Chương 6: Người lạ? Người quen? Chủ tịch!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi gặp Kim Geonbu, Heo Su tức tốc tới quán bar của Hyukkyu để kể lại việc hôm nay.

Mèo đen ngồi ở quầy, hí ha hí hửng nhìn alpaca.

"Nè nè, anh Hyukkyu à, em gặp được người ta rồi đó.".

"Thế hả? Tốt.".

"...Sao mà anh lạnh nhạt quá vậy? Không định hỏi thêm gì ư?".

"Lại còn thế nữa,"-Hyukkyu thở dài-"thế rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu phấn chấn hẳn lên vậy?".

"Công ty cậu ta còn tuyển người đó!".

"Thế thì tốt quá còn gì, cậu định khi nào nộp hồ sơ?".

"Ngày mai luôn đó anh, nhưng mà em không có kinh nghiệm làm thư ký... nên chưa chắc có được nhận hay không.".

"Không sao đâu, anh tin cậu làm được, không được thì thôi, tìm chỗ khác là xong mà? Bí quá thì về đây làm cho anh một thời gian cũng được.".

"Thế sao hôm qua em hỏi để xin vào đây làm thì anh bảo em chập mạch?".

"Lúc đó anh đâu có biết là cậu bị đuổi việc? Mà nếu anh nhận thì cậu đâu có đi gặp người ta để mà biết được công ty đó đang thiếu người chứ.".

"C-cũng đúng...," Heo Su đứng dậy "giờ em phải về viết sơ yếu lí lịch đây, chào nhé.".

"Ờ, hẹn gặp lại."-Hyukkyu vẫy tay.

Heo Su ra ngoài rồi đóng cửa quán bar, vẫy tay chào Hyukkyu qua lớp cửa kính trong suốt.

...

Heo Su về tới căn hộ của mình, căn hộ của anh không lớn mà cũng chẳng hẹp, vừa đủ để cho một người sinh sống.

Bên trong phòng là một con mèo đen vừa thích thú vẫy đuôi vừa viết CV.

Heo Su giặt bộ vest thường ngày đi làm của mình, phơi khô rồi sấy phẳng phiu để ngày mai ghi được điểm trong mắt người phỏng vấn.

Anh nằm trên chiếc nệm của mình hồi hộp, háo hức như một đứa trẻ sắp được đi thăm quan, nhưng mà háo hức để được làm việc chung với Geonbu chứ không phải để xin việc.

Bỗng anh ngồi bật dậy, lẩm bẩm một mình.

"Nhưng mà nếu làm thư ký riêng cho chủ tịch thì mình sẽ phải ở bên cạnh chủ tịch 24/7 còn gì nữa? Thế thì làm sao mà gặp cậu ta được chứ..."-Anh thở dài-"liệu có cách nào không ta?".

"Không, không được,"-Heo Su lắc đầu quầy quậy-"đây là mình xin đi làm việc chứ có phải để gặp hắn đâu chứ, mình bị làm sao thế này?".

Heo Su thở dài rồi lại nằm vật ra nệm.

"Thôi đi ngủ cho nhẹ đầu, mai còn phải dậy sớm.".

...

Tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng kêu, Heo Su "trườn" lên để tắt.

Anh ngồi dậy, vừa vươn vai vừa ngáp.

Heo Su dụi dụi mắt đi vào nhà tắm, anh vừa đánh răng vừa tủm tỉm cười.

Sau khi sửa soạn, thay quần áo xong Heo Su tay cầm theo cặp đựng sơ yếu lí lịch và một số giấy tờ khác rồi bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngân nga giai điệu ngẫu hứng nảy lên trong đầu.

Anh lên chiếc xe taxi mà mình đã đặt, nhẩm lại những gì đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đêm qua.

...

"Cho cháu xuống ở đây là được rồi ạ." Heo Su bước xuống xe, không quên quay lại cảm ơn bác tài xế.

Bước tới trước cửa công ty, đột nhiên Heo Su cảm thấy lo lắng, chân tay như cứng đờ.

Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi vọng lại.

"Anh Heo Su!"

Heo Su quay đầu lại, đó chính là Geonbu, khoé miệng anh liền nhếch lên.

"Thế là anh quyết định tới đây xin việc thật sao?"

"Tại tôi sợ cậu sẽ nhớ tôi nên mới tới thôi đó."

Geonbu cười khúc khích, để lộ hai cái răng cửa trông như răng thỏ.

"Chúc anh thành công được nhận nhé, mặc dù nói vậy hơi thừa."

"Đâu có đâu, biết đâu được cậu chúc xong tôi sẽ trả lời phỏng vấn lưu loát hơn gấp trăm lần thì sao?".

Geonbu mở và giữ cửa, chờ cho Heo Su vào.

"Chúng ta cùng vào chứ?".

"Ga lăng quá đó, cảm ơn nhé!"-Heo Su nở một nụ cười rạng rỡ.

Bỗng chốc mặt Geonbu đỏ ửng lên, miệng lắp bắp.

"Phòng phỏng vấn ở tầng 2, từ thang máy rẽ trái rồi đi thẳng là tới, giờ tôi đi trước.".-Nói xong cậu đi thẳng lên tầng bằng đường cầu thang bộ.

Heo Su thầm nghĩ-"Công ty có thang máy mà cậu ta leo thang bộ để làm gì vậy? Vận động để giảm cân sao?".

"Mà thôi mình phải tập trung vào công việc trước mắt đã.".

...

Heo Su làm theo lời của Geonbu, đi thang máy lên tầng 2 rồi rẽ trái.

Tới trước phòng phỏng vấn, anh vẫn có chút lo sợ nên chưa dám đẩy cửa bước vào.

Heo Su hít một hơi thật dài rồi vỗ vào bên má trái của mình.

"Mày làm được mà! Vào thôi!".

Anh đẩy cửa bước vào, bên trong có người đã chờ sẵn, có vẻ như là để phỏng vấn anh.

Người đó lên tiếng-"Chào anh, anh có phải là người đã hẹn trước hôm nay tới phỏng vấn xin việc không?".

Heo Su gật đầu và đáp-"Dạ đúng ạ, xin hân hạnh được gặp anh.".

"Hân hạnh được gặp, xin cứ gọi tôi là Jihoon."-Vị trưởng phòng nhân sự kia chìa tay ra phía Heo Su.

Heo Su cũng chìa tay ra bắt tay Jihoon.

"Hân hạnh được gặp anh Jihoon, tên tôi là Heo Su.".

"Vậy chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé, mời anh ngồi.".

Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, Heo Su chắc mẩm rằng mình sẽ thành công vượt qua được.

Nhưng khi được hỏi các câu hỏi liên quan tới các trường hợp có thể xảy ra khi làm thư ký, anh đã lúng túng trả lời khiến cho sự tự tin trước đó biến mất.

Heo Su ngồi ở ghế bên ngoài phòng phỏng vấn, thờ dài thườn thượt.

"Đáng ra mình nên đăng kí làm lễ tân...".

Bỗng dưng có một lon cafe được chìa ra trước mặt anh.

Heo Su nhìn lên thì thấy bóng dáng to lớn quen thuộc đang đứng trước mặt mình, anh đưa tay ra nhận lấy lon cafe.

"Sao giờ này cậu lại ở đây? Cậu không phải làm việc hả?".

"Chỉ định ghé qua xem kết quả như nào thôi mà thấy anh ỉu xìu một góc khiến tôi không nỡ bỏ mặc.".

"Nhiễu sự."-Heo Su quay lưng lại với Geonbu nhưng trong lòng thực ra đang thấy rất cảm động.

"Anh yên tâm, dù như nào đi nữa thì anh cũng sẽ được nhận thôi mà."-Geonbu đưa lon nước lên uống một ngụm.

"Lại cái giọng điệu chắc nịch đó, cậu dựa vào đâu mà khẳng định được hả?".

"À, tại vì...".

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Geonbu đã reo lên, cậu nghe máy rồi thở dài.

Geonbu đứng dậy khỏi ghế-"Giờ tôi có việc cần giải quyết luôn, hẹn gặp lại anh sau nhé.".

Heo Su kéo tay Geonbu lại-"Cái tên này, có nói cũng phải nói xong đã chứ.".

Nhưng đúng lúc đó Heo Su lại bị trưởng phòng nhân sự tên Jihoon gọi vào nên anh đành ngậm ngùi để Geonbu đi.

"Tôi hứa sẽ nói với anh sau mà, giờ thì anh vào phòng đi.".

"Nói phải giữ lời đó.".

Geonbu không nói gì mà chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào anh, Heo Su cũng mở cửa bước vào phòng.

Jihoon ra hiệu cho Heo Su ngồi xuống ghế phía đối diện mình.

Heo Su hồi hộp ngồi xuống, đôi bàn tay để dưới mặt bàn của anh đang run rẩy.

"Anh Heo Su à, xin chúc mừng, anh đã đạt đủ tiêu chí để được nhận vào công ty.".

"T-thật ạ?" Heo Su đứng dậy và cúi đầu "Xin chân thành cảm ơn anh.".

"Thực ra anh nên cảm ơn chủ tịch ấy, anh ấy đã đích thân phê duyệt yêu cầu xin việc của anh nên buổi phỏng vấn hôm nay chỉ là hình thức mà thôi.".

Heo Su nghe xong ngồi đờ đẫn một lúc rồi mới hỏi lại.

"Đích thân chủ tịch của công ty sao? Giờ anh ấy đang ở đâu anh có biết không?".

Jihoon nhìn lên đồng hồ rồi đáp-"Giờ này có lẽ anh ấy vẫn đang họp, nhưng mà cũng sắp xong rồi, anh lên dần là kịp, coi như để làm quen luôn.".

Heo Su đứng dậy khỏi bàn rồi cúi đầu cảm ơn Jihoon thêm lần nữa.

"Xin chân thành cảm ơn anh, từ giờ xin được giúp đỡ.".

"Không có gì, giờ cậu lên gặp chủ tịch đi, anh ấy hiện đang họp ở tầng 6.".

Heo Su chào Jihoon rồi bước ra khỏi phòng, đứng trong thang máy anh cứ thắc mắc liên hồi.

"Rốt cuộc là sao ta... mình có quen gì với chủ tịch đâu cơ chứ, sao anh ấy lại đích thân duyệt mình? Khó hiểu thật chứ.".

Tiếng cửa thang máy mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Heo Su, anh bước ra rồi đứng đợi ở trước cửa phòng họp như Jihoon đã bảo.

Sau 5 phút đồng hồ, cánh cửa phòng cũng được mở ra, rất nhiều người đi ra nhưng Heo Su vẫn không biết ai mới là vị chủ tịch được nhắc tới.

Nhưng rồi điều anh không ngờ tới đã xuất hiện, Geonbu chính là người cuối cùng bước ra khỏi phòng.

Heo Su ngỡ ngàng, phút chốc không biết phải nói gì.

Geonbu lên tiếng trước-"Sao anh lại ở đây?".

"Trưởng phòng Jihoon bảo tôi lên đây đợi chủ tịch họp xong, tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy vì đã duyệt yêu cầu xin việc của tôi. Thế... chủ tịch là vị nào thế?".

Geonbu nghiêng đầu khó hiểu chỉ vào mặt mình.

"Là tôi...?".

Heo Su ngỡ ngàng, miệng lắp bắp.

"C-cậu chính là c-chủ tịch!?".

Geonbu không nói gì mà chỉ gật đầu.

Heo Su nhận được tin sốc liền choáng váng ngã ngửa, may là Geonbu đã đỡ kịp thời.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro