Chương 10: Một nhà có hai con gấu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo Su ôm lấy Seo-Yoon để trấn an cô bạn của mình.

"Cậu cứ bình tĩnh đã nào."

"Mình sao có thể bình tĩnh được chứ? Nhỡ bé Iseul bị bắt cóc thì sao?"

"Anh Heo Su nói đúng đấy, chị cứ bình tĩnh rồi kể lại tường tận xem nào."

"Sao con em biến mất mà em dửng dưng vậy hả?"

"Em cũng đang lo sốt vó lên đấy chứ, nhưng mà cứ lo lắng vậy thì cũng đâu làm được gì."

Seo-Yoon hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh - "Lúc nãy Iseul đang ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách thì chị mới vào trong bếp đâu đó mười phút thôi, đến khi quay ra thì cánh cửa mở toang hoang, chị tìm khắp nhà rồi không thấy nó đâu nên chắc chắn là Iseul đã đi ra ngoài rồi."

"Cậu nhóc cứ thế bỏ đi mà không nói gì sao?"

"Chứ còn gì nữa, mình còn không biết đi từ lúc nào."

"Trẻ con thì chắc chưa đi xa được đâu, giờ em sẽ xuống nhờ kiểm tra camera ở trước cửa chung cư xem Iseul đi về phía nào."

"Để anh đi tìm cùng em."

"Chị cũng đi."

"Chị cứ ngồi ở nhà để bình tâm lại đi đã, em với anh Heo Su đi là được rồi, khi nào tìm thấy thì em sẽ gọi về báo cho chị."

"Vậy hai người đi cẩn thận."

...

Theo như camera ghi lại thì cậu nhóc đã đi về phía bên trái của chung cư, Heo Su với Geonbu tức tốc chạy đi tìm những địa điểm xung quanh mà trẻ con có thể đến.

Heo Su đang tìm quanh những chiếc cầu trượt và bập  ở khu vui chơi trẻ em thì Geonbu thở hồng hộc chạy tới.

"Em tìm khắp siêu thị cũng không có, chỗ anh thì sao?"

"Anh kiếm hết xung quanh khu vui chơi này rồi nhưng cũng không thấy."

"Vậy Iseul có thể đi đâu được chứ?"

"Em thử nghĩ xem quanh đây còn chỗ nào không?"

Geonbu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra.

"Còn công viên nữa! Hồi Iseul còn bé em cũng hay dẫn cậu nhóc ra đó chơi."

"Vậy thì đến đó thôi."

...

Geonbu và Heo Su chạy đôn chạy đáo để tìm khắp ngóc ngách trong công viên, dù vậy đi nữa thì nơi đây cũng quá rộng để hai người có thể tìm được một đứa bé.

"Tìm kiểu này khác gì mò kim đáy bể chứ?" - Heo Su quệt đi mấy giọt mồ hôi lăn xuống từ trên chán mình.

"Anh Heo Su ơi hay mình báo công an."

"Em phải cố gắng nốt đi đã chứ? Nhỡ đâu Iseul đang ở gần đây thì sao?"

"Vô vọng lắm anh, tìm hết cả công viên này thì đến bao giờ?"

"Nhưng mà... phải có chỗ nào nhóc Iseul thật sự thích chứ?"

"Em chẳng nghĩ ra được chỗ nào nữa rồi."

"Mệt quá, đầu anh sắp bốc khói như đầu máy xe lửa rồi."

"Đầu máy xe lửa...?" - Geonbu ngẫm nghĩ một hồi.

"A! Còn một chỗ, là nơi có mô hình tàu hoả trong công viên, anh đi theo em."

...

Sau một hồi dò đường thì cả hai cũng đã đi được tới nơi, ở đây có một đoàn tàu được làm bằng gỗ để cho trẻ em chơi.

Hiện giờ đang là giữa trưa nên không có bóng dáng trẻ con nào ở đây, Heo Su với Geonbu đi tìm từng toa tàu nhỏ, từ đầu tàu xuống dưới.

Tới toa tàu thứ sáu thì Geonbu đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi núp ở giữa hai hàng ghế trong toa.

"Kim Iseul!"

Cậu nhóc bị gọi tên thì giật bắn mình, từ từ nhìn lên thì thấy ba và thầy chủ nhiệm của mình đang đứng ngay trước mặt.

"Dạ..."

"Con bước ra đây ngay cho ba."

Iseul lủi thủi bước ra khỏi toa tàu, cậu bé cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn lên.

Geonbu giơ tay lên, Heo Su tưởng cậu định đánh đứa nhỏ thì vội ngăn lại.

"Khoan đã Geonbu à, có gì thì mình từ từ nói, đừng đụng chân đụng tay."

"Anh cứ để em."

Heo Su thấy vậy cũng buông cánh tay của Geonbu ra.

Nhưng hoá ra là Geonbu chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc.

"Con làm ba sợ muốn chết đó."

Iseul muốn khóc lắm mà không dám, cậu bé sụt sịt trả lời lại - "Con xin lỗi ba..."

"Nói ba nghe sao con lại ở đây giờ này?"

Iseul vừa nói vừa nghẹn ngào, cậu nhóc không kìm được nước mắt nữa rồi - "Dạo này... con thấy ba... không quan tâm con... như trước nữa... con buồn lắm... nên con chạy ra đây."

"Sao con lại nghĩ vậy chứ?"

"Con thấy ba thương thầy Heo Su hơn cả con."

"Con nói gì ngốc nghếch vậy hả? Ba có thương thầy Heo Su hay thương ai đi nữa thì con vẫn là con trai của ba, làm sao ba không thương con được?"

Heo Su ngồi xuống bên cạnh Iseul, tay đặt lên vai cậu bé - "Ba con nói đúng đó Iseul, không chỉ ba con đâu, thầy cũng thương con mà."

"Thầy nói thật ạ?"

"Thật chứ, thầy đã nói dối con bao giờ chưa?"

Iseul quệt đi nước mắt rồi lắc đầu.

Geonbu bế Iseul lên, lấy tay áo mình để lau mặt cậu bé.

"Dạo này ba bị thầy Heo Su quyến rũ nên không đưa con đi chơi được, ba hứa chiều mai sẽ tới đón hai thầy trò về rồi đi chơi nhé?"

Heo Su cấu vào cánh tay của Geonbu - "Ai quyến rũ em cơ?"

"Em đùa có xíu, anh cấu nữa là bé Iseul rớt đó."

"Em không bế được thì để anh bế."

"Anh bế nổi không? Nhóc Iseul cũng hơi 'ngoại cỡ' đó."

"Giống em còn gì?"

Iseul bị ba mình chê cân nặng thì hai má đỏ ửng lên, vùi mặt vào ngực Geonbu - "Ba đừng nói nữa mà."

"Iseul qua đây với thầy, kệ ba em đi."

"Thôi, anh cứ để em bế, đỡ mất công bị bảo là người ba tồi không yêu thương con."

...

Trên đường đi về chung cư có ba người: một lớn, một bé và một bé hơn nữa.

"Bé Iseul ngủ rồi hả?"

"Ngủ say luôn là đằng khác."

Iseul đang nằm gọn trong vòng tay của Geonbu, mắt nhắm nghiền, có lẽ vì hiện đang là giờ ngủ trưa của cậu nhóc nên mới ngủ ngon lành tới vậy.

"Sau hôm nay có lẽ ai đó nên xem lại cách quan tâm con cái đi."

"Em vẫn quan tâm Iseul như mọi khi nhé, chỉ tại hiện giờ đang có một 'em bé' khác cũng cần em quan tâm thôi."

"Anh không thèm đâu nhé."

"Vậy mà em bé trên tay em lại ghen tị khi thấy em chăm anh đó."

"Cái này là tại em à nha."

"Đúng là suy nghĩ trẻ con thật, không hiểu tại sao nhóc này lại có suy nghĩ như vậy nữa."

"Giống em còn gì, nhà có một con gấu lớn và một con gấu nhỏ, cả hai đều ngốc."

"Thế liệu mèo đen có sang đây ở cùng gấu lớn và gấu nhỏ để giúp cho hai cha con nhà này đỡ ngốc không?"

Heo Su đặt tay lên cằm suy nghĩ - "Mèo đen sẽ xem xét sau."

"Nói vậy chứ hai đêm nay anh đều ngủ ở nhà em rồi còn gì."

"Cái đó là miễn cưỡng."

"Đâu thể gọi là miễn cưỡng nếu cả hai bên đều đồng thuận."

"Này nhé, đêm đầu thì anh say quá nên mới ở lại, đêm thứ hai thì là do em giữ anh lại chứ bộ."

"Đêm thứ ba thì mèo đen sẽ chấp thuận để gấu trắng bế về chung một nhà."

"Nhiễu sự."

"Thôi chết, em quên gọi điện báo cho chị Seo-Yoon rồi."

"Anh cũng vậy, chỉ sợ cô ấy đang lo sốt vó lên thôi."

"Dù sao cũng sắp tới chung cư rồi, chắc không cần gọi đâu nhỉ?"

"Ừ... anh cũng nghĩ vậy."

...

Heo Su đi trước để mở cửa nhà cho Geonbu, Seo-Yoon đang ngồi bên trong nghe thấy tiếng mở cửa thì vội chạy ra xem.

Heo Su thấy Seo-Yoon chuẩn bị nói gì đó thì ra hiệu cho cô đừng lớn tiếng.

Geonbu nhẹ nhàng bế Iseul vào phòng, đặt cậu bé xuống giường rồi rón rén bước ra ngoài và đóng cánh cửa phòng thật khẽ.

"Hai người tìm được Iseul ở đâu vậy?"

"Ở chỗ mấy toa xe tàu hoả bằng gỗ ở trong công viên."

"Thế em hỏi tại sao nhóc ấy lại bỏ nhà đi chưa."

"Cậu nhóc bảo rằng sợ bị ra rìa đó."

"Em quan tâm con cái kiểu gì vậy hả?"

"Cũng đâu phải hoàn toàn lỗi tại em, một phần là do chị không để ý tới cậu nhóc mà."

Heo Su chen vào giữa để ngăn hai chị em trước khi họ lao vào đánh nhau.

"Thôi, dù sao nhóc Iseul cũng về nhà an toàn rồi, hai người đừng cãi nhau nữa."

Seo-Yoon hậm hực cầm lấy túi xách ở trên ghế rồi đi ra phía cửa.

"Seo-Yoon à, đợi đã."

"Thôi khỏi, mình về luôn, cậu ở lại mà giáo huấn thằng em mình đi."

Nói xong cô đóng sầm cửa lại, Geonbu đứng ở trong mặt vẫn tỉnh bơ.

Heo Su đi tới đá vào mông Geonbu một cái.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Hai chị em nhà em đúng là y chang nhau, mỗi người nhịn một câu thì có chết đâu cơ chứ?"

Geonbu khoanh tay lại rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Lại còn dám phớt lờ anh?"

"Ừ thì... cái đó tại em được chưa? Nhưng mà do em lo cho Iseul quá chứ bộ."

"Thì cô ấy cũng lo mà, tốt nhất là hai người nên xin lỗi nhau đi."

"Em biết rồi, cái đó tính sau đi."

"Có cần anh hẹn cô ấy tới nói chuyện giúp không?"

"Thôi, cái đó để em tự nhắn."

Heo Su và Geonbu đang mải tập trung nói chuyện với nhau mà không nhận ra có con gấu con ngái ngủ mới mở cửa phòng đi ra.

"Ba ơi." - Iseul kéo tay áo Geonbu.

"Iseul của ba dậy rồi đó hả?"

"Con đói."

"Đúng rồi ha, trưa nay con chưa có ăn gì," - Geonbu xoa đầu cậu nhóc - "con ở ngoài này với thầy Heo Su đợi ba vào bếp xem có gì ăn không nha."

Iseul dụi dụi mắt rồi gật đầu.

Geonbu đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, Heo Su đang ngồi trên ghế sofa với Iseul, cậu nhóc vẫn còn đang buồn ngủ nên đầu cứ gật gù.

"Con có thể gối lên đùi thầy để ngủ đó."

"Vậy cũng được ạ?"

Heo Su mỉm cười nhìn Iseul rồi gật đầu, anh ngồi dịch gần lại để cậu bé có thể nằm lên được.

Iseul ngả người về phía thầy, đầu tựa vào đùi của Heo Su.

"Đùi thấy gối thích lắm ạ."

"Vậy hả? Con thích là được rồi."

"Thầy Heo Su ơi."

"Thầy đây."

"Thầy với ba con là như thế nào vậy ạ?"

"Ý con là sao?"

"Bạn con hôm trước bảo là trông thầy với ba con giống ba mẹ các bạn ấy."

Heo Su ngẫm nghĩ một hồi, tìm cách để giải thích sao cho cậu bé sáu tuổi đang nằm trên đùi mình dễ hiểu.

"Thế con có thích như vậy không?"

"Thích gì hả thầy?"

"Thích thầy với ba con về chung một nhà này, cùng quan tâm, chăm sóc nhau này và nhất là cùng yêu thương, nuôi nấng con nữa."

"Con thích lắm ạ!"

"Nhưng nếu vậy thì con sẽ khác với các bạn đó."

"Khác như nào ạ?"

"Thay vì có một ba và một mẹ như các bạn thì con sẽ có hai người ba, con có chịu không?"

"Vậy thì con càng thích ạ! Con sẽ có hai người ba cao lớn yêu thương mình."

Heo Su cười khúc khích, anh nhìn đứa bé ngây thơ trên đùi mình và thầm nghĩ đúng là trẻ con hồn nhiên thật.

"Hai thầy trò vào ăn cơm đi nào." - Geonbu đứng từ trong phòng ăn gọi ra.

"Mình cùng vào ăn thôi nào Iseul." - Heo Su đỡ cậu bé ngồi dậy.

"Dạ!"

Geonbu kéo sẵn hai chiếc ghế ở bên trái và phải của mình ra để Heo Su và Iseul có thể ngồi nhưng cậu nhóc lại kéo ghế bên cạnh Heo Su ra.

"Gì đây hả? Hôm nay Iseul không thích ngồi với ba sao?"

"Không phải ạ, do hôm nay con muốn ngồi với ba Heo Su hơn thôi."

Heo Su đang uống nước nghe xong thì bị sặc, anh suýt đánh rơi cốc.

"Iseul à, con mới gọi thầy Heo Su là 'ba' hả?" - Geonbu hỏi lại.

"Dạ! Mới nãy con với ba Heo Su ngồi ở trên ghế, ba Heo Su bảo là nếu về một nhà với ba Geonbu thì con sẽ có hẳn hai người ba lận."

"Nhưng mà thầy với ba con đã về một nhà đâu?" - Heo Su vẫn còn ho khụ khụ do mới bị sặc.

"Nhưng hai hôm nay ba Su đều ngủ cùng ba Geonbu còn gì ạ?"

"Giải thích cho cậu nhóc đi chứ Geonbu" - Heo Su quay sang thì thầm với Geonbu.

Geonbu nhìn anh rất ám muội rồi quay sang nói với Iseul - "Đúng rồi đó con, giờ con cứ gọi thầy Heo Su bằng ba nha, thầy sẽ là ba nhỏ, còn ba là ba lớn."

"Vâng ạ!"

Heo Su buông đũa ra cấu vào eo Geonbu một cái rõ đau khiến mặt cậu biến sắc.

"Em muốn chết hả?"

"Iseul ơi cứu ba, ba nhỏ của con bạo lực quá."

Cậu nhóc kéo nhẹ tay áo của Heo Su và nhìn anh với ánh mắt lấp lánh y chang Geonbu khi đòi anh làm gì đó - "Ba nhỏ đừng đánh ba lớn mà."

Và dĩ nhiên là như mọi khi, Heo Su không thể chống đỡ nổi ánh mắt ấy.

"Thầy... à không... ba dừng lại đây, ba sẽ không đánh ba lớn nữa, con yên tâm đi."

Geonbu được phen cười sằng sặc, mặc cho Heo Su đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Thôi, ba nhỏ và Iseul ăn cơm đi không nguội." - Geonbu ghé sát sang bên Heo Su và cố tình nhấn mạnh chữ "ba nhỏ".

Iseul dạ một tiếng rồi cặm cụi ăn, Heo Su lúc này mới quay sang thì thầm với Geonbu.

"Iseul gọi thì được còn em thì anh không cho."

"Bất công quá."

"Ai biểu em không giải thích mà còn cố tình truyền đạt linh tinh cho con."

"Em không gọi ba nhỏ mà em gọi chồng nha?"

"Iseul mà không có ở đây chắc anh tẩn em một trận luôn rồi."

"Miễn người tẩn là anh thì cũng được."

"Nhiễu sự, tập trung ăn cơm đi."

"Dạ, ba nhỏ ăn cơm ngon miệng nha."

"Ba lớn cũng vậy." - Heo Su đảo mắt sang phía đối diện rồi nói lí nhí.

"Em nghe chưa rõ nha."

"Kệ em."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro