#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc tỉnh dậy trước mắt Heo Su là trần nhà trắng toát thay vì trần nhà đầy sao. mũi Su ngửi được mùi thuốc của bệnh viện. anh thở dài nhấc nhẹ cánh tay đặt lên bụng hơi nhô của mình. chắc nhóc nhỏ đã hoảng sợ lắm.

Heo Su lấy sức ngồi hẳn dậy, dựa lưng vào đầu giường anh xoa nhẹ bụng.

- xin lỗi con, chắc nhóc sợ lắm phải không, ba hứa chắc chắn không có lần sau đâu. ba sẽ chú ý hơn......

giọng anh nghẹn lại dần.

- .....nhóc đừng bỏ ba nghe hong, nhóc là tất cả đối với ba đó.....

bỗng có tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn là anh Hyukkyu tay anh còn cầm theo cái túi gì đó. Hyukkyu tiến lại gần ngồi cạnh giường anh.

- anh có mang cháo đến. bác sĩ bảo em bé có chút động thai có lẽ trước đó ăn trúng chất gây sảy thai, nhưng may chắc là ăn ít nên vẫn giữ lại đứa bé với đưa đến bệnh viện kịp. không thì....

nước mắt Heo Su lưng tròng, anh đã xém hại chết đi đứa con của mình, rồi ngồi ngẫm nghĩ đến nhưng món hôm qua ăn. nhớ lại cái bánh kem trưa hôm qua chắc có lẽ là vậy rồi. lại nhớ tới gương mặt tức giận của Geonbu hôm qua, anh liền òa khóc.

Hyukkyu hết hồn nhìn Heo Su khóc ôm anh dỗ dành, nếu Su có bị gì chắc tên gấu trắng kia không tha cho Hyukkyu mất.

- nào, đừng khóc nữa, em bé vẫn ổn mà nhở, em đừng lo nữa nhé.

Hyukkyu lấy cháo ra.

- ăn cháo nhé. phải ăn mới có sức cho bạn nhỏ nhà em chứ.

Heo Su lau nước mắt hít mũi một cái rồi đưa tay lấy bát cháo ăn, mùi vị quen thuộc.

bỗng Hyukkyu có điện thoại gọi anh về công ty gấp.

- em ăn nhé rồi để đấy, tối anh quay lại với em, hiện tại em cứ nghỉ 2 3 ngày để bác sĩ theo dõi nghe chưa, đứa nhỏ đang yếu lắm...... nhớ nhe.

rồi anh Hyukkyu đi mất, Heo Su chỉ vừa ăn được bài muỗng thấy chưa thèm lắm liền để lại trên bàn xíu sẽ ăn, anh được nằm phòng riêng vì danh tính của anh. căn phòng tĩnh lặng, mắt anh lơ đãng ngoài cửa sổ, nằm nghiêng để hai tay ôm lấy bụng mình. chẳng biết đang nghĩ gì mà có tiếng mở cửa phòng anh cũng ko để ý, đến khi có giọng nói trầm anh mới quay sang mà giật mình.

- ah- G-geonbu e-em....

người thương của anh đây mà, em ấy lạnh lùng nhỉ.

- anh vẫn chưa ăn cháo sao?

- à anh chưa đói lắm, xíu anh ăn.

Geonbu không nói kéo ghế ngồi cạnh giường, ánh mắt Heo Su không biết đặt ở đâu lại nhìn xuống bụng mình. tiếng chuông điện thoại của cậu cứ kêu nhưng cậu chỉ nhìn anh còn anh lại nhìn bụng mình.

- có đau không?

- à...... cũng đỡ rồi. em bận việc đúng không? em về trước đi, anh tự lo cho mình được...

anh không dám ngước mặt lên nhìn cậu, tay nắm chặt vạt áo mình. Geonbu lại không nói cậu thở dài anh liếc nhẹ cậu làm gì. thấy cậu cầm hũ cháo lên xúc một muống đưa tới trước mặt cậu. anh vội vã đưa tay đỡ lấy hũ cháo.

- anh tự ăn được rồi, em đừng lo mau đi lo việc của mình, đừng vì anh mà lỡ việc.

nhưng cậu giật lại ánh mắt cậu hơi giận dữ để lại hũ cháo trên bàn.

- anh đập đầu xong bị điên rồi đúng không?

anh ngỡ ngàng ngước nhìn cậu.

- a-anh...

- anh có biết chỉ cần thêm một miếng bánh kem nữa, anh và con có thể nguy hiểm biết không?

hốc mắt anh lại ửng đỏ. né tránh ánh mắt cậu...

- anh giỏi rồi, còn không thèm cầm theo điện thoại, đau cũng không biết gọi người giúp. anh là muốn gì đây....?

Heo Su bặm môi, anh im lặng hít sâu nén không khóc hơi nghèn ngào nói một câu ko liên quan.

- em yêu anh mà phải không?

- anh đừng có mà đánh trống lản-

- em trả lời đi....

anh ngước mắt nhìn cậu. mái tóc bù xù của anh được hất lên để tránh đụng vào vết thưởng trên trán, hốc mắt đỏ bừng, đôi môi nhợt nhạt. Geonbu còn chưa kịp nhìn kĩ anh đã nghe giọng anh nói.

- nếu em bên anh vì đứa nhỏ, anh ko cần đâu. anh có thể tự chăm lo cho đứa nhỏ được. nếu em yêu anh thì hiện tại không phải em ở đây để trách cứ anh mà em nên hỏi thăm anh. em nên nắm tay anh mà an ủi là không sao mới đúng.

- đưa anh về nhà cũng chỉ là vì đứa nhỏ đúng không? chỉ cần là đúng. anh sẽ nói chuyện với ba-... với cô chú, anh sẽ cho nhóc nhỏ nhận em làm ba... lớn mà. nếu em thấy anh khó chăm quá thì khỏi cũng được. anh cần người thấu hiểu....nên làm ơn.... anh sợ....lắm.........

- lúc đau anh cũng sợ mà, đứa nhỏ cũng là tất cả đối với anh mà..... anh biết anh sai nhưng mà.... đừng nặng lời như vậy..... nhóc nhỏ sợ.....mà anh, cũng sợ lắm...

Heo Su ôm chặt bụng mình. cúi mặt nói với cậu.

- e-em có thể ra ngoài một lát được không....anh cần một mình.....

Geonbu nãy giờ đơ người nghe anh nói, nghe người mình thương tủi thân, chỉ mới hôm trước nữa 2 người còn đang hạnh phúc thì hôm nay tại sao- sao lại như vậy?

cậu thấy rằng nếu cậu đồng ý bước ra, là đồng ý rời xa anh, sợ anh sẽ mang theo nhóc nhỏ mà rời xa mình....

Geonbu tiến tới ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc bù xù...

- em  đi đâu hết, con em ở đây, người em yêu cũng đang ở đây, em đi đâu được cơ chứ.

Heo Su nghe thế liền khóc lớn thêm lần nữa, tay đấm vào bụng vào vai cậu, rồi từ từ đôi tay ấy chuyển sang ôm chầm lấy cậu.

- l-làm ơn đừng đi đâu hết. Suie, anh và con là cả thế giới đối với em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro