#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả:

Thai được 4 tuần tuổi, thai nhi phát triển bình thường. Sản phụ cần ăn uống thêm nhiều chất dinh dưỡng.

Nhìn dòng chữ được in đỏ lên, heo su muốn đập đầu tự tử đến nơi rồi. thở dài một hơi, chưa biết phải làm thế nào. Anh còn đang trên con đường sự nghiệp của mình mà. Nhưng mà anh ko có ý định bỏ đâu nha, đừng có mà chửi Heo Su vội. Con cái là trời ban, bao nhiêu người muốn còn ko được.

Có nên nói cho người ta biết ko, hay là giấu nhẹm đi nhỉ. Anh biết đứa nhỏ trong bụng ai là tác giả đó chỉ là anh sợ người ta ngốc ko nhận thôi.

Anh vẫn lâu lâu lướt vài bài kêu là ko nên thông báo trong 3 tháng đầu, thôi thì ai biết được thì nói còn ko thì thôi.

Heo Su cất giấy khám vào cặp, quyết ko để ai đụng vào cặp của mình.

Lên xe về ktx, bác sĩ đã dặn ko được ỷ lại mình là nam mà ko chú ý, chuyện gì cũng có thể xảy ra nên anh phải thật cẩn thận. Heo Su nhẩm tính bây giờ là bắt đầu mùa hè trước mùa giải, vậy nếu tính theo tháng thì mùa xuân năm sau nhóc con nhỏ trong bụng sẽ ra đời...

Anh đặt tay lên bụng mình khẽ vuốt ve, nhóc con này chắc sẽ chịu nhiều thiệt thòi rồi. Đột nhiên, Heo Su nhìn ven đường thấy thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng mà bên cạnh cậu lại là một cô gái khác mà anh chưa bao giờ gặp.

Đúng rồi hôm ấy là vì kì phát tình nên anh và cậu mới vô tình va vào nhau chứ 2 người chỉ là anh em đồng đội lâu năm thôi.

"đẹp đôi thiệt đó."

Heo Su ngưỡng mộ nhìn 2 người họ. lại thấy buồn nhiều thiệt nhiều, anh thích cậu lắm. thế mà...

Anh lại ko nhìn nữa, tính đường đánh hết giải mùa hè rồi sẽ lui về ở ẩn chăm sóc cho nhóc nhỏ.

Về tới nhà, Heo Su vội vào bếp kiếm đồ ăn anh đói rã ra rồi đây. Nhìn trong bếp lại thấy cơm, anh muốn ăn món gì đó mát một xíu như mì lạnh chẳng hạn. Mở điện thoại lên tính đặt một phần thì Kim Geonbu bước vào.

- Anh!

- A. Geonbu à.

- Anh ăn gì chưa?

- Anh chưa...

- Thế ăn mì lạnh đi, em lỡ mua dư...

Rồi ko để Heo Su đồng ý hay từ chối, cậu để lên bàn ăn rồi đi thẳng vào phòng. Để lại Heo Su bỗng chốc  thấy tủi thân. Anh mím môi, lấy tô ăn mì. Kim Geonbu....

Heo Su ăn xong dọn dẹp rồi về phòng, anh ngồi trên giường xoa nhẹ bụng mình nói nhỏ.

- Nhóc con giỏi quá ta ko để ba bị nghén luôn, cứ thế phát huy nhé nhóc nhỏ.

Anh ngồi nói chuyện với nhóc nhỏ, dù có thể nhóc nhỏ chưa nghe được, mùi rượu trái cây tỏa ra dịu nhẹ. Thơm thơm mùi chanh mát lạnh như dưa hấu, lại pha lẫn chút mùi của soda – nhưng soda ko phải mùi của anh.

Heo Su nghĩ tới cảnh sẽ có một nhóc nhỏ gọi mình là ba, sẽ là một cô công chúa xinh đẹp hay một nhóc trai nghịch ngợm nhỉ? Anh cười nhẹ, anh rất mong chờ đó nha.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng nói của Geonbu.

- Heo Su hyung!

- Anh nghe...

Anh chạy ra mở của cho cậu.

- Mùi của anh..

- Hửm?

- Mùi anh hơi nồng.

- Thế á? Anh xin lỗi, anh sẽ thu mùi lại ngay, xin lỗi em nhé.

- Còn nữa...

- Còn gì sao?

- Tháng trước.....ờm......kì phát tình......

Heo Su hơi lảng tránh vấn đề đấy liền giả bộ kêu.

- Anh còn có lịch stream, anh bận rồi......

Rồi anh đóng sầm cửa lại... Heo Su vào phòng đắp chăn đi ngủ ngay ko nghĩ ngợi nữa. Bác sĩ đã dặn suy nghĩ nhiều ko tốt cho thai nhi. Anh cần được ngủ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro