Chương 11: Ba mặt một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi bế Iseul đang ngủ gật ở trên sofa vào phòng của cậu nhóc, Heo Su cũng vào phòng ngủ với Geonbu.

"Sao trông em suy tư vậy?

"Con ngủ rồi hả anh?"

"Ừa, anh mới bế con vào phòng."

"Chăm đứa bé xong rồi thì còn đứa lớn cần chăm nè."

"Đừng có đánh trống lảng."

Geonbu trề môi ra tỏ vẻ khó chịu.

"Tại em không biết nhắn gì cho chị Seo-Yoon."

"Em hẹn cô ấy ra đâu nói chuyện là được mà."

"Em không biết phải nhắn như nào... em đâu có quen mở lời trước đâu."

"Nhắn hẹn cô ấy ra quán nước để tra khảo thông tin về anh thì em làm được mà nhắn để hẹn đi xin lỗi em lại không làm được là sao hả?"

"Cái đó khác chứ..."

"Chẳng khác tí nào cả, đều là mở lời để hẹn mà thôi, em có nhắn không hay để anh nhắn đây?"

"Em nhắn được chưa."

"Nhắn sớm đi còn đi ngủ," - Heo Su leo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh Geonbu - "à mà mai anh cấm em trốn việc ở công ty đấy."

"Không chịu đâu, rõ ràng là hôm nay em đã tới công ty rồi mà."

"Em là trẻ con hả? Đi làm hay đi chơi mà cứ một ngày đi một ngày nghỉ."

"Trưa em phải đến đón chồng em về đi ăn, không ở lại công ty đâu."

"Ai chồng em?"

Geonbu quay sang ôm chặt lấy Heo Su rồi dụi má mình vào má anh.

"Chồng em đây chứ ai."

"Chỉ được cái miệng."

"Ngoài miệng ra em còn cái thân này, anh muốn thử hông?"

"Em tin anh đạp em rớt khỏi giường không?"

"Ba nhỏ đanh đá quá."

"Gặp phải cái người hay cợt nhả như ba lớn đây thì ba nhỏ không đanh đá không được."

"Ba lớn đâu có đùa, ba lớn muốn làm thật chứ bộ."

"Mai anh phải đi làm đó gấu ngốc."

Geonbu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi - "Em biết rồi, anh không muốn làm với em thì anh cứ nói một câu đi."

"Không phải là không muốn," - Heo Su quay người về phía Geonbu và đặt hai tay lên má cậu - "nhưng mà đợi tới khi nghỉ hè thì sẽ thoải mái thời gian hơn."

"Anh hứa nhé?"

"Anh có hứa hay không thì vẫn vậy thôi mà?"

"Đâu có, em đề cao sự tự nguyện."

"Rồi, anh hứa, giờ thì em đi ngủ được chưa?"

Geonbu ôm anh vào lòng rồi hôn lên mái tóc đen óng của Heo Su.

"Anh bé của em ngủ ngon."

"Em cũng vậy."

"Anh phải gọi 'em bé' thì em ngủ mới ngon."

"Nhiễu sự," - mặc dù nói thế nhưng Heo Su thơm lên má Geonbu một cái - "em bé của anh ngủ ngon, vậy được chưa?"

"Vậy được rồi."

Geonbu cười thoả mãn rồi ôm anh chặt hơn, cậu lấy một tay vuốt ve con mèo đen nhỏ bé trong lòng mình.

...

Nửa đêm trời bất chợt đổ cơn mưa, sấm sét đánh liên hồi, những cành cây xung quanh liên tục đập vào khung cửa sổ, tạo nên những tiếng động đáng sợ.

"Ba nhỏ ơi."

Heo Su khẽ mở mắt, trước mặt anh là nhóc Iseul đang ôm theo con gấu bông.

"Ớ?" - Heo Su với tay lấy điện thoại để xem giờ, trên đó đang hiện hai giờ rưỡi sáng - "Sao con lại ở đây, bây giờ đã muộn lắm rồi đó."

"Ngoài trời mưa to quá nên con sợ, đêm nay con ngủ cùng ba nhỏ với ba lớn được không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Heo Su mở vòng tay ra cho Iseul nằm, cậu bé vui vẻ nằm ngay vào lòng anh, tay ôm khư khư con gấu bông.

"Iseul ngủ ngon nha, mai ba con mình còn tới trường nữa."

"Dạ!"

...

"Iseul tránh ra, ba nhỏ là của ba."

"Ba nhỏ đâu có ôm ba đi ngủ, ba nhỏ ôm con mà, ba nhỏ là của con."

Tiếng cãi vã sáng sớm khiến Heo Su bị kéo dậy khỏi giấc ngủ, bên trái và bên phải anh đang đấu tranh quyết liệt để dành lấy người ở giữa.

"Con có phòng ngủ riêng mà Iseul, ai cho con qua đây ngủ chứ?"

"Con sang ngủ với ba nhỏ chứ có sang ngủ với ba lớn đâu!"

"Vậy càng không được! Ba nhỏ là của riêng ba."

"Ba ki bo!"

"Á à, giờ còn dám nói ba ki bo hả? Con giỏi lắm rồi Iseul, trưa nay ba sẽ cho con ở lại trường một mình rồi đón ba nhỏ về!"

"Sao em lại hơn thua với đứa con nít vậy hả? Đấy còn là con trai em đó?" - Heo Su véo hai bên má Geonbu rồi kéo qua kéo lại.

"Ai iểu ó òi ướp Eo U ủa em?(ai biểu nó đòi cướp Heo Su của em)"

Heo Su buông Geonbu ra rồi xoa đầu Iseul.

"Iseul về phòng đánh răng thay quần áo đi nha, xong thì con cứ đợi một xíu thôi là ba nhỏ với ba lớn sẽ ra liền."

"Dạ!"

"Đúng rồi đó, Iseul ra trước đi, để lại ba nhỏ cho ba."

Heo Su huých khuỷu tay vào người Geonbu - "Sao em trẻ con quá vậy?"

"Anh không ôm em ngủ mà lại ôm Iseul nên em dỗi."

"Chứ hai đêm trước thì ai ôm em ngủ?"

"Vậy chưa đủ, đêm nào em cũng muốn ôm anh cơ."

"Độc chiếm quá đó, em biến đi đánh răng ngay đi còn chở Iseul lên trường."

"Nhưng mà vụ trưa hôm nay em chở anh đi là thật."

"Tại sao?"

"Anh cứ đi cùng em đi."

"Không nói rõ là anh không đi đâu đó."

"..."

"Em có muốn nói không đây?"

"Rồi, em nói, em sẽ nói mà."

...

Trưa cùng ngày, Geonbu đến trường đón Heo Su về để đi ăn, đúng hơn là để giúp giải quyết chuyện của cậu với Seo-Yoon.

Hai chị em hai ghế đối diện, nhìn nhau chằm chằm, thi thoảng lại đưa cốc nước lên uống nhưng không ai nói với nhau câu nào.

Heo Su ngồi giữa cảm thấy áp lực từ hai bên ép mình muốn ngộp thở, anh không chịu được nữa mà phải lên tiếng.

"Mình hẹn hai người ra đây không phải để xem thi đấu coi ai uống nước nhanh hơn đâu."

Nhưng vẫn chẳng ai muốn đáp lại tiếng nói của Heo Su, anh tức giận lắm rồi cơ mà đang ở nơi công cộng nên phải giữ mình.

"Muốn giải quyết thoả đáng hay tôi nghỉ chơi và chia tay hai người cùng một lúc đây?"

Geonbu nghe vậy thì chép miệng một tiếng rồi đặt cốc nước xuống bàn, cậu sẵn sàng làm người nhượng bộ trước.

"Seo-Yoon?"

"Rồi rồi, mình chịu thua, được chưa?" - Seo-Yoon cũng đặt cốc nước xuống bàn và ngồi hẳn hoi lại.

"Em," - Heo Su chỉ vào người bạn trai mình - "có gì cần nói thì em nói trước đi."

"Sao lại là em?"

"Em có ý kiến gì về điều đó à?"

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang tính đe doạ khiến Geonbu không dám cãi lời.

"Em muốn nói lời xin lỗi."

"Vì?"

"Vì hôm trước đã lớn tiếng với chị gái mình."

"Lí do gây nên hành động đó?"

"Tại lúc đó em cũng hơi giận vì chị không để ý nên Iseul đã trốn khỏi nhà, em cũng thấy bản thân hơi quá đáng, dù sao cái đó cũng không phải hoàn toàn lỗi do chị."

"Giỏi lắm," - Heo Su quay sang nhìn về phía cô bạn thân - "giờ tới cậu rồi đấy."

Seo-Yoon khoanh tay lại rồi ngoảnh mặt đi, cô vẫn chưa thấy khuất phục cho lắm.

"Thái độ không hợp tác này là gì đây?"

Seo-Yoon nghe thấy vậy thì thở dài một tiếng, cô đành miễn cưỡng "hợp tác" giải quyết chuyện này.

"Thì chị cũng muốn xin lỗi."

"Vì?"

"Vì đã không chăm sóc cho nhóc Iseul cẩn thận mà lại còn quay sang chỉ trích em, đúng là chị có lo cho Iseul như nào đi nữa thì cũng chẳng thể bằng em lo cho cậu bé được."

"Tốt lắm! Cảm ơn hai người vì đã hợp tác, mình đứng giữa một bên là bạn thân một bên là bạn trai cũng khó xử lắm chứ."

"Chị học xin lỗi ở đâu mà thành thục thế?"

"Từ em mỗi lần làm phiền lòng bố mẹ đấy."

"Chị nói gì cơ?"

"Không nghe rõ hả? Để chị đây nói lại cho nhé?"

"Thôi," - Heo Su lấy tay chắn ngang trước mặt hai người - "sao tự dưng lại gây nhau nữa?"

"Nó gây sự trước."

"Em hỏi nghiêm túc, ai rảnh gây sự với chị?"

"Hai người dừng được chưa hả?"

"Hứ," - Geonbu đứng dậy rồi nắm lấy tay Heo Su - "mình về thôi anh, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

Seo-Yoon cũng giữ lấy bên tay còn lại - "Ai bảo Heo Su sẽ đi với em chứ?"

Hai bên cứ vậy giằng co, Heo Su bất lực không biết phải nói gì với hai chị em nhà này, nhưng ít nhất thì chuyện kia đã được giải quyết.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro