngờ."

"Anh đâu có nghĩ em thích con trai."

"Em đối tốt với anh như vậy mà còn không đoán ra sao?"

"Mà em dừng ngay đi nhé, nhỡ bé Iseul bị trêu chọc ở trường thì sao? Từ mai anh sẽ đặt xe đến trường."

"Heo Su à... mình đang sống ở năm 2024 đó anh..."

"Thì anh vẫn sợ chứ, anh không muốn chuyện như vậy xảy ra đâu, hiếm gặp cậu bé nào hiểu chuyện như Iseul nên anh quý cậu nhóc lắm."

"Iseul hiểu chuyện là nhờ em dạy bảo chứ ai, anh thấy em đỉnh không?"

"Anh sút em bay xuống từ ban công tầng sáu nhé?"

"Nói chung là," - Geonbu ôm Heo Su vào lòng - "anh không có phải lo về chuyện đó đâu."

Thấy Heo Su vẫn chưa yên tâm lắm, Geonbu liền nói tiếp.

"Iseul kể cho em nghe là có mấy đứa bạn ở lớp đã thấy em chở anh đến và đưa anh hộp bánh ở trước cổng trường."

"Vậy mấy đứa có nói gì không?"

"Mấy đứa bảo là nhìn giống bố mẹ chúng mỗi sáng, anh thấy không? Việc đó rất là bình thường mà."

"Em nói thật sao?"

"Không tin anh hỏi Iseul xem, anh tới trường hỏi luôn cũng được, lớp anh chủ nhiệm mà."

"Anh tạm tin đó."

"Bỏ qua chuyện đó đi, em muốn tận hưởng buổi tối nay với anh tiếp."

Geonbu thơm nhẹ lên má Heo Su một cái khiến anh ngượng ngùng.

"Anh vẫn chưa quen lắm."

"Thế để em làm nhiều hơn cho quen nhé?"

Heo Su nhéo vào eo của Geonbu khiến cậu kêu lên một tiếng.

"Anh vào nhà với Seo-Yoon đây, không thèm chơi với em nữa."

"Thôi đừng dỗi mà..."

Cả hai rón rén đi vào trong phòng khách, nhất thời chưa biết nên nói gì với người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân xem TV trên ghế sofa kia.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro