Thì ra Omurice khó làm tới vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Geonbu, Geonbu." Nghe tiếng bước chân rồi tới âm thanh bấm mật khẩu nhà phát ra từ bên ngoài, Heo Su nhanh chóng thò đầu ra ngoài vẫy tay gọi cậu em hàng xóm.

"Đợi em chút em cất đồ ạ." Geonbu nhanh chóng quẳng hết mọi thứ vào nhà, rồi chạy sang nhà bên cạnh.

Căn bếp của Heo Su bừa bộn hơn hôm qua một chút, rải rác khắp mặt bếp là vỏ trứng, vỏ rau củ trên thớt, trong bồn rửa là vài chiếc bát đĩa và chảo đang ngâm xà phòng.

"Hôm nay thì thực sự là anh cũng chưa ăn cơm."

"Bây giờ cũng 9h rồi mà ạ?" Geonbu hơi có chút ngạc nhiên. Đáng lẽ ra là cũng không cần phải vậy, vì bản thân cậu cũng chưa ăn tối.

"Anh mải soạn bài đăng quá nên không để ý thời gian..." Heo Su lúng túng gãi đầu.

"Nhưng mà em cũng đang ở đây rồi, em có muốn nấu ăn cùng anh không?"

"Có chứ ạ." Geonbu quả thực là muốn thử xem Heo Su nấu ăn sẽ như thế nào, hơn nữa ăn ké mà không phụ người ta thì ngại lắm. "Hôm nay mình làm món gì thế ạ?"

"Anh thấy họ làm Omurice trên mạng, và anh cũng khá là muốn thử." Heo Su quàng cho Geonbu một chiếc tạp dề, cẩn thận buộc dây thành cái nơ nhỏ.

"Omurice, cái món cơm trứng cuộn đó ạ?

"Đúng vậy đó!! Omelette mềm mịn, bông xốp ngậy tan trong miệng, bên trong chảy, kết hợp với cơm chiên thơm mùi xì dầu và sốt demi-glace... Nghĩ thôi đã thấy ngon rồi!" Heo Su nhắm mắt lại tưởng tượng ra các tầng hương vị, miệng chép chép thòm thèm.

"Bắt tay vào làm thôi nào!" Heo Su khệ nệ bê một chồng bát đĩa, chảo chiên ra đặt lên mặt bàn.

"Anh nấu sẵn cơm rồi." Anh bắc một chiếc chảo lớn lên bếp. "Giờ chúng ta sẽ chiên cơm trước."

Heo Su xới một phần cơm lớn vào bát. Sau khi chứng kiến sức ăn hôm qua của Geonbu, anh có phần thích thú xen lẫn ngạc nhiên, vì khẩu phần của cậu gấp đôi anh.

"Em có thể thái rau ra giúp anh không?" Anh chỉ vào chiếc thớt có cà rốt, hành tây và ớt chuông ở bên cạnh.

Geonbu tỉ mì xắt nhỏ từng loại rau ra thành những hạt lựu vừa ăn, trong lúc Heo Su làm sốt demi-glace. Kết hợp sốt Worcestershire, tương cà, dầu hào, một chút mật ong, và thêm một chút bột mì để tạo độ sánh sẽ cho ra một loại sốt vô cùng tốn cơm.

Anh đảo cơm cùng phần rau củ và một chút sốt vừa làm, hất chảo để từng hạt cơm được bọc kín bằng lớp nước sốt, khiến Geonbu trầm trồ, có chút giống mấy phần biểu diễn nho nhỏ của các đầu bếp ở quán ăn có quầy bếp mở.

Heo Su chia phần cơm ra hai đĩa, cho cơm vào chiếc khuôn để tạo thành hình thường thấy ở các quán Omurice.

"Giờ đến trứng cuộn." Anh lôi một chiếc chảo nhỏ hơn ra.

"Điều quan trọng nhất là một chiếc chảo chống dính. "Và lửa to."

Heo Su đập vài quả trứng vào một chiếc bát, đánh tan với một chút sữa và muối rồi đổ vào chiếc chảo nóng.

Tiếng xèo xèo vang lên, phần trứng bắt đầu nổi bong bóng. Anh dùng đũa khuấy trứng như đang làm trứng bác, khi bên dưới đã se lại nhưng phần trung tâm vẫn còn chảy, anh hạ lửa nhỏ, cầm chảo lên đập đập vào cán để miếng trứng nảy lên, cuộn lại thành hình quả bóng bầu dục, cho lên phần cơm đã chuẩn bị sẵn.

"Tới phần hay ho nhất rồi." Heo Su lấy dao khía một đường giữa miếng trứng, phần trên tách ra hai bên, nhân trứng tái chảy xuống lòng đĩa vô cùng bắt mắt. Anh múc một muỗng sốt rưới lên, vậy là đã hoàn thành một đĩa Omurice ngon lành.

Geonbu đứng ở bên cạnh vỗ tay tán thưởng.

"Em có muốn thử không?"

Geonbu hồi hộp cầm lấy đôi đũa Heo Su đưa. Có vẻ cũng dễ làm, anh Heo Su làm đơn giản nhanh gọn vậy mà.

Nhưng có vẻ Geonbu đã quên mất người ta nấu ăn vì sở thích và công việc, còn cậu chỉ là sinh viên học nấu ăn để không chớt đói.

Geonbu cẩn thận làm theo Heo Su từng bước, kết hợp cả sự chỉ dẫn của anh bên cạnh, nhưng vì để trên chảo hơi lâu mà miếng trứng có chút chín kỹ, để lên cơm cắt ra vẫn nguyên một cục, không tách ra và cũng càng không có nhân chảy.

"Đ-để em ăn riêng phần trứng đó cho ạ." Cậu xấu hổ đẩy phần cơm ra xa. Tiếng cười khúc khích của anh Heo Su càng làm cậu thêm phần lúng túng.

"Không sao đâu, ai cũng có lần đầu mà. Hương vị vẫn là điều quan trọng nhất." Heo Su gắp miếng trứng sang một đĩa riêng, làm lại phần khác cho Geonbu.

"Lần này thì anh sẽ không cắt trứng ra, vì ngoài demi-glace chúng ta có thể dùng tương cà."

Heo Su nghĩ ngợi một lúc, rồi vẽ hình một chú gấu lên trứng. Geonbu thì vẽ một chú mèo, ban đầu là vì nghĩ tới Showmei nhà mình, vẽ xong lại thấy có chút giống anh Heo Su.

"Em muốn ăn demi-glace hay tương cà?"

"Chia đôi mỗi loại ra đi ạ."

Sức ăn của Geonbu lớn hơn Heo Su, và tốc độ cũng nhanh hơn. Cậu kiên nhẫn chờ Heo Su ăn hết nửa phần cơm trứng tương cà, rồi đổi cho anh nửa phần cơm trứng demi-glace.

"Em thích phần cơm nào hơn?"

"Em nghĩ là phần có tương cà ạ. Bởi vì trong cơm đã có sốt omurice rồi nên khi phủ trứng bằng sốt omurice thêm sẽ hơi...ừm, em không biết nói sao nữa. Còn dùng tương cà thì vị chua sẽ cân bằng lại vị mặn của cơm và vị béo của trứng chảy."

"Woa, Geonbu nhận xét như một nhà phê bình ẩm thực vậy." Heo Su cười tít mắt, giơ ngón like lên. "Anh cũng nghĩ vậy. Quá nhiều demi-glace sẽ khiến món cơm bị mặn."

"Anh Heo Su nấu thì món nào cũng ngon hết ạ."

Heo Su nghe vậy phổng cả mũi, hếch mặt lên trời tự hào. Tuy nghe người theo dõi trên mạng khen vậy nhiều rồi, nhưng được nghe trực tiếp như vậy là lần đầu, có chút mới lạ và thích thú.

Vẫn là Geonbu ăn xong trước. Cậu nhìn Heo Su chăm chú ăn, lôi ra trong túi áo một chiếc phong bì, đẩy đến trước mặt anh.

"Ừm...em cảm thấy đây sẽ không phải lần cuối em ăn đồ anh nấu, nên em nghĩ mình cũng nên phụ giúp anh một chút."

"Anh đâu thể lấy tiền của em được!!" Heo Su bối rối đến mức suýt làm rơi thìa xuống đất.

"Nhưng mà cứ ăn chực hoài thì đâu có được ạ... Anh cứ nhận đi, đây cũng là tiền ăn của em thôi mà."

Heo Su suy nghĩ một hồi, trong đầu bỗng nảy ra một điều gì đó.

"Em biết những người chơi Gundam không, hoặc đu thần tượng? Đối với anh thì nấu ăn cũng giống như mua Gundam hoặc thẻ thần tượng vậy, không tiếc tiền."

"Hơn nữa em còn đang đi học mà, anh đã kiếm được tiền rồi." Heo Su kiên quyết giúi lại phong bì tiền vào tay Geonbu.

"Vậy từ lần sau chúng ta có thể đi siêu thị cùng nhau, được không ạ?"

"Nghe hay đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro