Chương 8: Bù hay phạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo Su đã kịp thời tới được quán bar quen thuộc của mình trước khi trời đổ cơn mưa lớn, anh đang nằm gối đầu lên tay nhìn ly cocktail trước mặt.

"Rồi, sao hôm nay lại mò tới chỗ anh một mình thế này, Seo-Yoon đâu?" - Vị chủ quán đang ngồi ở quầy lên tiếng.

"Em không có gọi cô ấy tới."

"Trông em tàn tạ quá đó."

"Anh cứ kệ em đi mà."

"Nhìn khách quen của anh thất tình vậy anh không nỡ."

Heo Su tròn xoe mắt ngơ ngác, tì cằm lên tay rồi ngước lên nhìn chủ quán - "Sao anh biết?"

"Làm gì có gì qua mắt được anh."

"Nhưng mà nhìn em thất tình lộ vậy hả?"

"Không, anh đùa đấy, cái đó là anh nói bừa thôi, ai ngờ em nhận thật."

"Anh đúng là cái đồ...!"

"Đồ gì?"

"Không, không có gì," - Heo Su thở dài, anh ngồi quay ghế lại rồi tựa lưng vào quầy - "nhưng mà đúng là em đang buồn vì tình thật."

"Thế có định kể anh nghe không đây? Ngoài trời đang mưa to như vậy em cũng chưa có về sớm được đâu."

"Chuyện cũng chẳng có gì... chỉ là em phản ứng thái quá..."

"Kể chi tiết xem nào."

Heo Su kể lại những gì mình thấy ở trong căn bếp của Geonbu, kể cả việc anh mặc kệ cậu đằng sau mà chạy đi không nghe lời giải thích.

"Anh Hyukkyu à, em nên làm gì đây?"

"Mặc dù em hỏi anh vậy nhưng em đã biết mình muốn làm gì rồi đúng không?"

Heo Su gật đầu, lúc này anh chỉ muốn quay lại nói lời xin lỗi và nghe Geonbu giải thích mà thôi.

"Nhưng mà em chạy đi vậy rồi liệu cậu ấy có giận em không?"

"Anh đâu có phải cậu ấy đâu, muốn biết thì em nên nói trực tiếp với cậu ta chứ."

"Anh nói phải, có lẽ em nên đợi tạnh mưa rồi tới nhà Geonbu."

Heo Su đang ngồi nhìn chằm chằm ly cocktail, Hyukkyu thì đang lau dọn quầy, hai người đều không để ý tới bên ngoài có một vị khách nữa sắp xuất hiện.

Cánh cửa quán bar mở ra, Heo Su nhìn vị khách bên ngoài mà bàng hoàng, anh không ngờ tới việc cậu ấy sẽ tới đây giữa cơn mưa thế này.

Từ đầu tới chân Geonbu ướt sũng, cậu không dám bước hẳn vào trong quán vì sợ sẽ làm ướt sàn.

Geonbu đứng bên ngoài trời mưa tầm tã, giọng run run gọi người trong quán - "Anh Heo Su..."

Heo Su thấy vậy vội chạy ra chỗ cửa, Hyukkyu lúc này cũng đi vào phía sâu trong quán để lấy khăn tắm và máy sấy.

Heo Su định đưa tay ra để kéo Geonbu vào thì bị cậu chặn lại.

"Đừng mà, anh sẽ bị ướt đấy."

"Anh không quan tâm!" - Heo Su nắm lấy cổ áo sơ mi của Geonbu để kéo cậu vào.

Heo Su kéo Geonbu vào rồi ôm cậu vào lòng, mặc cho việc cả người cậu đang ướt nhẹp.

"Heo Su à, anh bỏ ra đi không là sẽ bị cảm đó."

"Em bị hâm hả?"

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ? Em làm cái gì mà để người mình bị ướt đến vậy hả?"

"Chị Seo-Yoon bảo là anh có thể sẽ ở công viên nên em mới đi kiếm từng cái ghế đá, đang kiếm thì trời đột ngột mưa rào."

Heo Su vùi mặt vào người Geonbu để khóc rồi đấm nhẹ vào ngực cậu, vừa đấm vừa chê Geonbu liến thoắng - "Đồ ngốc, đồ đần, đồ hâm, đồ không bình thường, em là cái đồ..."

"Anh đừng khóc mà, anh mà khóc là em bị cảm đó."

"Em bị cảm là do dầm mưa chứ liên quan gì tới anh?"

"Anh mà buồn là em sẽ buồn theo, buồn thì sẽ dễ ốm."

"Im đi cái tên ngốc này!"

"Thế anh chịu nghe em giải thích chưa?"

"Em muốn nói gì cũng được, giải thích gì anh cũng nghe hết."

Chủ quán Hyukkyu đem khăn và máy sấy ra cho Geonbu, cậu lau người trong lúc Heo Su đang sấy tóc cho mình.

"Hì hì, được anh sấy đầu cho như này thì lội mưa cũng đáng."

"Còn dám nói vậy hả? Thử làm thế thêm một lần nữa xem anh có bỏ mặc em luôn không?"

"Đừng mà, em biết lỗi rồi."

"Thế thì giờ em giải thích đi, cái cảnh anh nhìn thấy ở trong phòng bếp là gì hả?"

"Lúc đó cô ấy tới nhà để thông báo việc công ty, em đã bảo cô ta ngồi ở ngoài phòng khách để đợi rồi nhưng cổ cố tình vào bếp rồi trượt chân ngã, em chỉ đỡ thôi," - Geonbu giơ hai cánh tay của mình lên - "em chỉ đỡ bằng tay của mình thôi mà, hoàn toàn không có gì xảy ra hết."

"Em chắc chứ?"

"Em chắc chắn mà, em thề với anh luôn đó."

"Hừ, anh tạm tin em đó."

Geonbu nghe thấy vậy liền ôm anh người yêu mình vào lòng.

"Bỏ anh ra ngay cái con gấu ướt át này."

"Mới nãy anh đòi ôm em mà giờ em ôm anh thì anh lại không cho là sao?"

"Mới nãy khác, bây giờ khác, giờ anh ghét em rồi." - mèo đen vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ôm của gấu trắng.

Geonbu thấy vậy càng giữ anh chắc hơn - "Sao lại ghét em nữa? Em giải thích rồi mà."

"Anh ghét mấy đứa không nghĩ tới bản thân mà lại đi tìm người khác giữa cơn giông."

"Em mà không tìm luôn lỡ anh nghĩ em không quan tâm anh thì sao?"

"Hứ!" - Heo Su quay ngoắt mặt đi - "Anh không thèm nhé, ai cần em quan tâm chứ, nói chung là giờ anh đang ghét em."

"Còn em thì vẫn yêu anh." - Geonbu dụi má mình vào má anh.

"Tóc em vẫn còn ướt mà con gấu ngốc, nước rớt hết xuống cổ áo anh rồi."

"Chứ nãy anh ôm em cũng có khô đâu."

"E hèm!" - Hyukkyu hắng giọng - "Hai người muốn âu yếm nhau hay gì thì đợi về nhà hẵng làm, ở đây có người đang cô đơn."

"Tại em đó!" - Heo Su đứng dậy khỏi người Geonbu, tiếp tục cầm máy sấy để sấy khô cho con gấu ướt sũng nước đang ngồi trên sàn.

Geonbu được anh vừa xoa đầu vừa sấy tóc thì cười khoái chí, thi thoảng lại ghẹo anh một cái khiến anh phải đánh vào tay cậu.

Nửa tiếng sau trời tạnh mưa, Geonbu với Heo Su chào vị chủ quán rồi cũng nhau ra xe để đi về.

"Mấy cái đứa này thích thật, mình sắp 30 rồi mà còn chưa có ai."

Nói xong vị chủ quán đi vào rồi khoá cửa cẩn thận để chuẩn bị đi ngủ.

...

"Nè Suie à."

"Sao hả?"

"Cái buổi cắm trại ở trường bao giờ diễn ra vậy?"

"Thứ bảy tuần sau cơ."

Geonbu cười tủm tỉm - "Thế là sắp được ngủ với anh ở trong lều rồi."

"Mơ đi nhé, anh sẽ để bé Iseul nằm giữa."

"Học sinh mà không tham dự thì phụ huynh có được đi không hả anh?"

"Em định bỏ bé Iseul ở nhà đấy à?"

"Em đùa chút thôi, ai dám làm vậy chứ."

"Có thật là đùa không?"

"Tầm," - Geonbu đưa tay lên cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ - "bảy... tám phần là đang nói thật."

"Anh bỏ em ở nhà đi với nhóc Iseul còn hơn."

"Xấu tính thật đó."

"Giống em còn gì."

"Bạn trai em có khác."

Heo Su véo vào bên má phải của Geonbu khiến cậu kêu lên oai oái.

"Muốn chết hả? Anh vẫn chưa hết dỗi em đâu đó."

"Khi nào về em bù anh sau nhé?"

"Bù như nào?"

"Đêm nay em sẽ ngủ cùng anh."

"Anh cóc thèm."

Geonbu bĩu môi khinh khỉnh - "Nói vậy chứ anh cũng muốn đúng không?"

"Cấm em làm gì anh đó, mai anh phải tới trường."

"Mai là chủ nhật mà?"

"Anh là giáo viên chứ có phải học sinh đâu mà được nghỉ chủ nhật. Giáo viên thi thoảng cũng phải tới họp chứ."

"Thế mai em sẽ chở anh đến trường."

"Thế còn được."

Bỗng Heo Su ghé sang thơm lên má Geonbu một cái.

"Lạ à nha, anh bé của em thế mà lại chủ động hôn, bảo sao nay có bão."

"Này là xin lỗi cho việc bỏ đi mà không nghe em giải thích."

"Anh dịch vào đây chút đi."

Heo Su ghé mặt sang phía Geonbu, tưởng rằng cậu sẽ nói gì nhưng hoá ra là Geonbu cũng thơm anh lại một cái.

"Cái này chẳng phải vì lí do gì cả, em thích nên em hôn thôi."

"Nhiễu sự."

...

Ở nhà Geonbu Seo-Yoon đang cầm cây kem ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa xem TV.

Cánh cửa nhà mở ra, Seo-Yoon không buồn ngó ra xem ai là người đi vào mà chỉ ngồi trên ghế nói vọng ra ngoài.

"Ồ! hai người về sớm quá nhỉ? Đi tìm nhau giữa cơn mưa tới nửa đêm rồi mới về, vui không?"

Heo Su với Geonbu cởi giày ra đi vào nhà rồi đứng trước mặt Seo-Yoon.

"Nhóc Iseul ngủ rồi hả chị?"

"Chứ không chẳng lẽ lại đợi em đi kiếm bạn trai về rồi mới ngủ?"

"Em xin lỗi mà, dù sao em cũng kiếm được anh ấy rồi."

"Thế đang yên đang lành có chuyện gì mà lại bày đặt giận dỗi nhau vậy hả?"

"Do anh Suie chạy đi trước mà không thèm nghe em giải thích chứ bộ."

"Thế giờ là do lỗi của anh hết hả? Ai biểu em làm anh hiểu lầm?"

"Đáng ra anh phải tin em chứ."

"Hứ! Em đi mà kiếm cái cô thư ký chân dài kia của em, chắc cô ta sẽ tin tưởng em hơn anh đấy."

"Thôi ngay hai cái tên lớn đầu mà còn trẻ con này."

Heo Su huých nhẹ khuỷu tay vào người Geonbu.

"Tại em đó."

"Tại anh thì có."

Seo-Yoon phẩy tay tỏ vẻ chán nản - "Muốn gì thì bế nhau vào phòng mà giải quyết, tôi không muốn nghe đâu."

Geonbu nghe vậy liền thực hành luôn, cậu bế Heo Su lên vác trên vai.

Heo Su đánh vào lưng Geonbu, vùng vẫy để thoát ra.

"Thả anh ra coi con gấu ngốc."

"Hiếm khi bắt được con mèo con, em phải giữ cho thật chắc."

Nói xong Geonbu vác thẳng anh vào giường, mặc cho anh ra sức trốn thoát.

Seo-Yoon ngồi tựa lưng vào ghế, cắn miếng kem rồi chuyển kênh TV.

"Thằng này được việt phết, mình nói đùa mà nó lại làm thật."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro