#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, 2 người ăn sáng với ba mẹ rồi rời đi ngay vì có lịch tập.

- Geonbu giúp ba mẹ chăm sóc Suie nhé. ba mẹ sẽ lên thăm 2 đứa sớm.

cậu ôm vai anh hứa chăm sóc anh mập lên 10 cân bị anh đập mặt buồn thiu.

về tới phòng tập, đáng lẽ cậu sẽ cho anh về phòng nghỉ ngơi rồi mới đi, nhưng mà anh kiu

- hong lẽ em tính để mọi người đi anh sao.

và cậu đáp lại

- tất nhiên, người bầu được ưu tiên ch.

và bị anh đốp vào đầu.

- em bt nhảm đi.

Geonbu thấy anh bầu dạo này lạ lắm, càng ngày càng đanh đá rất hay đánh cậu. nhất là đêm hôm qua, làm này làm kia mà còn bị đánh mấy lần.

nhưng mà cậu hiểu là bầu đang khó chịu nên cũng để yên mà anh đánh.

lúc đấu tập Heo Su được nhận một món quà mở ra thì là cái bánh. anh nhìn đến thèm thuồng anh rất rất thích ngọt ấy. mà Geonbu vừa ra ngoài gặp bạn nên Suie mới tính ăn lén một miếng.

- đâu ra vây, m ko tính ăn trưa hay sao mà ăn này.

changdong hỏi anh.

- t chỉ ăn có một tí tẹo.

ngón tay anh cử chỉ cho một tí. changdong thấy lạ lạ mà ko biết lạ chỗ nào.

anh vừa súc một miếng bỏ vào miệng, còn chìm đắm trong sự ngọt ngào của cái bánh thì tiéng mở cửa đã làm anh thức tỉnh.

Geonbu vừa mở cửa đã thấy anh bầu nhà cậu ngồi cùng một cái bánh xem chừng nếu cậu ko về kịp anh đã xử gọn chiếc bánh đó rồi. cậu hầm hầm đi tới, anh thế mà lại sợ cậu tự giác bỏ muỗng xuống ngước ánh mắt thú lỗi nhìn cậu.

Kim Geonbu cúi cuống nhéo má phính của anh lắc qua lắc lại.

- có biết là sắp giờ cơm rồi ko? sao lại ăn bánh.

Suie thủ thỉ.

- anh ăn có một xíu.

cậu thôi nhéo má anh, nhẹ nhàng lấy đi chiếc bánh tính cho nó đáp vào thùng rác.

- aaaaaa, bánh của anh mà.

- thế anh lấy nó đâu ra.

- có người gửi đến công ty cho anh.

- ai?

Geonbu nhíu mày, Heo Su nghiêng đầu vì cái nhíu mày ấy rồi ngây thơ trả lời

- anh ko biết.

cậu trợn mắt vì câu trả lời ấy rồi tức giận ném cái bánh ko nương tay.

-ANH KO BIẾT CỦA AI MÀ ANH DÁM ANH, LỠ CÓ GÌ XẢY RA THÌ SAO?

anh ngơ ngác bị cậu mắng lại uất ức biết mình sai nhưng gân cỗ lên cãi.

- anh cũng chỉ mới ăn có một miếng.

KIm Geonbu chưa bao giờ tức giận nay lại dám chỉ vào mặt anh mà nói.

- một miếng? MỘT MIẾNG CỦA ANH CÓ THỂ LÀM CON CHÚNG TA BỊ THƯƠNG ĐÓ ANH BIẾT KO?

hương soda nay đăng đắng thoát ra đập mạnh vào tuyến thể Heo Su khiến Heo Su đau đớn, anh hất bàn tay trước mặt anh.

- anh-

anh chưa kịp nói lại thì cậu đã nói gằn

- vì cái tật ăn vô vạ như thế mà con lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm anh có biết ko? anh phải biết cân nhắc trước khi ăn chứ, em đâu thể bên anh 24/24.

ko khí xung quanh căng thẳng hương soda và rượu trái cây mới đây còn quấn quýt giờ đã xung kích lận nhau. mà Heo Su lại vì câu nói của Geonbu làm tổn thương, nước mắt anh lưng tròng để lại câu nói rồi bỏ đi.

- nếu em thấy chăm sóc cho anh và con khó quá thì anh ko cần. anh cũng có thể tự lo cho bản thân. con anh ko cần một tên alpha nói nặng lời như em.

Heo Su đi rồi, Geonbu mới tỉnh táo lại, alpha của cậu bị sao thế này? sao lại nói lời tổn thương anh cơ chứ.

- còn đứng ngốc ra đó nữa, đuổi theo nó mau....

Geonbu cũng nhanh chóng tỉnh lại rồi đuổi theo nhưng cả đoạn đường về kí túc lại chẳng thấy anh đâu.

cậu lo lắng rồi đó, Heo Su của cậu lại chạy đi đâu rồi. cậu nhấc máy gọi cho anh nhưng chỉ là nhưng tràng tút dài chứ chẳng có câu trả lời nào. Kim Geonbu thở dài đi vài vòng kiếm anh.

Heo Su bên này ngồi một mình trên xích đu ở công viên, hiện tại đã là gần trưa rồi, Suie nhìn trên bầu trời

"sáng nay còn nắng nhẹ mà sao giờ lại có cơn mưa rồi."

anh tự nghĩ rồi lại đặt nhẹ tay lên bụng lầm bầm

- ba sai hả nhóc, nhưng mà... ba lớn con có cần phải nặng lời như vậy ko...

Suie cứ thế ngồi xoa bụng mình ngồi trên ghế đá công viên tới tận khi có vài hạt mưa rơi xuống. anh đã định rồi yên ko muốn đi rồi đó nhưng mà nghĩ trong bụng còn nhóc nhỏ, ko cần phải hành hạ bản thân đến vậy đâu.

Heo Su đứng dậy nhìn bụng mình hơi nhô ra một tẹo liền cứng rắn nói.

- ai cần tên gấu đó chăm chứ, mình cũng có thể tự chăm cho nhóc nhỏ được mà.

rồi anh đi về kí túc xá trên đường về còn tạt vào quán ăn gà hầm nữa, có buồn cũng ko được để nhóc nhỏ đói.

tưởng rằng khi về nhà đã có bóng dáng đợi mình nhưng ko thứ chào đón Heo Su là căn nhà tối thui chứ chẳng có ai cả. mang tâm trạng bức bối mà leo lên giường ngủ cho đỡ buồn. mà anh cũng chẳng quan tâm là cái điện thoại của mình đâu.

.

.

.

anh ngủ được tầm nửa tiếng thì lại cảm thấy có cơn đau bụng nhẹ khiến anh thức giấc, Heo Su dần cảm nhận cơn đau bụng quặn thắt hơn, nước mắt anh ko kiềm được mà rơi đầy mặt, anh đau đến ko ngồi dậy được chỉ có quằn quại trên giường.

đôi mắt ngập nước mơ hồ của anh tìm kiếm cho mình một hy vọng anh thấy lo cho nhóc nhỏ trong bụng quá rồi. một tay Heo Su ôm bụng, một tay anh cố lần tìm điện thoại trong túi áo khoác đầu giường, rồi lại chợt nhận ra mình đã để quên ở công ty...

- ah~......l-làm ơn....

Heo Su lại càng sợ hơn, anh bắt đầu khóc to hơn, muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu lấy anh hoặc chỉ cần cứu nhóc nhỏ của anh thôi cũng được...

anh hoảng sợ bấu chặt lấy bụng như thể chỉ cần buông ra nhóc nhỏ sẽ rơi bỏ anh mà đi mất, anh thật sự ko muốn đâu. lúc đau này anh mới nhận ra lời nói của Geonbu đúng đến mức nào.

"ăn vô tội vạ."

"con gặp nguy hiểm."

nhưng mà làm ơn chỉ lần này thôi, nhóc nhỏ của anh, đứa nhỏ của anh, tại anh mà nhóc nhỏ đang phải gặp nguy hiểm.

Heo Su chợt tỉnh táo, chỉ cần con anh ko sao anh nguyện đánh đổi, anh dùng hết sức mình mà ngồi dậy mặc áo khoác vừa ôm bụng vừa lê từng bước ra cửa, bây giờ chỉ có thể dựa vào anh thì đứa nhỏ mới có thể sống được thôi.....

nhưng chỉ vừa mở được cánh cửa phòng anh cảm thấy như có một cái búa đập vào đầu mình rồi ngất đi mất. Heo Su ngã ra, trán anh theo cú ngã mà đập vào cánh cửa. trước khi mất ý thức hoàn toàn anh vẫn chờ đợi bóng hình ấy, nhưng hình như chẳng có ai cả, chỉ có Heo Su nằm lạnh lẽo ở sàn nhà....

----

tâm trạng bất ổn, nên có lẽ truyện cũng ảnh hưởng theo, ráng quyết tâm viết truyện cho mn. sợ mn đợi lâu quá bỏ tuiii cùng 2 bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro