Chương 7: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, Heo Su đang ngồi trên xe ô tô do Geonbu lái, hai người đang đi tới trường để nộp tờ đăng kí tham gia cắm trại của trường.

"Nè Geonbu à, em cứ bỏ mặc công ty vậy có ổn không thế?"

"Nhưng mà có tới thì cũng ngồi trên bàn làm việc suốt, em thấy ngột ngạt lắm."

"Chị em nhà em đúng là thích trốn việc thật ha."

"Di truyền mà anh, bố tụi em muốn nghỉ hưu sớm nên mới bắt một trong hai đứa tiếp quản công ty, chị Seo-Yoon thì trốn từ trước nên em đành phải nhận."

"Ôi... chủ tịch của cả một công ty lớn, nghe thích nhỉ?"

"Anh muốn lên làm không em nhường chức cho?"

"Em bị hâm hả? Anh chỉ được đào tạo để yêu chiều trẻ con thôi."

"Có trẻ lớn bên cạnh đang cần anh chiều nè."

"Anh xuống khỏi xe được không?"

"Thôi đừng mà, chúng ta sắp tới trường rồi."

...

Geonbu đi thẳng vào khuôn viên trường, xuống xe rồi ra mở cửa cho Heo Su.

"Anh tự mở được mà."

"Tay anh đang bị thương kìa."

"Bị thương em nói là vết dao cứa bé xíu này á hả? Có khi nó còn lành rồi cơ."

"Thôi anh vào nộp cho nhóc Iseul lẹ lẹ nha, em đi mua nguyên liệu cho bữa tối, anh xong thì cứ đợi xíu thôi là em quay lại liền."

"Nhớ mồm đó, em mà để anh đợi quá mười phút là anh bỏ về trước đó."

"Đã rõ thưa anh bé của em."

Nói xong Geonbu vẫy tay chào anh rồi lái xe ra khỏi trường, Heo Su cũng đứng vẫy tay chào lại.

Heo Su nhìn theo chiếc xe của Geonbu từ từ đi ra khỏi trường, đằng sau có người đang tiếp cận nhưng anh không hề hay biết.

"Oà!" - Chị đồng nghiệp Chaewon vồ lấy Heo Su từ sau lưng.

"Chị Chaewon!? Chị doạ em sợ muốn chết."

"Gọi em bé của em tới bảo vệ đi."

"E-em bé nào chứ...? Chị đang nói gì vậy?" - Heo Su lại nhìn sang chỗ khác để né ánh mắt chị đồng nghiệp.

"Cái cậu trai mới nãy gọi em là 'anh bé' đó, cậu ta chẳng là em bé của em thì là gì?"

Heo Su nghe xong đỏ ửng mặt - "Nãy giờ chị nghe hết hả?"

"Ừ, không sót một chữ."

"Cái đó là xâm phạm quyền riêng tư đó!"

"Riêng tư nào ở giữa khuôn viên trường?"

"À thì... nhưng mà ngoài chị ra không ai thấy em với cậu ấy đâu đúng không?"

"Đâu có, mọi người ngồi trong phòng giáo viên thấy hết rồi, em lựa chỗ tệ quá đó."

"Hả?"

Heo Su quay về phía phòng giáo viên, các thầy cô trong đó đều đang nhìn về phía anh, có người còn vẫy tay chào.

"Muốn chui xuống hố cho hết nhục quá chị."

"Thôi, để chị dẫn đàn em chị vào phòng giáo viên nhé? Ngồi trong đó tiện kể chuyện về cậu trai kia hơn nè."

"Chị giết em đi thì hơn."

Chaewon cầm vào cổ tay rồi kéo Heo Su về phía phòng giáo viên, anh vừa được Chaewon đặt xuống ghế thì mọi người đã bu hết lại, không chừa một khoảng trống nào, ngay cả phó hiệu trưởng cũng kịp thời tới để hóng chuyện.

Những câu hỏi như "người đó là ai?", "quen từ bao giờ?", "mối quan hệ như thế nào?" dồn dập tấn công Heo Su khiến anh không tài nào chống đỡ nổi.

Heo Su thở dài một tiếng - "Mọi người cho em thở chút đi, cậu ấy là phụ huynh của học sinh trong lớp em thôi mà."

Phó hiệu trưởng lên tiếng - "Phụ huynh gì mà chở đến trường rồi còn ga lăng tới nỗi mở cửa xe cho? Nghe Chaewon kể thì người đó còn tặng em bánh tự làm nữa đúng không?"

Heo Su lườm nguýt Chaewon đang đứng tựa lưng ở phía bàn làm việc.

"Chuyện thừa thãi vậy chị kể cho mọi người làm gì hả?"

"Chị không có biết gì hết nha, do em để hộp bánh trên bàn nên mọi người hỏi đó chứ, chị đành kể, cái đó là miễn cưỡng thôi."

Đám đông lại nhao nhao lên, Heo Su biết là lúc này có giấu cũng không được nữa nên đành bảo mọi người ngồi xuống tử tế đi thì mới kể.

Heo Su kể rằng lần đầu hai người gặp nhau là do Geonbu tới đón con muộn, sau hôm đó thì cậu chủ động muốn đưa đi đón về, tối thì mời qua nhà ăn cơm, anh cũng kể lại chuyện tối hôm qua khi hai người ở ban công nữa, vừa kể mà mặt vừa đỏ ửng hết cả lên vì ngượng.

"Đó, chuyện chỉ có vậy thôi, đơn em đặt ở đây, chuyện thì kể xong rồi, giờ thì mọi người giải tán cho em về được chưa?"

Phó hiệu trưởng nghe xong cảm thán - "Ôi chao... nhóc Su trường mình có người yêu rồi," - cô liếc sang phía mấy thầy giáo thể dục -  "chẳng bù cho mấy người đầu sắp hai thứ tóc mà chưa có ai rước."

Hai bên tranh cãi nhau, Heo Su thấy là lúc này mình cũng nên rời đi thì hơn.

Bên trong đang lời qua tiếng lại thì bỗng cửa phòng giáo viên mở ra, mọi người đều im lặng hết một lượt.

"Các thầy cô cho tôi hỏi là có thầy Heo Su ở đây không ạ?"

"Á!" - Heo Su vẫy tay ra hiệu cho Geonbu - "Geonbu à, em ra ngoài trước đi mà."

"Em đợi anh mãi ở ngoài, anh xong chưa để mình còn đi về, nay em có mua nguyên liệu làm bánh cho anh đó."

"Em cứ ra trước đi mà, anh xin em đó."

Chaewon đi từ bàn ra chỗ Heo Su và kéo cậu dậy đưa ra cho Geonbu.

"Của anh đây anh Geonbu, bọn tôi không giữ Heo Su lại nữa đâu, đem cậu ấy về chăm sóc cho tốt nhé."

"Em cảm ơn chị."

Nói xong Geonbu cầm tay Heo Su và dắt ra chỗ xe ô tô, mặc cho anh bảo là ngại lắm.

Chaewon vào phòng và tựa đầu vào vai chị phó hiệu trưởng.

"Chị ơi sao đàn em em nó kiếm được người tốt vậy mà em thì ế chỏng ế chơ vậy hả chị."

"Em yêu chị luôn cũng được này."

"Hả!?"

...

"Anh đã bảo là em ra trước đi mà."

"Thấy đồng nghiệp của anh cứ vây quanh anh vậy em không lo sao được."

"Em ghen hả?"

"Ghen gì chứ? Em biết em là số một trong lòng anh mà."

"Tự cao quá ta, nhỡ không phải thì sao?"

"Em sẽ bỏ chỗ nguyên liệu làm bánh bông lan đi."

"Ấy đừng mà, anh yêu em nhất."

"Phải vậy thì anh mới yêu em hả?"

"Đâu có, lúc nào anh chẳng yêu."

"Thế thì," - Geonbu ghé lại chỗ Heo Su, tay phải chỉ vào má của mình - "cho em xem anh yêu như nào đi."

"Em lằng nhằng quá đó."

Mặc dù nói vậy nhưng Heo Su vẫn thơm nhẹ lên má Geonbu một cái.

"Vậy được chưa?"

"Thế là được rồi."

Geonbu được hôn thì hí hửng cười tủm tỉm, cả hai cứ vậy đi về nhà.

...

"Thôi anh vào nhà trước, tối anh sẽ lên nhà em sau."

"Anh không muốn ở cùng em hả?"

"Rồi thế ai dọn dẹp nhà cửa cho anh?"

"Em thuê người nhé?"

"Em thừa tiền quá ha, mấy cái đó anh tự làm được, giờ thì em lên nhà trước đi, chút nữa anh qua."

Geonbu phụng phịu đi về phía thang máy, môi cậu trề ra tỏ thái độ.

"Anh hứa sẽ lên sớm mà."

"Nhớ giữ lời đó."

Cửa thang máy đóng lại, Heo Su lúc này cũng quay lại với nhà của mình sau một ngày không thèm đếm xỉa.

Anh vào phòng rồi thay sang bộ quần áo thoải mái để mặc ở nhà.

Heo Su đi quanh nhà một vòng để chắc chắn rằng nhà mình vẫn y chang như vậy kể từ lúc rời đi.

Tới khi vào phòng bếp kiểm tra thì Heo Su mới nhận ra hộp đựng bánh của Geonbu mặc dù đã được rửa rồi nhưng vẫn đang nằm trên chạn, anh liền đi tới lấy nó xuống để một lúc nữa đem qua trả cậu một thể.

...

Heo Su cầm theo hộp bánh tới trước cửa nhà Geonbu, cửa không khoá nên anh đã mở ra và đi vào luôn.

Khi vừa đi vào, đập vào mắt anh chính là đôi giày cao gót ở ngay thềm nhà, Heo Su nhìn đôi cao gót này thấy quen lắm.

Heo Su cố gắng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình rồi đi vào phòng khách, cậu nhóc Iseul đang ngồi chơi đồ chơi ở trên sàn.

"Ba em đâu rồi Iseul?"

"Ba em ở trong bếp ạ."

Heo Su nghe xong thì cũng đi vào bếp, cảnh tượng trước mặt khiến anh sốc đến đánh rơi cả hộp trên tay mình.

Geonbu đang vòng tay qua vai của cô thư ký Soohee của cậu, cô ả còn cố tình dựa vào người Geonbu.

Geonbu nhìn về nơi phát ra tiếng động, Heo Su đang đứng thẫn thờ nhìn anh ở trước cửa nhà bếp.

Heo Su lập tức chạy ra ngoài, Geonbu thấy vậy cũng vội thả cô ả kia ra rồi chạy theo sau anh.

"Heo Su à, anh đợi em chút đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

Heo Su nhất quyết bỏ ngoài tai lời của Geonbu, anh bịt tai lại rồi tiếp tục chạy về phía thang máy.

Heo Su bấm liên tục vào nút đóng cửa thang máy để ngăn cho Geonbu không vào được.

Geonbu không tới kịp, thang máy chở Heo Su giờ đã đi xuống tầng rồi.

Cậu bấm nút rồi đợi thang máy lên chuyến sau, lúc này cô thư ký cũng chạy ra theo cậu.

"Anh Geonbu à, em xin lỗi... là tại em..."

"Về đi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với ai hết."

"Nhưng mà anh..."

"Tôi bảo cô về đi, cô có nghe rõ không hả? Nếu tai cô đã kém đến thế rồi thì hay là để tôi đổi thư ký nhé?"

Cô ả Soohee nghe xong tức giận ra mặt.

"Tại sao anh không thèm nhìn lấy em một cái chứ? Em đã cố gắng cống hiến cho anh, cho công ty đến vậy cơ mà? Làm việc chung lâu như vậy mà anh không có chút cảm tình nào dành cho em sao?"

"Cô có biết mình đang nói gì không hả?"

"Em biết chứ, em đã ở bên anh được ba năm rồi mà không bằng anh ta, người mà anh mới gặp được mấy ngày."

"Vấn đề không nằm ở thời gian, nếu tôi đã thích thì chẳng cần tới một tuần mà nếu không thích thì có cả đời cũng không thay đổi được. Tình yêu không phải là thứ có thể dùng thời gian để vá được thiếu sót trong cảm xúc đâu."

Soohee nghe xong thì cứng họng, lúc này cô ấy đã tâm phục khẩu phục thật rồi.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Geonbu đi vào rồi để lại cô thư ký ở đó.

"Giờ thì xin phép, tôi còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết."

...

Bầu trời bỗng xuất hiện vài giọt mưa, Heo Su đành phải bắt đại một chiếc xe taxi ở bên đường.

Anh ngồi lên xe, đọc địa chỉ muốn tới cho bác tài rồi nhớ lại chuyện ban nãy.

Heo Su tủi thân rơi nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng vì đang ngồi sau xe taxi.

Anh tựa đầu vào cửa sổ, lau đi nước mắt rồi nhìn ra phía ngoài thì thấy bầu trời tối sầm hẳn lại, có vẻ như sắp có một trận mưa lớn.

Geonbu lúc này cũng đã lấy được xe, cậu ngồi trên xe nhắn tin với chị gái mình.

🐻‍❄️: Chị ơi cứu em với.

🐳: Lại gì nữa đây?

🐻‍❄️: Em mới làm anh Heo Su giận, thật sự rất là giận í.

🐳: Em dám làm bạn chị buồn hả? Đi dỗ nó nhanh đi.

🐻‍❄️: Nhưng mà em không biết anh ấy đang ở đâu, chị có biết khi buồn anh ấy sẽ đi đâu không?

🐳: Có quán rượu ven đường bọn chị hay uống, ghế đá ở công viên với một quán bar quen thuộc, chủ quán ở đó là bạn của Heo Su, quán bar tên Alpaca gì đó.

🐻‍❄️: Cám ơn chị, bây giờ em đi kiếm hết mấy chỗ đấy, lát nữa chị qua trông nhóc Iseul hộ em nhé.

🐳: Chỉ có vậy là nhanh, đợi tí chị qua, em mà không dỗ được cậu ấy thì đừng nhìn mặt chị nữa.

🐻‍❄️: Em biết rồi.

Địa điểm đã có, Geonbu thắt dây an toàn rồi nhanh chóng phóng xe đi.

"Heo Su à, đợi em nhé."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro