"- sao anh ko nói cho e biết?
- anh sợ....
- sợ gì chứ. nhóc nhỏ này có làm anh mệt ko?
- ưm.... ko đâu, nhóc ngoan lắm..."
thế là tui quay lại rồi đây, có lẽ câu chữ vẫn còn hơi lủng củng nên mong mn thông cảm nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro