Chương 5.5: Người mai mối bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Geonbu chở Heo Su và nhóc Iseul đến trường xong thì không đi tới công ty mà lại ghé vào quán nước.

Geonbu gọi đồ uống rồi ngồi đợi ở bàn, tay phải mân mê ly cà phê, tay trái thi thoảng đưa lên nhìn đồng hồ.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi tới từ người chị của cậu-cũng là người cậu đã hẹn ra đây nói chuyện.

"Geonbu à, em ngồi ở bàn nào thì giơ tay lên vẫy đi để chị còn tìm."

Geonbu nghe vậy cũng đưa tay phải lên vẫy, cậu đứng hẳn dậy để chị nhìn cho dễ.

Seo-Yoon thấy Geonbu thì vội chạy về phía chỗ em trai mình và ngồi vào bàn.

"Trời chắc là sắp có bão nhỉ? Em mà lại chủ động hẹn chị ra nói chuyện."

"Em muốn hỏi chuyện về anh Heo Su bạn chị."

"Thật luôn? Chị biết là em muốn nói về việc này rồi nhưng không nghĩ em sẽ thẳng thắn vậy đấy."

"Chị giúp em đi mà."

Seo-Yoon đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ - "Làm sao mà chị phản bội bạn thân chị được ta..."

Geonbu đưa tay lên trước như để lập giao kèo với Seo-Yoon - "Tối nay em khao chị một chầu."

"Chốt." - Cô cũng nắm lấy tay em trai để xác lập giao kèo giữa hai người.

"Vậy thì," - Seo-Yoon nhận lấy ly nước ép chanh dây do nhân viên phục vụ bưng ra rồi tựa lưng vào ghế - "em muốn hỏi gì nào."

"Anh ấy có thích gì không? Bất cứ thứ gì cũng được."

"Thích sao? Chắc là thích mấy con gấu trắng đó, cậu ta bảo là vì nhìn chúng hết sức dễ thương."

"Làm sao em kiếm được một con gấu trắng cho anh ấy chứ?"

"Ra là vậy, em tính tặng cậu ta cái gì đó sao?"

"Thì... ừm... cái này bình thường mà phải không? Phụ huynh tặng đồ giáo viên ấy?"

"Có thật là em tặng với tư cách phụ huynh không?"

Bị nói trúng tim đen, Geonbu cứng họng ngồi cúi gằm mặt nhìn vào ly cà phê của mình.

"Đừng hòng qua mắt được chị, nói rõ ràng đi thì chị "tuồn" thêm thông tin cho."

"Em..." - Geonbu đưa một tay lên gãi đầu - "Em lỡ thích bạn thân chị rồi."

"Rồi sao nữa?"

"Chị phản ứng kiểu gì vậy?"

"Em muốn chị ngăn cấm hả?"

"À thì không... nhưng mà sao trông chị không bất ngờ chút nào vậy?"

"Chị còn chưa được em chở lần nào mà em đã đòi đưa đón thằng bạn chị đi làm rồi, không chỉ vậy mà còn mời nó sang ăn cơm? Geonbu à, em dễ đoán quá đấy."

"...Chị cũng nhìn ra được mà sao anh ấy thì không nhỉ?"

"Sao hai con người này được cái đần cả đôi vậy?" - Seo-Yoon thầm nghĩ.

"Em không nói thì sao biết cậu ta có thích em hay không?"

Geonbu cúi gằm mặt, ngón tay di qua di lại mấy giọt nước chảy xuống từ ly cà phê đá của cậu - "Nhỡ em nói xong anh ấy sợ em luôn thì sao?"

"Sao chị sống với em từ bé mà không thấy cái bộ dạng ngại ngùng này của em bao giờ vậy? Rốt cuộc thì Heo Su nó làm gì mà khiến cho em trai chị mê mẩn đến thế?"

"Em thích anh ấy từ hôm đầu gặp rồi, cái hôm mà em đón Iseul muộn, anh ấy là người đã đứng đợi cùng với cậu nhóc đó."

"Chỉ vậy thôi hả? Này là cảm kích chứ thích gì."

"Anh ấy bé xíu... trông dễ thương lắm."

Seo-Yoon vừa cắn ống hút vừa cảm thán trong đầu - "Đến cả cái lí do thích vì dễ thương cũng giống nhau nữa chứ."

Cô thở dài rồi ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Geonbu.

"Vậy thay vì tặng đồ vật thì em tặng đồ ăn đi."

"Đồ ăn á?"

"Ừ, không phải hồi bé em thích nấu nướng lắm sao? Giờ hết rồi hả?"

"Vậy cũng được, thế anh ấy thích ăn gì?"

"Cậu ấy thích bánh ngọt lắm đó, nhất là bánh bông lan."

Geonbu nghe xong thì mắt sáng lên, đây là sở trường của cậu rồi.

"Cám ơn chị nhiều, nếu sau này có tiến triển em hứa sẽ khao chị một bữa ra trò."

"Nói phải giữ lời đó."

"À khoan, còn một chuyện nữa em cần chị giúp."

"Chuyện gì vậy?"

"Tối nay nếu anh Heo Su có rủ chị đi đâu đi chăng nữa thì chị nhất quyết từ chối cho em."

"Rồi, chị biết rồi, em độc chiếm quá đó."

"Độc chiếm gì chứ, em sợ anh ấy lại lấy cớ để không qua ăn với ba con em."

"Rõ thưa em trai, thôi chị đi về đây, em cũng nên về công ty đi thì hơn, chủ tịch mà lại trốn việc như này thì không tốt đâu."

"Này nhé, em phải nhận cái chức này cũng là do chị từ chối thôi chứ em đâu có ham hố gì."

"Thôi mà, chị biết em hi sinh cao cả vì chị rồi, coi như em đối tốt với chị cũng là đối tốt với Heo Su đi ha."

"Giờ chị còn lôi anh ấy ra làm bia đỡ đạn nữa hả?"

"Có vẻ hiệu quả phết nhỉ?"

"Chị đúng thật là đồ xấu tính!"

"Thôi chị về đây nha."

Seo-Yoon xách túi đứng dậy rồi vẫy tay chào Geonbu, cô ra lấy xe và đi luôn, để lại đứa em trai ở trong quán.

Geonbu lúc này mừng thầm trong lòng vì đã biết được Heo Su muốn ăn món gì, cậu cũng hí hửng chạy ra lấy xe ô tô và đi mua nguyên liệu chứ không phải đi lên công ty.

Đang trên đường lái xe tới siêu thị thì điện thoại của Geonbu kêu lên, từ phía đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ.

"Sếp tổng à, hôm nay anh sao anh tới công ty muộn vậy?"

"Soohee hả? Sao hôm nay cô lại dùng số khác? Mà thôi, hôm nay tôi không đến công ty đâu, có tài liệu hay thông báo gì mới thì cô cứ nhắn qua điện thoại hoặc tới nhà tôi đưa là được."

Geonbu nói xong thì cúp máy ngay lập tức, không để cho thư ký của mình nói thêm điều gì.

Cô thư ký tên Soohee ở đầu dây bên kia bị ngắt máy đột ngột thì tức tối, khó chịu.

"Rồi kiểu gì anh cũng sẽ phải chú ý tới tôi mà thôi."

Hết chương 5.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro