Chương 4: Bước ngoặt lớn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu mở cửa và đi vào phòng, tay cầm hai ly cocktail để hai người vừa uống vừa trò chuyện thì thấy Heo Su đang ngồi thẫn thờ trên giường, chiếc khăn lau người vẫn quàng quanh cổ cậu.

"Thiệt tình, muốn ốm hay gì mà không mau lau đầu đi?"-Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh Heo Su, tay đưa cậu một ly cocktail.

Su nhận lấy ly cocktail rồi thở dài-"Em cảm ơn," , cậu nhìn sang phía anh-"chỗ mình có tuyển người không anh?".

Alpaca nghe xong cũng phải phì cười trước câu hỏi của mèo đen, anh đáp-"Cậu dầm mưa nên chập mạch rồi hay gì? Sao đang yên đang lành lại muốn vào làm phục vụ quán bar?".

"Em nghiêm túc thật chứ bộ... tại em bị đuổi việc ở công ty rồi...".

"Sao cơ? Sao tự dưng lại bị đuổi việc?".

Cậu thở dài-"Do em bị bắt gặp đưa trai vào khách sạn nên bị đuổi đó, anh hài lòng chưa?".

Hyukkyu tức giận đấm tay xuống giường-"Chuyện quái quỷ gì vậy? Rõ ràng là cậu có lí do chính đáng mà? Mà kể cả không có đi chăng nữa thì ai đời lại đi đuổi việc người ta chỉ vì dẫn người cùng giới vô khách sạn chứ? Cái công ty này loạn thật rồi!".

"Thì đó, vấn đề nằm ở chỗ "người cùng giới" đó anh...,"-Su thở dài-"giờ thì em đang bị cả công ty đồn ra đồn vào đây."

"Nếu vậy thì cậu bị sa thải càng tốt! Đỡ phải nghe mấy lời không hay.".

"Sao mà nói vậy được chứ? Giờ em đang là người thất nghiệp đó!"-Heo Su đưa ly rượu lên miệng và nhấp một ngụm.

Alpaca xoa đầu mèo đen-"Thôi đừng buồn vì chuyện này nữa, cậu đã suy nghĩ xem sẽ nộp hồ sơ vào đâu tiếp chưa?".

Mèo đen nhìn xuống ly rượu trên tay và suy nghĩ-"Em chưa có".

"Thế cái tên gián tiếp khiến cậu thất nghiệp đã liên lạc lại với cậu lần nào chưa?"-Hyukkyu đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Chẳng phải người gián tiếp khiến em thất nghiệp là anh hả?" mèo đen quay sang liếc alpaca, "Tên đó thì chưa liên lạc gì với em từ sáng, vừa mở mắt ra hắn đã đi mất rồi, em cũng chẳng biết thông tin gì của người ta cả. Hừ! cái tên đáng ghét!".

Hyukkyu nhấp thêm một ngụm nữa-"Lạ nhỉ? Sáng nay tên đó bảo là sẽ liên lạc lại với cậu mà nhỉ, cậu có thấy cậu ta để lại thông tin gì không?".

"Hả?"-Heo Su ngỡ ngàng, "Anh nói thật sao? Sao em không thấy gì hết vậy?"

"Ô hay cái thằng này, cậu đã tìm chưa mà lại hỏi anh? Cậu mới là người ngủ cùng người ta chứ có phải anh đâu mà anh biết?"-Hyukkyu dùng cánh tay mảnh khảnh đánh vào bắp tay Heo Su một cái.

"Đừng có nhắc lại vụ chung giường nữa mà...", Heo Su đứng lên, đi về phía chỗ quần áo đang được phơi ở cửa sổ của mình "nhưng rõ ràng là không có trong này.".

"A! Là chiếc cặp đựng tài liệu!" cậu quay sang Hyukkyu "cái cặp của em anh để đâu rồi?".

"Ở dưới chỗ quầy pha chế đó, nãy sấy khô xong anh đặt ở đó"-anh đáp.

Heo Su vội vã chạy xuống tầng như thể chỉ cần chậm một phút thì manh mối về vị khách kia sẽ biến mất mãi mãi vậy.

Cậu mở cặp đựng tài liệu của mình ra, bên trong tài liệu đã ướt hết khiến cậu không khỏi lo lắng.

Su lục từ ngăn này đến ngăn khác, cuối cùng thì cậu cũng tìm được một mảnh giấy note được gấp gọn trong ngăn trống của cặp, may sao tờ giấy chỉ bị ướt một chút nhưng để cho chắc thì vẫn nên sấy khô trước rồi hẵng mở.

Heo Su cầm mảnh giấy lên phòng, cậu ngồi xuống cạnh Hyukkyu và không giấu nổi sự vui sướng-"Anh xem nè, có thể là tờ giấy ghi thông tin anh nói tới đó! Vậy là em có thể liên lạc với người ta rồi.".

"Có gì mà cậu háo hức quá vậy? Làm như tờ giấy đó sẽ giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này không bằng."

"Đúng là chưa chắc nó giúp gì được nhưng mà..."-Cậu ngập ngừng-"Thôi thì cứ mở ra trước đã!".

Heo Su mở mảnh giấy ra nhưng trái lại với hy vọng của cậu, bên trong không có số điện thoại mà chỉ có một dòng ghi "Cảm ơn, mong anh sẽ tới đây gặp tôi." và một dòng ghi địa chỉ, cả hai đều không biết đó là nơi nào.

Heo Su đọc xong mảnh giấy liền nằm nhoài ra, lăn lộn, khua khoắng chân tay trên giường cho bõ tức.

"Rồi có cái quái gì mà cậu phải tỏ ra bực tức vậy hả? Không liên lạc trực tiếp được với người ấy nên cậu khó chịu tới vậy ư? Bộ cậu thích cậu ta hay gì?"-Hyukkyu bắt lấy cánh tay của Heo Su và kéo cậu ngồi thẳng dậy.

"Đúng rồi nhỉ," Heo Su thầm nghĩ "làm gì có lí do gì để mình phải tức vì một chuyện như thế? Rốt cuộc thì mình đang bị làm sao thế này?".

"Em quyết định rồi Hyukkyu! Mai em sẽ tới địa chỉ được ghi trong tờ note này!"-Heo Su bật dậy khỏi giường, tay nắm lại trước mặt thể hiện sự quyết tâm.

"Ừ,"-Hyukkyu ngáp một tiếng-"mai đi vui vẻ nhé còn giờ thì phắn ra khỏi đây đi để anh ngủ."

"Anh không tính cho em ngủ lại ở đây sao? Ngoài trời vẫn còn đang mưa mà..."-Su nhìn anh với ánh mắt van nài.

Anh phẩy tay-"Ra phía ghế kia mà ngủ, không thì xuống cái ghế dài ở quán mà ngủ chứ có chết anh cũng không chia sẻ giường cho cậu đâu!".

"Đồ kẹt xỉ!"-Heo Su định với tay cầm theo cái gối ôm hình lạc đà trên giường anh.

"Ấy!"-Hyukkyu giữ lại, "cho cậu cái gối con gấu kia để nằm thôi, cái này là anh được tặng."

"Lại cái người tên Sang Hyeok chứ gì!" Heo Su cầm theo cái gối ôm hình con gấu trắng rồi nằm xuống ghế nói-"đồ người yêu tặng có khác, giữ kĩ ghê."

"Tin anh đá cậu từ đây xuống dưới kia qua đường cửa sổ không?"-Hyukkyu tiện tay ném luôn chiếc gối trên giường vào mặt Heo Su nhưng bị cậu né được.

Heo Su ôm lấy con gấu bông và quay mặt vào trong-"Thôi em ngủ đây, ngủ ngon nhé anh chủ quán tốt bụng.".

"Ừm."-Hyukkyu lặng lẽ đáp.

(Nội tâm của Heo Su): "Con gấu trắng này nhìn giống cậu ta ghê... mình phải mua cho nó một bộ vest mới được."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro