Chương 9: Nửa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonbu vác Heo Su vào phòng ngủ của mình rồi đặt(ném) anh xuống giường.

Heo Su đang tính ngồi dậy để bỏ trốn thì bị Geonbu nằm đè lên.

Heo Su vỗ chan chát vào lưng Geonbu - "Em nặng quá đó, mau ngồi dậy đi."

"Anh chê em hả?"

"Em đè chết anh bây giờ."

"Thế giờ em 'đè' anh kiểu khác nhé?"

"SEO-YOON ƠI CỨ...!?"

Heo Su chưa kịp cầu cứu xong thì môi anh đã bị khoá lại bởi môi của Geonbu rồi.

Hai người cùng đắm chìm vào nụ hôn, môi lưỡi quấn lấy nhau, chẳng ai muốn dừng lại.

Heo Su tiện tay tháo kính của Geonbu ra, Geonbu cũng làm lại điều tương tự với người đang nằm dưới mình.

Geonbu nhổm dậy rồi cười mỉm nhìn Heo Su - "Thầy giáo à, trông anh hư hỏng lắm đó."

Mặt Heo Su đỏ ửng vì vừa tức vừa ngại mà không làm gì được, anh chỉ có thể lườm Geonbu.

"Tại vị phụ huynh trước mặt anh chứ tại ai?"

"Thế thầy giáo đây có muốn em tiếp tục không nào?"

"Anh nói không thì em sẽ dừng lại chắc?"

"Em sẽ dừng chứ, em là em bé ngoan của anh mà." - Geonbu vừa nói vừa cởi áo vest bên ngoài rồi tháo cà vạt ra để nới lỏng cổ áo.

"Miệng nói một đằng tay làm một nẻo là sao hả?"

"Rốt cuộc là anh có muốn hay không đây?" - Tay Geonbu dần tiến tới cổ áo của Heo Su.

Heo Su nhắm mắt lại rồi thở dài thườn thượt.

"Tuỳ em."

Geonbu nghe xong liền cởi khuy áo của Heo Su ra, để hở phần ngực trắng nõn nà

Môi cậu đặt vào cổ anh, trượt dần từ đó xuống đến xương quai xanh rồi dừng lại, đánh dấu lên đó một vết "cắn yêu" khiến anh phát ra tiếng rên khe khẽ.

Nhưng rồi Geonbu đứng dậy khỏi giường, để lại Heo Su tròn xoe mắt nhìn cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tới đây thôi, mai anh còn phải tới trường mà nhỉ?" - Geonbu cười toe toét nhìn Heo Su đang đỏ mặt nằm ngơ ngác trên giường.

Heo Su ngồi thẳng dậy, cài lại khuy áo rồi đá vào đầu gối của Geonbu.

"Em là cái đồ xấu tính!"

"Chẳng lẽ anh muốn em tiếp tục hả?"

"Mơ đi nhé! Đêm nay anh sẽ không cho em đụng vào người anh nữa."

"Đừng dỗi mà, chúng ta có thể làm hôm khác nếu anh muốn." - Geonbu tính dụi mặt mình vào người anh.

Heo Su giữ má Geonbu lại - "Nếu vậy thì đừng có chọc cho người ta hứng lên rồi dừng lại làm gì."

"Thôi, mình cùng đi ngủ đi, giờ đã là một giờ kém rồi đấy, mai em dậy sớm chở anh đi làm nha."

Heo Su hậm hực nằm quay lưng về phía Geonbu, cậu thấy vậy thì nằm dịch gần hơn để ôm anh vào lòng.

"Anh bé ngủ ngon."

"Chúc em gặp ác mộng nhé đồ nửa vời."

"Yêu anh."

"...yêu em."

...

"Aaaaaa cái tên ngốc này sao em lại không gọi anh dậy vậy hả?"

Heo Su tát vào má Geonbu mấy cái để gọi con gấu ngủ say như chết đang ôm chặt lấy anh chẳng rời.

"Buông anh ra mau, nửa tiếng nữa là vào họp rồi."

Geonbu lúc này mới mắt nhắm mắt mở nhìn anh, cậu ngáp một cái rồi ngái ngủ đáp lại.

"Em sẽ chở anh mà, năm phút thôi là..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lại ngủ gục.

Heo Su véo hai bên má cậu thật đau - "Dậy ngay cho anh!"

"Ừng éo ữa à em ậy ay ây(Đừng véo nữa mà em dậy ngay đây)"

Heo Su dậy trước rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng, khi đang rửa mặt thì anh nhìn vào gương và phải ngay lập tức chạy ra ngoài.

"Nè Geonbu," - anh kéo cổ áo xuống - "cái quái gì đây hả?"

"Hở? Cái gì là cái gì cơ?" - Geonbu ngơ ngác ngồi trên giường.

"Mở to cái mắt em ra mà nhìn cho kĩ vào."

Geonbu dụi dụi mắt rồi đứng dậy để tới gần hơn nhìn cho rõ, trên cổ Heo Su vẫn còn vết cắn yêu hôm qua cậu để lại.

"Ý anh là vết này hả?"

"Chứ không thì là cái gì?"

"Xời, anh làm em cứ tưởng có chuyện gì, cái này không sao đâu mà."

"Có sao chứ! Nhỡ anh bị đồn là người không đứng đắn, mấy anh chị tiền bối nghĩ anh là người hư hỏng thì sao hả???"

"Thế thì không được."

"Đó, em cũng nghĩ vậy đúng không?"

"Có tiếng mà không có miếng vậy thì em không chịu đâu, ít nhất thì cũng phải làm rồi hẵng đồn chứ!"

Heo Su để tay lên chán rồi thở dài - "Anh mong chờ gì ở em cơ chứ?"

"Em nói thật mà."

"Không thèm nói chuyện với em nữa, biến vào nhà tắm đánh răng đi để anh thay quần áo."

"Anh cứ thay đi em ngồi đây cũng được mà."

"Em muốn chết hả?"

Geonbu nghe theo lời anh rồi vào nhà tắm, lúc cậu đi ra thì anh đã thay đồ xong mất rồi.

Geonbu nằm tay lại rồi đấm vào không khí tỏ vẻ tiếc nuối - "Hừ... muộn mất rồi."

"Em mới nói gì đó hả?"

"Đâu, em có nói gì đâu. À mà em để hộp bánh bông lan hôm qua làm nhưng chưa kịp đưa thì anh đã chạy đi mất vì ghen ở trong tủ lạnh đó, tí nữa xuống thì anh nhớ cầm theo nhé."

"Cái vế 'chạy đi mất vì ghen' có cần thiết không vậy?"

"Thôi anh chuẩn bị xuống dần đi nha, em đi lấy xe đây."

...

Geonbu chở Heo Su tới trường suýt soát, chỉ còn năm phút nữa là tới giờ họp, cậu đi hẳn vào khuôn viên trường như lần trước và để anh xuống ở đó.

Geonbu xuống trước và mở cửa ra cho anh, không quên dặn anh cầm theo hộp bánh.

"Khi nào anh xong thì gọi cho em nhé."

"Khoan đã, hôm nay em có lên công ty không?"

"Chắc là có, sao vậy?"

"Thế thì đứng im đó đã."

Heo Su lấy ra chiếc cà vạt đi kèm với bộ vest của anh nhưng do nhà trường không bắt buộc đeo nên không dùng tới.

Heo Su rướn lên để vòng cà vạt qua cổ của Geonbu, anh thắt nó một cách thật cẩn thận rồi dùng chiếc ghim cố định hình con gấu bắc cực mà anh đã mua để cài lên cà vạt cho cậu.

"Mình giống vợ chồng mới cưới nhỉ?"

"Đi đâu em cũng phải nhớ đây là thứ để anh đánh dấu chủ quyền đó."

Geonbu đặt tay lên xương quai xanh của Heo Su - "Anh cũng vậy nhé."

"Anh biết rồi."

"Thế thôi em đi đây, anh đi làm vui vẻ."

"Ừa, em cũng vậy."

Nói xong thì Geonbu hí hửng lái xe đi, Heo Su cũng cầm theo hộp bánh trên tay và đi lên phòng họp.

Heo Su vừa bước vào thì đã có hàng chục cặp mắt hướng về phía anh khiến anh có chút sợ hãi.

"Sao mọi người nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

Phó hiệu trưởng đập rầm một cái lên mặt bàn khiến Heo Su giật thon thót.

"Em đang cầm cái gì trên tay kia?"

"Dạ... ờm... hộp bánh ạ..."

"Hộp bánh của ai tặng?"

"Dạ... thì... b-bạn trai em..."

Cả phòng lại bắt đầu nhốn nháo lên khiến chị phó hiệu trưởng phải đập bàn thêm cái nữa.

"Đưa đón đi làm, tặng bánh cho, mới nãy còn tình tứ thắt cà vạt ở dưới sân trường."

"Mọi người ngó xuống từ đây để nhìn em đấy hả?"

"Đâu cần ngó chứ," - Chaewon đứng tựa lưng và gõ vào cánh cửa đang mở để thu hút sự chú ý của Heo Su - "tại em tới muộn quá nên chị phải xuống đó đợi em đấy, ai ngờ lại bắt gặp được cảnh hay."

"Chị không thua gì mấy bà hàng xóm rồi đó."

Phó hiệu trưởng gõ vào mặt bàn - "Em đừng có đánh trống lảng nhé, khai báo lí do tới muộn đi."

"Vừa mới tới giờ họp mà chị?"

"Ai chẳng phải tới sớm hơn giờ họp mười phút để ổn định."

"Cái đó là bắt buộc á hả?"

"Chuẩn, giờ em tính chuộc lỗi sao đây?"

"Chẳng... chẳng lẽ chị định trừ lương em hả?"

"Chị sẽ không trừ," - cô nở một nụ cười rồi chỉ vào hộp bánh - "nếu em chia sẻ một chút cho các thầy cô chủ nhiệm ở đây, nghe Chaewon khen lên tận trời thì chị cũng muốn thử tay nghề người yêu em như thế nào."

"Chắc chắn đây là một cái bẫy dàn dựng lên để nhằm vào em."

"Còn em thì đã hoàn toàn sa vào bẫy rồi, giờ thì vào đây ngồi nhanh lên."

Heo Su ngồi xuống ghế rồi mở hộp bánh ra, may sao Geonbu lần này còn làm hẳn hai cái nên ai cũng có phần.

Cuộc họp bàn về buổi cắm trại tuần sau giữa các thầy cô chủ nhiệm giờ đã có thêm chút vị ngọt của bánh bông lan.

Sau khi họp xong, Heo Su cầm theo hộp bánh rồi đi xuống tầng với Chaewon, hai chị em cùng thảo luận thêm về vấn đề trên.

"Mà nè Heo Su à."

"Sao vậy chị?"

"Em nên kéo cổ áo cao lên đi."

Heo Su nghe xong chột dạ, anh ngay lập tức che đi phần cổ của mình.

"Gì mà em phản ứng dữ dội vậy?"

"Nó bị hở ra nãy giờ hả chị?"

"Không phải lo đâu, nó ở chỗ khuất mà, ở gần thế này chị mới thấy thì chắc là mọi người không để ý đâu."

"..."

"Yên tâm, chị không có kể ai đâu."

"Không, ý em không phải vậy..."

"Thế sao trông em như đang băn khoăn điều gì vậy?"

"Chị nhìn thấy cái đó rồi thì chị có nghĩ em hư hỏng không?"

Chaewon quay mặt đi rồi che miệng lại cười.

"Heo Su à, em 24 tuổi đầu rồi đấy."

"24 tuổi thì sao ạ?"

"Sao em phải sợ người ta nghĩ gì chứ? Cái đó là nhu cầu bình thường của con người mà."

"Khoan đã! Em chưa có được làm gì nha."

"Thế sao lại có vết đó trên cổ vậy?"

"Em bị ép chứ bộ... chị nhìn cậu ấy đi, to gấp đôi em thì làm sao em kháng cự nổi."

"Thực ra là có thể kháng cự được đi chăng nữa thì em cũng không kháng cự đâu đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Heo Su chỉ có thể im lặng.

Bỗng điện thoại của anh reo lên, là Geonbu gọi tới.

"Anh đã họp xong chưa vậy?"

"Xong rồi nè, anh đang đi xuống đó, em xong việc ở công ty chưa mà đã gọi rồi?"

"Em đang ở ngoài cổng trường luôn rồi."

"Em lại bỏ ngang công ty đấy hả?"

"Đâu có... em xong việc rồi mà."

"Nghe là biết nói xạo."

"Em nói thật chứ bộ."

"Rồi, đợi anh chút rồi anh xuống ngay."

"Nhanh lên nha, em sắp không chịu đựng nổi việc thiếu anh rồi."

"Nghe thấy gớm quá." - Heo Su dập máy ngay lập tức.

Chaewon vừa thấy Heo Su ngắt điện thoại thì đã khoác tay lên vai hậu bối của mình.

"Cậu ấy là người tốt đấy nhỉ?"

Heo Su nhìn tên liên lạc của Geonbu không kìm được mà nở một nụ cười trìu mến - "Chị nói phải."

"Ước gì chị chủ nhiệm con trai cậu ta ha..."

"Nè nè, em vẫn đang ở đây đó."

"Chị đùa chút thôi, xuống tầng một rồi, em đi ra cửa với em bé của em đi, chị xuống hầm lấy xe đây, chào nha."

"Chị về cẩn thận."

Heo Su lon ton chạy về phía xe ô tô của Geonbu rồi mở cửa xe ra và ngồi vào.

"Anh làm em đợi mãi."

"Ai biểu em tới sớm chứ, anh đã bảo là anh họp xong thì anh gọi mà."

"Do em nhớ anh quá."

"Mình mới không gặp nhau có hai tiếng thôi mà?"

"Phút nào em chẳng nhớ anh, thậm chí em nhớ anh tới từng giây."

"Chỉ được cái lẻo mép, chở anh về nhà đi."

"Đã rõ!"

...

Geonbu và Heo Su về tới nhà, vừa bước tới gần cửa thì Seo-Yoon đã lao thẳng ra.

Nhìn Seo-Yoon hết sức hoảng loạn, Geonbu phải giữ chị mình lại để cho cô ấy bình tĩnh.

"Chị Seo-Yoon, sao nhìn mặt chị xanh xao thế?"

"Nhóc Iseul... nhóc Iseul biến mất rồi." - Seo-Yoon vừa nói vừa khóc nấc lên.

"Sao cơ!?"

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro