#1 Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note from nnsxx17: Mọi người đọc mà có hơi khó hiểu thì có thể nghía qua tóm tắt cốt truyện Saya no Uta mà mình để ở phần Yapping nha







Kim Geonbu tỉnh dậy choáng váng trong cơn đau đầu dữ dội, cậu chỉ thấy một màu đỏ thẫm trước mắt. Bất cứ nơi nào ánh mắt cậu lướt qua đều có những mảng thịt và khối máu đông đang cựa quậy, cơ thể cậu bị bao phủ bởi một thứ gì đó giống như nội tạng và mạch máu quấn lấy nhau. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

"Cháu tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào?" Kim Geonbu kinh hoàng khi thấy một con quái vật không phải người đang tiến đến gần mình, giọng nói của nó méo mó và chói tai, như kim châm vào trí óc cậu. Con quái vật cúi người xuống gần, cậu có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi kinh tởm từ cái miệng đầy máu của nó, và cậu không thể không lùi lại.

Bác sĩ nhìn người thanh niên vừa tỉnh dậy với vẻ mặt khó hiểu, cậu ta tái mặt né tránh, như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp nhất trần đời.

Quái vật, à không, bác sĩ nói với cậu rằng cậu bị bệnh, các giác quan của cậu đã trở nên bất thường. Thế giới bình thường đã quay lưng lại với cậu, nhấn chìm cậu trong địa ngục đầy máu thịt. Người thân và bạn bè đều biến thành những con quái vật với khuôn mặt méo mó, những đồ vật cậu nhìn thấy cũng biến thành những mảng thịt và xúc tu nhúc nhích. Bác sĩ đã chụp não của cậu nhưng không phát hiện thấy bất kỳ điều gì bất thường, vì vậy họ chỉ có thể kê cho cậu một số loại thuốc tâm thần. Kim Geonbu nhìn những viên thuốc được đưa tới đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay, "Hãy uống đi," con quái vật rên rỉ bên cạnh cậu, "Uống vào rồi sẽ khỏi bệnh thôi."

Ăn uống cũng trở thành một cực hình đối với cậu, trong mắt cậu không còn thức ăn bình thường, chỉ cần đưa chúng vào miệng thôi cũng phải lấy hết dũng khí. "Đây là những món ăn yêu thích nhất của cậu, hãy ăn đi." Cậu cười khổ nuốt lấy đám đồ ăn đó.

Cuộc sống trong bệnh viện dần trở nên khó khăn đối với cậu: những câu hỏi thăm khám của bác sĩ, những viên thuốc do y tá mang đến, tiếng khóc than vô vọng của người thân và bạn bè, "Hãy khỏe lại đi," họ van vỉ, "Khỏe lại đi mà." Rốt cục Kim Geonbu hạ quyết tâm, vào một ngày nọ cậu đột nhiên tuyên bố mình đã bình phục và có thể quay lại trường học. Con quái vật nghe xong rú lên đinh tai, ôm chầm lấy cậu nức nở vì vui mừng, cậu nở nụ cười gượng gạo như mọi lần, thản nhiên ôm đáp lại.


Cũng giống như bệnh viện, trường học lại là một biển máu khác. May mắn thay, cậu vốn là một người ít nói, tuy học giỏi nhưng ít giao tiếp. Khi cậu trở lại trường, các bạn cùng lớp chỉ chào hỏi xã giao vài câu, và cậu cũng hài lòng với điều này. Dù sao, trong mắt cậu, họ không còn là bạn cùng lớp nữa.

Cậu tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng điều này, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cho đến cuối đời, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi. Dù so với đám bạn cùng trang lứa thì cậu luôn trưởng thành hơn nhưng sống kiểu này không phải là điều con người có thể chịu đựng được.


Thế giới vặn vẹo nhuốm màu đỏ thẫm này không chào đón cậu, vậy thì việc rời đi cũng chẳng sao cả, cậu nghĩ.


Cậu chọn cho mình một địa điểm hoàn hảo: một tòa nhà dang dở đổ nát. Nơi đây vắng vẻ, không lo gặp ai, càng không lo làm hại ai. Chỉ là muốn xin lỗi người phát hiện ra thi thể cậu thôi, chắc chắn sẽ chẳng đẹp đẽ gì đâu, cậu nghĩ. Cậu men theo cầu thang lên tầng thượng, đứng trên mép nóc nhà.

Geonbu nhắm mắt lại, cúi đầu nhìn xuống địa ngục tan nát dưới chân. "Vượt qua bước này," cậu tự nhủ, "mọi thứ sẽ tan biến, và mình sẽ thức dậy khỏi cơn ác mộng vô tận này. Chỉ cần vượt qua bước này thôi–

"Muộn thế này rồi, bạn gì đó ơi, ở đây một mình nguy hiểm lắm đấy!"

Geonbu chết lặng người. Như một con rối gỗ cứng nhắc, cậu từ từ ngoái đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, tưởng như có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của khớp cổ.

Đập vào mắt đầu tiên là hai con bê trần trụi, lắc lư nhảy nhót, như phát sáng giữa nền máu đỏ thẫm. Chủ nhân của hai con bê đang ngồi trên một xúc tu đẫm máu, màu đỏ tươi trên mặt đất hoàn toàn không thể làm vấy bẩn anh ta. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần short ngắn trên đầu gối, chân trần đứng từ trên cao nhìn xuống cậu. Kim Geonbu đột nhiên không dám nhìn thẳng, vội vàng cụp mắt xuống.


.


Kim Geonbu suýt nữa tưởng mình đang bị ảo giác, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngớ ngẩn ngoái đầu nhìn lại. Người kia chờ đợi khá lâu mà không thấy hồi âm, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Anh nhảy xuống từ trên bục cao, đi đến trước mặt Geonbu, vẫy tay trước mặt cậu. "Này!"

Kim Geonbu theo bản năng nắm lấy tay cậu, chưa bao giờ cậu khao khát sự tiếp xúc da thịt như lúc này. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đó: bàn tay này nhỏ hơn tay cậu một chút, trên mu bàn tay ở gần cổ tay chấm một nốt ruồi đen rõ ràng, da thịt mềm mại, nhỏ nhắn và trắng nõn. Anh nắm lấy bàn tay đó, nhất thời không nỡ buông ra. Chủ nhân bàn tay giật ra nhưng vô ích, anh ta lộ vẻ bối rối. Anh thấp hơn Kim Geonbu một chút, vậy nên anh phải cố gắng nhón chân ghé mặt đến sát mặt Geonbu: "Không sợ tôi sao?"

Kim Geonbu lắc đầu, cuối cùng cũng buông tay anh ra. Cậu run run khóe miệng, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. "Tôi tên... tôi tên là Kim Geonbu..." Thảm hại quá đi, cậu nhủ thầm, chả có lời giới thiệu nào tồi tệ hơn thế này. Nhưng người kia lại nở nụ cười, đôi mắt anh rất đẹp, khi cười đuôi mắt biến thành một đường cong đáng yêu.


.


"Hãy gọi tôi là Heo Su," anh chẳng hề bận tâm. Heo Su, Kim Geonbu lặp đi lặp lại hai chữ này. Heo Su nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đơn thuần trong trẻo, nhưng nhìn kỹ lại là một mảng hỗn độn. Anh không có đồng tử, khi nhìn chằm chằm vào mắt anh lâu tưởng như có thể chìm vào một vực sâu không thể thoát ra.

Họ ngồi cạnh nhau trên nóc tòa nhà, Heo Su dường như rất tò mò về thế giới loài người, anh hỏi đông hỏi tây, Kim Geonbu kiên nhẫn giải thích cho anh, trong lúc đó mắt không rời khỏi người anh, mọi cử chỉ của Heo Su đều sinh động và hấp dẫn trong mắt cậu: đôi chân nhỏ bé của đung đưa nhẹ nhàng, đôi lúc vô thức cắn đầu ngón tay và ánh mắt anh hướng về phía mình.

Họ cứ thế trò chuyện rất nhiều đến khi trời sắp sáng, bầu trời đen dần chuyển sang đỏ nhạt, một vầng mặt trời đen kịt đang bùng cháy trên không. "Tôi phải đi rồi," Heo Su nói. "Vậy thì em còn có thể gặp lại anh không?" Kim Geonbu vội vàng hỏi.

"Có thể" Heo Su nhẹ nhàng nhảy xuống, bóng hình anh nhanh nhẹn biến mất.

Trên bục giảng, miệng thầy giáo mấp máy, dùng xúc tu quấn anh những khúc xương, vẽ những vệt mực đen lên tấm bảng đỏ như máu. "Mình vẫn còn nhận thức," cậu thầm nghĩ trong đắng cay, "mình thực ra vẫn hiểu được chữ viết." Sau khi thầy giáo tuyên bố tan học, cậu vẫn ngồi lại chỗ, chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ. Bỗng chốc, mùi tanh nồng nặc trong khoang mũi càng lúc càng nồng nặc, vô thức, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đỏ rực một cách kỳ lạ, thậm chí có phần đen kịt, mưa như trút nước từ trên trời giáng xuống, mang theo mùi tanh nồng và sắc độ của máu.

"Ngoài trời mưa rồi." Một con quái vật - chắc chắn là bạn học của cậu - lên tiếng. Cậu đã dần quen với giọng điệu chói tai và khuôn miệng toác rộng đầy máu me của đám bạn học, và lịch sự đáp lại. Cậu ra hiệu cho người bạn kia rằng mình có đem ô, không cần đợi đi cùng. Sau khi người bạn kia đi khỏi, cậu lấy chìa khóa (một mảnh xương) ra mở tủ đồ của mình, nhìn về chỗ cậu thường để ô.

Đúng vậy, có một chiếc ô ở đó. Chót ô được nạm một viên nhãn cầu, vẫn quay tròn không ngừng. Mặt ô là màng mỏng chi chít mạch máu. Thậm chí trước khi mở ra, Kim Geonbu cũng có thể tưởng tượng được cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp khi chạm vào. Cậu vội vàng đóng tủ lại, như thể muốn nhốt một con quái vật nào đó vào bên trong.

Khi tất cả mọi người đã rời đi, cơn mưa vẫn chưa tạnh.

"Không thể chần chừ thêm nữa, sẽ bị nghi ngờ mất," Kim Geonbu tự nhủ. Nhưng cậu không đủ can đảm để mở chiếc ô của mình, và quyết định đi bộ về nhà dưới mưa. Khi đến cửa tòa nhà giảng dạy, cậu nhìn vào màn thác nước đỏ rực, nghiến răng và chuẩn bị lao vào.

"Không mang ô à?"

Heo Su vẫn mặc bộ đồ trắng toát. Anh bước chân trần vào làn nước đỏ tươi, những giọt mưa như máu ập xuống người anh, nhưng lại bị một chiếc ô trong suốt chặn lại. Khuôn mặt anh sạch sẽ, không dính mưa, trong thế giới mờ mịt bởi mưa máu, anh ấy trong trẻo và tươi sáng như một vầng trăng xa vời.

Vầng trăng ngước lên vươn tay về phía cậu, và cậu tiến về phía vầng trăng.

Họ cùng nhau đi chung một chiếc ô, những giọt mưa rơi xuống mặt ô, lăn dọc theo mép ô, để lại những vệt nước màu đỏ tươi.

Đây là lần đầu tiên Heo Su đến nhà Kim Geonbu. Vì có vấn đề về nhận thức, Kim Geonbu không thể thích nghi với cuộc sống ký túc xá, do đó cậu chọn thuê nhà riêng bên ngoài trường. Ngôi nhà của cậu vô cùng đơn sơ, bởi những vật dụng dư thừa đối với cậu cũng chẳng có ích gì. Heo Su tò mò nhìn ngó xung quanh, Kim Geonbu âu yếm nhìn anh.

Heo Su ngồi xuống giường, vỗ vỗ ra hiệu Kim Geonbu ra ngồi cạnh. Anh vòng tay qua cổ cậu, hỏi: "Boo à em có yêu anh không?". "Yêu chứ, sao lại có thể không yêu", Kim Geonbu đáp. Anh ôm Heo Su chặt hơn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi và môi anh.

Thế nào là thật? Thế nào là ảo? Kim Geonbu tự hỏi. Mọi người đều nói anh nhìn thấy ảo ảnh, rằng anh bị bệnh. Nhưng nếu đây là ảo ảnh, vậy thì xin hãy để anh được chìm đắm trong thứ ảo ảnh chân thật này.

Cậu như muốn nghiền nát Heo Su thành từng mảnh trong vòng tay của mình, rồi họ làm tình trên chiếc giường làm từ bằng xương và thịt. Không còn quan trọng nữa, anh nghĩ, chẳng còn điều gì quan trọng nữa.

Ngày hôm sau, như thường lệ, Kim Geonbu đi trên con đường quen thuộc đến trường. Cậu đã có thể bỏ ngoài tai những âm thanh chói tai xung quanh, cho đến khi cậu đột nhiên nghe thấy một bản tin khẩn cấp.

Tin tức khẩn cấp: Tại một con hẻm nhỏ trên đường XX, thành phố XX đã xuất hiện một xác chết không tên. Thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn ác, lột da và rút xương đùi nạn nhân. Cảnh sát đang dốc sức truy tìm hung thủ, đề nghị người dân chú ý an toàn khi ra ngoài...

Gần đây, những vụ việc như vậy ngày càng nhiều, Kim Geonbu lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Thế giới xáo trộn không liên quan gì đến cậu, bản thân cậu đã đang ở trong tâm điểm của sự hỗn loạn rồi.

Heo Su đứng bên bờ sông vắng tanh nhìn dòng nước chảy xiết, ném chiếc ô trong tay xuống.

Heo Su chuyển đến sống cùng Kim Geonbu, và Geonbu cũng thú nhận với anh về giác quan và nhận thức méo mó của mình. Heo Su cau mày nhìn cậu ăn uống một cách lơ đãng và hỏi về cảm nhận của cậu. Cậu do dự một lúc, không muốn phải miêu tả cảm giác máu thịt dính nhớp trôi xuống cổ họng vào dạ dày nên đã đánh trống lảng.

Cuộc sống của Kim Geonbu diễn ra theo một chu trình đơn điệu: đi học, tan trường và làm tình với Heo Su. Heo Su thỉnh thoảng tò mò hỏi cậu cảm giác ăn uống ra sao, giao tiếp với mọi người thế nào. Cậu cũng không giấu giếm, thành thật chia sẻ cảm nhận của mình với anh. Giờ đây thành phố chìm trong hỗn loạn với những tin tức về quái vật bí ẩn xuất hiện, số người mất tích tăng gấp đôi so với tháng trước, những lời thì thầm không nên xuất hiện mà người dân thành phố nghe thấy vào đêm khuya chỉ là ảo giác,... Thế giới như chìm vào hỗn mang vô tận. Kim Geonbu đã hoàn toàn thích nghi với thế giới này. Khi bạn học hỏi cậu về tương lai đen tối về sự diệt vong trước mắt, cậu chỉ thản nhiên đáp rằng điều đó không quan trọng, miễn là không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Phản ứng của cậu trở thành chủ đề bàn tán trong trường.

Ngày hôm đó, Kim Geonbu trở về nhà và nhìn thấy Heo Su đang đứng bên cửa sổ với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu từ từ ôm lấy anh từ phía sau và hỏi: "Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?". Heo Su không trả lời, Kim Geonbu cũng không hỏi thêm. Một lúc lâu sau, Heo Su quay người lại hỏi: "Em có yêu anh không?". "Yêu chứ, sao lại không yêu?", Kim Geonbu vẫn trả lời y như cũ. Nhưng Heo Su lại càng thêm im lặng. Anh như mọi khi vòng tay qua cổ Kim Geonbu và kéo cậu lên giường, nhưng Kim Geonbu tinh ý nhận ra có gì đó khác thường ở anh. "Anh sao vậy?", cậu hỏi. Heo Su không trả lời, "Làm đi", anh chỉ nhẹ nhàng nói và chủ động hôn lên môi Kim Geonbu.

Khi Kim Geonbu tỉnh dậy lần nữa, cậu nhìn thấy một mảnh tường trắng toát trên đầu.


Một mảnh tường trắng toát.


Cậu như bị điện giật mà bật dậy khỏi giường, lao như điên về phía cửa sổ. Không còn máu thịt tanh ngòm, không còn quái vật gớm guốc, mọi thứ đã trở lại bình thường. "Heo Su!", cậu run rẩy gọi, nhưng không ai đáp lại.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, cậu lao ra mở cửa, "Heo..."

Ngoài cửa là cảnh sát, họ nói: "Chúng tôi nghi ngờ có kẻ tình nghi lẩn trốn tại đây, cần anh hợp tác điều tra." Kim Geonbu nép sang bên, nhường cho họ vào.

"Ở đây chỉ có một mình anh thôi sao?"

"Không, tôi còn một người bạn cùng phòng nữa, nhưng hôm nay anh ấy đột nhiên mất tích, không biết đi đâu."

Cảnh sát nhìn vào chiếc giường duy nhất trong nhà, lại nhìn Kim Geonbu, rồi nghiêm túc nói: "Được rồi, chúng tôi đã hiểu."

Họ lại hỏi thêm về tình hình sự việc, nhưng phần lớn thời gian Kim Geonbu đều ở trường, quả thật không biết gì. Trước khi ra về, cảnh sát dặn dò vài câu như thường lệ về việc chú ý an toàn, vân vân... Kim Geonbu gật đầu đồng ý, khi cảnh sát dợm bước khỏi cửa, cậu đột nhiên gọi họ lại.

"Các anh... có thể tìm thấy anh ấy không?" Kim Geonbu hỏi câu cuối cùng.

Cảnh sát tưởng rằng thanh niên này đang sợ hãi, liền an ủi cậu rằng: "Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm thấy, nếu tìm được sẽ thông báo cho anh ngay lập tức, đừng hoảng loạn, hãy tin tưởng chúng tôi..."

"Vâng," người thanh niên cắt ngang lời vị cảnh sát, "nhất định phải báo cho tôi."

"Các người sẽ không tìm thấy anh ấy đâu," cậu nghĩ, "tôi cũng không tìm được anh ấy nữa rồi."



Kim Geonbu cũng tình cờ đọc được trên báo rằng tòa nhà bỏ hoang nơi cậu gặp Heo Su lần đầu sắp bị phá dỡ.

Khi cậu đến nơi, tòa nhà hoang vu đã được phủ bạt xanh kín mít, cậu van xin những người công nhân thi công để được vào xem nhưng chỉ nhận được ánh nhìn như nhìn kẻ điên từ phía đối phương. "Đi đi đi," công nhân xây dựng sốt ruột xua tay, "Chúng tôi không có thời gian để đôi co với trẻ con."

Cậu thất thần đi về, bỗng nghe loáng thoáng tiếng hai công nhân nói chuyện:

"... Mày có nghe nói gì không, trên nóc nhà có người viết chữ bằng máu đó."

"Có cả vụ này nữa à? Hay là do nợ nần hoặc trả thù gì đó chứ?"

"Làm gì có! Viết chi chít toàn chữ Anh cũng yêu em, có lẽ là do cặp đôi trẻ nào đó dùng máu lợn hoặc máu gà làm ra."

Người còn lại nhổ nước bọt xuống chân, "Thật xui xẻo! Bọn trẻ con ngày nay thật là..."


Tim Kim Geonbu bỗng nhói đau. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời hôm nay xanh thẳm.


FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro