Chương 5: Cơ hội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy! Dậy ngay!"-Hyukkyu lay người Heo Su để gọi cậu dậy.

"Ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà...".-Heo Su ngái ngủ đáp lại anh như học sinh tiểu học bị gọi dậy để đi đến trường.

"Đau?!"-Heo Su hét một tiếng thất thanh khi bị Hyukkyu cốc cho cái vào đầu, nhưng ít nhất thì giờ cậu đã tỉnh táo.

Cậu ôm đầu-"Mắc mớ gì anh gọi em sớm vậy chứ?".

"Chẳng phải cậu bảo hôm nay sẽ tới địa chỉ kia gặp người ta sao?".

"Tới lúc nào chẳng được chứ, đâu nhất thiết phải sớm như vậy?"-Heo Su hậm hực.

"Anh mà phải dậy sớm dọn quầy thì cậu cũng đừng hòng mà ngủ thêm!"-Hyukkyu nói tiếp-"Giờ cậu muốn dọn quầy hay đi gặp tên kia thì nói một câu."

"Em đi ngay đây!", Heo Su vớ đại một bộ quần áo trong tủ đồ của Hyukkyu-"Cho em mượn chút nhé.".

"Cậu có chắc là chiều dài vừa không vậy?".

"Em đau lòng rồi đó anh...".

...

Heo Su bước ra ngoài quán bar, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Chiếc xe taxi Heo Su đặt cũng đã tới, anh đưa cho tài xế tờ giấy ghi địa chỉ rồi ngồi thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Tâm trạng của anh có vẻ cũng đã được giải toả phần nào sau cuộc trò chuyện tối qua, với Heo Su hiện giờ thì việc gặp Geonbu mới là quan trọng nhất.

"Cậu muốn dừng ở cổng nào?"-Bác tài xế hỏi.

Anh ngơ ngác hỏi lại-"Cửa nào là sao ạ?".

"Công ty cậu sắp tới đó, cậu muốn dừng ở cổng chính hay cổng phụ?".

Heo Su thầm nghĩ-"Công ty sao? Ai lại đi hẹn gặp ở công ty chứ? Chắc là gần đó có quán nước hay gì thôi.".

"Cho cháu dừng ở cổng chính ạ.".

...

Heo Su bước xuống, như bác tài xế đã nói, địa chỉ ghi trên giấy đúng là của một công ty thật.

"Hay cậu ta đưa nhầm địa chỉ? Ai lại đi hẹn ở công ty cơ chứ?"-Anh nghĩ thầm.

Đang đứng trước cửa chính của công ty nghĩ ngợi thì đột nhiên cánh cửa được đẩy ra.

Heo Su giật mình nhảy luôn vào bụi cây gần đó trốn, cái đầu anh ló ra một chút để nhìn.

Người đi ra từ công ty không ai khác chính là Geonbu! Quá bất ngờ, Heo Su định đứng dậy để chạy đi thì ống quần lại bị mắc vào cành cây khiến anh ngã nhoài ra vỉa hè.

Geonbu quay người lại nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ bé khiến cậu trăn trở cả ngày hôm qua.

"Ừm... Anh gì ơi, anh có sao không?".-Geonbu chạy lại chỗ cái người đang nằm sõng soài ra đất.

"K-Không! Tôi không sao hết,"-Heo Su đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo-"có vẻ cậu đang bận, hẹn hôm khác chúng ta nói chuyện sau.".

Mèo đen tính bỏ chạy thì lại bị gấu trắng giữ tay lại-"Không, tôi có bận gì đâu.".

"T-thả tôi ra đi chứ, nhỡ ai đó thấy thì sao...".

Bỗng điện thoại Geonbu kêu lên.

"Cậu Geonbu à, cậu đã ra tới nơi chưa vậy? Tôi đợi cậu nãy giờ rồi đó!"-Vị quản gia đang gọi điện cho cậu từ trong xe ô tô đỗ ở cửa phụ công ty.

"Anh Jiwon cứ đi trước đi, khi nào xong việc tôi sẽ gọi lại sau."-Geonbu cúp máy.

"Khoan... đợi đã cậu Geonbu."

"Cái tên này thiệt tình."-Jiwon nhìn màn hình điện thoại-"Chính cậu ta giục mình mà giờ lại ra muộn.".

"Rõ là cậu đang bận mà, thả tôi ra mà tiếp tục công việc của cậu đi chứ"-Heo Su vùng vằng.

"Anh đã tới đây rồi thì ít nhất cũng ra đâu đó ngồi nói chuyện đi chứ?".

"Cái người đưa địa chỉ công ty làm nơi hẹn gặp như cậu mà cũng nói được câu đó à?".

Geonbu cứng họng, không biết phải trả lời sao, cậu im lặng suy nghĩ một lúc.

"Ở gần đây có một quán nước, chúng ta ra đó nói chuyện."-Nói xong Geonbu cầm tay Heo Su kéo đi mà không để anh kịp phản ứng gì.

...

Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, im lặng nhìn nhau.

Heo Su cầm ly nước ép chanh, miệng cắn ống hút sốt ruột-"Nè... cậu là người kéo tôi ra đây để nói chuyện đó?".

"À... ừm... vâng?".-Geonbu lắp bắp, không biết phải nói gì.

Heo Su phì cười-"Cái quái gì vậy hả? Bộ cậu ít giao tiếp với con người lắm sao?".

"Không có gì, chỉ là tôi không biết mở lời như nào...".

"Giới thiệu trước đi đã, tôi tên là Heo Su, 24 tuổi."

"Tôi tên là Kim Geonbu, 23 tuổi, rất vui được gặp anh."-Cậu cúi đầu.

"Gì mà rụt rè quá vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu cơ chứ.".

"Thế anh tới gặp tôi để nói chuyện gì vậy?".

"Hả... t-tôi tới để nghe cậu nói lời cảm ơn thôi."-Heo Su ấp úng, mặt hơi ửng đỏ.

"À... chỉ có vậy thôi sao,"-Geonbu cúi đầu-"Cảm ơn anh vì tối hôm đó đã đưa tôi vào khách sạn để ngủ một đêm.".

"Cậu cắt cái khúc sau ngay cho tôi."-Heo Su thở dài.

Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh"Thế thì cảm ơn anh vì buổi tối hôm đó nhé.".

"Không có gì! Mà nè, mới nãy là công ty cậu đang làm việc đó hả?".

Geonbu gật đầu-"Đại loại thế.".

""Đại loại thế" là sao chứ, thế công ty cậu còn trống vị trí nào không?"-Heo Su nhìn Geonbu với ánh mắt lấp lánh.

"Còn thiếu một vị trí lễ tân với thư ký của chủ tịch, anh hỏi vậy để làm gì?".

"À thì... tôi mới bị sa thải ở công ty cũ..."Heo Su gãi đầu "Cái này cậu đừng kể với ai trong công ty nha, biết đâu tôi lại nộp hồ sơ vào đó thì sao.".

"Anh tính nộp hồ sơ vào đây sao?"-Geonbu háo hức.

"Có gì mà trông cậu vui quá vậy, cậu muốn làm đồng nghiệp của tôi tới vậy sao?".

"Đúng vậy.".-Cậu trả lời không chút do dự.

"G-gì vậy chứ," Heo Su ngượng đỏ mặt "t-tôi sẽ suy nghĩ, nhưng mà tiếp tân với thư ký... tôi đều không có kinh nghiệm làm việc ở cả hai vị trí đó.

"Nếu như anh quen làm sổ sách ở công ty cũ thì làm thư ký cũng được, tôi sẽ hướng dẫn cho anh."

"Hướng dẫn gì chứ, còn chưa chắc tôi sẽ được nhận mà."-Heo Su phẩy tay.

"Anh sẽ được nhận, có tôi đảm bảo."-Geonbu khẳng định chắc nịch.

Heo Su thầm nghĩ-"Sao cậu ta kiên quyết vậy chứ?".

"Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ về suy nghĩ đến việc này, tôi ra thanh toán nước rồi đi về trước nhé."-Anh đứng dậy khỏi bàn.

"À, tiền nước tôi thanh toán từ trước rồi, anh cứ về đi.".

"Cậu có biết làm vậy tôi áy náy lắm không? Tiền phòng hôm trước là cậu trả, tiền nước hôm nay cũng là cậu trả."-Anh hậm hực.

"Không sao , tôi đâu có phiền."-Geonbu đứng dậy-"Anh đi đường cẩn thận nhé, hẹn gặp lại.".

"Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại."-Heo Su vẫy tay chào cậu và bước ra khỏi quán.

Sau khi anh đi, Geonbu mở điện thoại lên để gọi một cuộc.

"Trưởng phòng Jeung, mai có một trường hợp đặc biệt đến xin việc.".

...

Heo Su dạo bước trên đường, miệng cười tủm tỉm.

"Cuối cùng thì cũng nói chuyện được với cậu ta rồi, vui quá!".

Đột nhiên anh thở dài-"Không biết ngày mai có suôn sẻ không... mình cũng muốn làm việc chung với tên đó.".

"Ủa? Mà nếu làm thư ký riêng của chủ tịch thì sao gặp được cậu ta thường xuyên?"-Heo Su lại thở dài thêm lần nữa-"Thôi thì mai rồi tính vậy."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro