Chương 6: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo-Yoon ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu, chân vắt chéo nhìn bạn thân và em trai của mình rón rén đi vào từ ban công.

"Hai người có gì muốn nói với mình không?"

"Anh nói đi, chị ấy là bạn thân anh mà."

"Em đi mà nói, cô ấy là chị gái ruột em đó."

Geonbu và Heo Su cứ đùn đẩy nhau qua lại, không ai đủ dũng khí để nói trước.

"Hai người bàn luận xong chưa hả?" - Seo-Yoon đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn Geonbu và Heo Su.

Heo Su đi lên phía trước mặt Seo-Yoon, ưỡn ngực, tỏ vẻ oai phong nhưng càng nói thì càng bé đi.

"Seo-Yoon à, tớ... thích... em trai... cậu..."

"Gì mà cứ lí nhí vậy hả?"

"Tớ thích em trai cậu! Tối hôm trước là tớ nói xạo, không phải là tớ không thích Geonbu đâu mà tớ rất thích!"

"Không, cái mình thắc mắc là sao hai cậu không ngồi trong nhà để hôn hít nhau mà lại ra ban công vậy hả?"

"Tớ bị gài bẫy, là Geonbu dụ tớ ra."

"Anh à, em vẫn còn đang đứng ở đây đó..."

"Chẳng phải là em dụ anh ra thì là gì ngay cả..." - nói đến đây mặt Heo Su đỏ ửng hết lên - "cả nụ hôn đó... cũng là do em."

Seo-Yoon cười khúc khích, vẫy tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống sofa với mình.

Heo Su ngồi xuống bên phải Seo-Yoon, Geonbu ngồi phía bên trái.

"Em được lắm, dám có người yêu trước chị mà lại còn là bạn thân chị."

"Chẳng phải chị cũng góp sức để giúp em sao?"

"Chị đâu nghĩ sẽ nhanh tới vậy, ôi... biết thế lúc đó thay vì nói cậu ấy thích ăn gì chị đã lừa em bằng món cậu ấy ghét rồi."

"Chị em cậu được cái xấu tính cả đôi."

"Cả cậu nữa, dám bỏ bùa thằng em mình, tại sao mình sống với nó bấy lâu nay chẳng thấy nó hứng thú với ai bao giờ mà cậu lại làm nó mụ mị cả đầu óc được hay vậy?

"Tớ dễ thương quá đó."

Seo-Yoon ghé vào tai Geonbu thì thầm - "Geonbu à, hay là chị kiếm cho em mối khác chứ tên này không ổn."

"Tớ nghe thấy đấy nhé."

Geonbu liền đi sang phía Heo Su, cậu ngồi xuống bên cạnh rồi ôm anh vào lòng.

"Em chỉ cần anh ấy thôi."

"Hai người mà còn quấn quýt nhau nữa thì mình bỏ về đấy nhé."

"Thôi mà, dù sao cũng tới đây rồi, ba đứa mình làm mấy ly đã rồi về."

"Cậu uống ít thôi, tí mà say là tớ không vác cậu xuống đâu nhé."

"Em!" - Geonbu chỉ vào người mình - "Em sẽ vác anh xuống, không thì anh ngủ ở đây cũng được, thể nào cũng là giường đôi."

Heo Su ôm lấy bản thân mình như để che chắn trước Geonbu.

"Không nha, nhỡ em làm gì anh thì sao?"

"Anh nghĩ em là loại người gì vậy hả?"

"Khi say thì làm gì có ai biết được mình đang làm gì."

"Thế để em chuốc anh say."

"Ý em là gì?"

Seo-Yoon ngồi xem cặp trai trẻ trước mặt quấn nhau mà chỉ muốn lấy hai con ngươi của mình ra đem ngâm trong nước nóng.

"Thôi thôi, hai người bớt lại, giờ rót rượu đi, bọn mình cùng uống."

Ba ly rượu được đặt lên bàn, cả ba cùng nhau nói chuyện, Heo Su và Seo-Yoon kể chuyện ngày xưa trung học gặp nhau như nào, tới phiên Geonbu với Seo-Yoon thì lại bóc mẽ nhau hồi bé có những tật xấu gì.

Heo Su được Seo-Yoon đưa cho xem mấy cái ảnh hồi bé của Geonbu, Geonbu thấy vậy ngượng đỏ cả mặt nhưng Heo Su thì lại khen dễ thương suốt, có vẻ anh hơi say rồi.

...

"Em thấy không? Chị nói có sai đâu, lần nào nhắc cái tên này đừng uống say quá thì y như rằng lần đấy sẽ say khướt, tửu lượng đã kém rồi còn hay uống." - Seo-Yoon chỉ trích cái người đang nằm ngủ gật trên sofa.

"Thôi, chị để anh ấy ở đây với em cũng được, dù sao mai cũng là thứ bảy, anh ấy không cần tới trường."

"Nhỡ em làm gì bạn thân chị thì sao?"

"Rốt cuộc thì em đã làm gì mà chị với anh Heo Su đều không tin vào em hết vậy?"

"Chị đùa chút thôi, chị tin em sẽ không làm gì cậu ta đâu," - Seo-Yoon nắm lấy một bên vai của Geonbu, giọng trầm một cách đáng sợ - "nhỉ?"

"Em biết rồi, thôi chị vào phòng ngủ với bé Iseul đi, khẽ thôi nhé không lại đánh thức cậu nhóc."

"Vâng, cậu cứ vác bạn tôi vào ngủ chung một giường đi nhé, tôi vào với cháu tôi."

Nói xong Seo-Yoon rón rén bước vào phòng Iseul rồi đóng cửa lại.

Geonbu lúc này bế Heo Su theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng hết sức để không làm anh tỉnh giấc.

Khi đang bế giữa đường thì Heo Su nói mớ.

"Mình được... một con gấu trắng... bế..."

Geonbu nghe xong cười khúc khích, cậu bế Heo Su tới phòng ngủ của mình rồi cẩn thận đặt anh xuống giường.

Geonbu cởi cặp kính của anh ra và để ở chỗ tủ đầu giường, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say giấc nồng kia.

Geonbu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn như thay cho lời chúc ngủ ngon, cậu thay một bộ đồ ngủ thoái mái rồi nằm lên giường, hai mí mắt từ từ khép lại.

Chuẩn bị thả trôi bản thân vào cơn mơ thì bỗng nhiên Heo Su vòng tay qua người cậu.

Geonbu quay người lại thì thấy anh đang vừa ôm lấy người cậu vừa nói mớ tiếp.

"Gấu trắng... dễ thương... nằm với anh nào..."

Geonbu thấy vậy cũng ôm anh vào lòng, yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau Geonbu dậy thì thấy chú mèo đen nhỏ bé vẫn đang nằm gọn trong lòng cậu, cậu từ từ rút cánh tay của mình ra để không làm anh tỉnh giấc.

Đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa, Geonbu đành đi ra để xem xem ai mới sáng ngày ra đã tới tìm.

Heo Su sau đó cũng tỉnh dậy, anh ngái ngủ ngồi dậy một lúc mới nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình.

Lúc này Heo Su mới nhớ ra, tối hôm qua là anh đã uống say rồi ngủ ngay tại ghế sofa, sau đó thì anh không nhớ gì hết nhưng nhìn vào thực tế thì có vẻ như Geonbu đã đưa anh vào giường của cậu để ngủ.

Heo Su nặng nề vác thân xác của mình để đi từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách, khung cảnh trước mắt khiến anh tỉnh cả ngủ.

Geonbu đang ngồi ở sofa nói chuyện với cô nàng nào đó.

"Nè, Geonbu à."

Geonbu đang xem tập tài liệu được đem tới thì bị gọi, cậu quay ra nhìn thì thấy Heo Su với kiểu tóc "bình minh không chải đầu", bộ dạng đờ đẫn đi ra từ phòng ngủ của mình.

"Anh dậy rồi hả?"

"Em đang nói chuyện với ai vậy hả?"

"Thư ký của em thôi."

"Ồ... ra vậy, thư ký à... thư ký á?"

"Vâng, sao vậy anh?"

"Em làm chức gì mà lại có thư ký riêng?"

"Em là..."

"Anh ấy là chủ tịch của công ty chúng tôi." - Cô thư ký kia chen vào.

"Sao mà mình thấy không ưa cô ta lắm." - Heo Su thầm nghĩ.

Anh phớt lờ cô ả rồi ngồi xuống bên Geonbu, tựa đầu vào vai cậu.

"Sao em không bảo anh?"

"Em bảo là em làm ở công ty rồi còn gì?"

"Công ty có một chức danh thôi hả?"

"À thì... em xin lỗi vì không nói cụ thể cho anh."

"Muộn rồi, anh dỗi em trước cả khi em xin lỗi luôn."

Geonbu thấy vậy liền bỏ đống tài liệu trên tay xuống rồi quay ra ôm Heo Su vào lòng.

"Từ giờ em hứa có gì sẽ nói hết, vậy có được không?"

"Đùa chút thôi, anh dỗi thế nào được em, giờ anh đi đánh răng rửa mặt đây, nhà em có bàn chải nào chưa dùng không?"

"Anh đánh chung cái của em cũng được."

"Em muốn chết hả?"

"Em giỡn chút, trong cái tủ ở góc phòng em vẫn còn đó, ngăn trên cùng bên trái."

Heo Su gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng của Geonbu.

Toàn bộ cảnh ban nãy đã bị cô ả thư ký kia nhìn thấy hết, trong lòng Soohee tức không nói nên lời.

"Anh Geonbu à, anh ta là ai vậy?"

"Giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi."

"Trông hai người có vẻ thân mật nhỉ? Anh còn để cho anh ta ngủ trong giường mình luôn mà."

"Cô đừng có để ý lung tung, tập trung vào việc chính đi."

"Vâng, em xin lỗi."

Hai người ngồi thảo luận công việc, cô thư ký thông báo cho Geonbu những việc mà anh đã bỏ lỡ trong hai hôm vì không tới công ty.

Đang bàn việc thì từ trong phòng Geonbu có tiếng gọi.

"Geonbu ơi, anh không tìm thấy máy sấy."

"Để em vào lấy cho anh."

Geonbu nói xong liền bỏ thư ký lại rồi lon ton chạy vào phòng của mình, để lại cô ả một mình bên ngoài.

Soohee nắm tay lại rồi đập xuống bàn, cô thầm nghĩ rằng đáng ra người mà anh quan tâm phải là cô, cô làm thư ký của anh bao lâu rồi nhưng dù chỉ là một chút hứng thú anh cũng không có, ấy vậy mà anh lại hết mức quan tâm tới giáo viên chủ nhiệm của con trai mình.

Geonbu đứng từ trong phòng ngủ ngó đầu ra rồi nói.

"Cô xong việc rồi thì có thể về trước, hôm nay có thể là tôi cũng sẽ không tới công ty đâu."

"Anh Geonbu à, làm vậy thì không ổn cho lắm, hai hôm nay anh đã không tới rồi e là..."

"Là?"

"Dạ thôi, không có gì, em xin phép đi về công ty trước, chào anh." - Cô ả ôm một cục tức ra khỏi nhà, cứ ngỡ rằng hôm nay tới thẳng nhà Geonbu thì sẽ chiếm được chút cảm tình của anh ấy, nhưng không chỉ không gây ấn tượng tốt được mà còn cảm thấy mình như hòn đá cản đường hạnh phúc của hai người kia.

"Được thôi, đã cản thì cản cho chót, anh sẽ phải hối hận thôi chủ tịch à."

...

Geonbu và Heo Su lúc này đang ngồi trên ghế sofa, đúng hơn là chỉ có Geonbu ngồi còn Heo Su đang nằm gối đầu lên đùi cậu.

"Nè Geonbu à."

"Em đây."

"Anh không thích thư ký của em cho lắm."

"Gì chứ? Anh ghen à." - Geonbu nói giọng châm chọc.

"Biến đi theo cô thư ký chân dài của em đi."

"Nhưng mà em đâu có thích chân dài, chân ngắn như anh mới đáng yêu."

Heo Su nghe vậy liền tiện tay chọc luôn vào eo Geonbu một cái.

"Nói sao nhỉ? Nhìn tướng cô ta là anh thấy không ưa rồi."

"Tướng như nào cơ?"

"Cái tướng nhìn giống 'người thứ ba' lắm."

Geonbu nghe xong muốn cười thành tiếng lắm nhưng mà cố nhịn để không làm Heo Su giận.

"Anh yên tâm, em đâu có thích cô ấy đâu."

"Gớm, biết đâu đấy, nghe cô ta gọi tên em cứ 'anh Geonbu' ngọt sớt.

Geonbu cúi xuống hôn lên má Heo Su một cái - "Em mà thích con gái thì đã không thích anh."

"Tạm tin em đó."

Lúc này Iseul lao từ phòng ngủ ra, Heo Su thấy vậy liền bật dậy khỏi đùi Geonbu.

"Sao thầy lại nằm trên đùi ba em vậy ạ?"

"Đ-đâu có! Em nhìn lầm đó."

"Nằm đùi có là gì, đêm qua ba còn ôm..."

Heo Su lấy tay bịt miệng Geonbu lại ngay lập tức.

"Em im ngay cho anh."

"Ba em định nói gì hả thầy?"

"Không có đâu, ba em không nói gì hết."

Giờ thì Seo-Yoon cũng đi từ phòng ngủ của Iseul ra, xoa đầu cháu trai của mình.

"Đêm qua thầy chủ nhiệm của cháu dành cả đêm với ba cháu đó."

"Nè, đừng nói mấy thứ gây hiểu lầm vậy chứ Seo-Yoon."

"Thế là cháu sắp có em ạ?"

Geonbu nghe thấy vậy thì ho sặc sụa, cậu đi tới chỗ Iseul rồi ngồi xuống nói chuyện với con.

"Ai dạy con thế?"

"Mấy bạn cùng lớp con! Mấy bạn í bảo là ba mẹ cứ ngủ với nhau thì sẽ có em."

Geonbu quay người lại phía Heo Su - "Anh quản lý học sinh kiểu gì vậy hả?"

"Cái này là do bố mẹ chúng dạy chứ anh biết gì đâu."

Geonbu thở dài - "Không phải cứ ngủ với nhau thì sẽ có em bé đâu Iseul à, cái đó là phải có cả quá trình."

"Quá trình gì thế ạ."

"Khi nào lớn con sẽ hiểu."

"Ra đây với bác, bác giải thích cho." - Seo-Yoon vẫy vẫy tay gọi Iseul ra.

"Nè, chị đừng có tuyên truyền thông tin không chính xác cho con trẻ đấy."

"Chị đùa chút thôi, nhà còn gì ăn không, chị đói rồi."

"Đợi đấy em vào nấu cho cả nhà luôn."

"Sao lúc ở với chị em không nấu cho chị bao giờ vậy?"

"Thì lần này cũng là em nấu cho anh Heo Su còn chị hưởng ké đấy chứ."

"Muốn chuốc thuốc cậu ta ghê."

"Nè nè, tớ vẫn đang ngồi đây đó."

"Thôi, hai người với bé Iseul vào bàn ăn ngồi đợi em chút."

"Đã rõ."

"Anh sẽ giúp em!"

"Anh chắc không? Lần này anh không bị thương nữa chứ?"

"Anh chắc mà, em cứ để anh giúp đi."

Geonbu dẫn Heo Su vào phòng bếp, Heo Su theo chỉ dẫn của Geonbu để nấu, đây là lần đầu anh hoàn thành được một món ăn đúng nghĩa.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro