Chương 8: Thư ký của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế thì cậu làm quà sinh nhật của tôi cũng được.".

Câu nói trong trạng thái say xỉn của Heo Su khiến con tim của Geonbu đập loạn nhịp.

Lúc này, cả vũ trụ như bị lu mờ trước mắt cậu, hình ảnh duy nhất còn sót lại trong thế giới lụi tàn đó chính là Heo Su.

Đầu óc cậu trống rỗng, rõ ràng cậu chỉ nhấp có một ngụm rượu vang thôi, sao giờ lại mê sảng đến thế này?

Nhưng có thật là cậu đang say bởi men rượu không? Hay là đang say đắm người ngồi đối diện mình?

Cơ thể Geonbu giờ không còn là của cậu nữa, nó tự chuyển động trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Geonbu tiến tới và đặt lên môi Heo Su một nụ hôn, vị ngọt của bánh kem và chút đắng của rượu vang vẫn còn vương trên đó.

Cả hai đắm chìm vào nụ hôn, thế giới như đang xoay vòng quanh khoảnh khắc này.

Geonbu thầm nghĩ-"Jiwon à, đúng như anh nói, dù người tôi thích là nam hay nữ thì trái đất này đều không nổ tung, vậy tại sao phải quan tâm tới người đời nghĩ gì chứ.".

Geonbu là người hôn trước, cũng là người ngừng trước, cậu mở mắt ra nhìn Heo Su.

Heo Su đang ngồi đó, thẫn thờ vì sự việc vừa xảy ra, anh không biết phải phản ứng sao.

Geonbu lên tiếng.

"E-em xin lỗi, đáng ra em nên hỏi anh trước.".

"Cậu vừa mới... hôn tôi hả?"-Heo Su ngơ ngác hỏi lại.

"Em thực sự xin lỗi mà, a-anh không thích cũng được, em...".

Geonbu chưa kịp nói hết câu, Heo Su đã kéo cà vạt cậu lại và hôn thêm cái nữa.

Nụ hôn lần này chỉ dừng lại trong phút chốc, hai người tròn xoe mắt nhìn nhau.

"Trả đũa đó.".

"Thế là anh không giận em hả?".

"Có chứ, giận lắm luôn.".

Geonbu nghe xong phụng phịu, hai cái má bánh bao phồng ra.

"Giận vì em không nói sớm hơn.".

"Thế là anh cũng thích em đúng không?".

"Cái đó còn phải hỏi lại nữa hả? Anh thích Geonbu nhiều lắm.".

Heo Su vừa dứt câu, Geonbu đã ôm chầm lấy anh.

"Em cũng thích Heo Su nhiều lắm.".

"Ra là em chỉ nhận anh vào làm vì thích anh thôi?".

"Đâu có đâu, từ lúc có anh làm thư ký, công việc của em nhẹ nhàng đi hẳn.

"Chỉ giỏi nịnh hót, giờ thì chở anh về đi để còn chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai của em nữa đó.".

"Đã rõ thưa thư ký của em.".

...

Geonbu dừng lại ở trước căn hộ của Heo Su, cậu quay ra thì thấy anh đã ngủ luôn rồi nên không nỡ gọi anh dậy.

Geonbu mở cửa rồi tháo dây an toàn cho Heo Su, nhẹ nhàng bế anh kiểu công chúa tới trước cửa phòng.

"Nè, dậy đi chứ, không dậy là em bế anh vào khách sạn ngủ đó.".

Heo Su nghe xong giật mình tỉnh giấc, có lẽ là do trải nghiệm không hay kia nên giờ hai từ "khách sạn" trở thành cấm kị đối với anh.

Heo Su nhận ra anh đang được Geonbu bế nên ngượng chín mặt, miệng nói lắp bắp.

"T-thả anh ở đây là đ-được rồi, em về luôn đi không muộn.".

"Người yêu em vào nhà khoá cửa cẩn thận em mới yên tâm mà về cơ.".

Mèo đen mặt đỏ ửng như trái cà chua, bất lực tấn công vào cánh tay của gấu trắng.

"Về đi cái tên ngốc này!".

"Anh ngủ ngon nhé.".

"Em cũng vậy.".

Geonbu chuẩn bị rời đi thì bị Heo Su kéo lại.

"Em quên gì đó này.".

"Quên gì hả anh?".

Heo Su kiễng chân rồi hôn lên má Geonbu một cái khiến Geonbu đỏ mặt.

"Rồi đó em về đi.".

"Sáng mai em qua đón nhé.".

"Anh biết rồi!".

Geonbu được hôn tạm biệt hí ha hí hửng lái xe về nhà.

Heo Su nằm trên phòng, gửi tin nhắn cho Hyukkyu.

Anh Hyukkyu à, em biết ơn anh nhiều lắm:🐈‍⬛

🦙:Đang đêm cậu bị ấm đầu hả?

Em nói thật chứ bộ, bao giờ có dịp em sẽ:🐈‍⬛ kể anh sau

...

"Hôm nay anh đúng giờ nhỉ?".

"Làm sao để chủ tịch chờ được chứ?".

Geonbu mở cửa ô tô và mời Heo Su vào.

"Ga lăng quá ta?".

"Người yêu em thì mới được em mở cho đấy.".

"Nói nhiều quá kẻo lên công ty lỡ miệng đó.".

"Anh lo cho em hả?"-Geonbu ghé sát mặt sang bên Heo Su.

Heo Su nhéo má Geonbu một cái rồi đẩy mặt cậu về chỗ cũ.

"Nhìn đường cẩn thận giùm anh đi.".

...

Heo Su đang ngồi ở ghế sắp xếp tài liệu thì Geonbu đi tới và ngồi xuống bên cạnh anh.

"Heo Su à.".

"Gọi anh là thư ký Su.".

"Ở đây có mỗi em với anh thôi mà.".

"Thế em gọi anh có việc gì?".

"Anh xuống lấy hộ em tập tài liệu mới được gửi tới ở dưới lễ tân được không?".

"Đợi anh chút.".

"Anh đi nhanh nhé, không có anh em không tập trung làm việc được.".

"Không phải là có anh nên em mới bị xao nhãng hả?".

Heo Su ra khỏi phòng rồi đi vào thang máy, vừa đi vừa mở điện thoại lên kiểm tra lịch họp trong tuần.

Anh xuống tới tầng một và đi tới bàn lễ tân.

Hai chị nhân viên lễ tân đang tám chuyện, thấy Heo Su tới liền ngồi ngay ngắn lại.

"Em chào hai chị.".

"Chào em, em xuống lấy tập tài liệu mới được gửi tới cho chủ tịch hả?".

"Dạ đúng rồi, chị cho em xin với.".

Heo Su nhận tập tài liệu, đang định đi ra thang máy thì bị hai chị gọi lại.

"Nè... Heo Su nhỉ? Em với anh Geonbu là quan hệ như nào vậy?".

"Chị hỏi vậy là có ý gì ạ?".

Chị lễ tân bên phải nói-"Thì nhé, trước giờ chị thấy chủ tịch không tuyển thư ký bao giờ, nghe nói do cậu ấy thích làm việc một mình.".

Chị lễ tân bên trái cũng thêm vào-"Cậu ấy là người nổi tiếng lạnh lùng khó gần, từ lúc vào công ty đến giờ chị chỉ thấy sếp tổng tới làm việc rồi hết giờ là về luôn, không thấy nói chuyện với ai bao giờ.".

"Trong cuộc họp em ấy cũng phải thảo luận mà?".

"Không phải, ý chị là nói chuyện phiếm đó, sếp tổng còn chưa bắt chuyện với ai bao giờ. Thế mà bỗng dưng lại tuyển em làm thư ký, đã thế còn đưa đi đón về.".

"À thì chắc là em ấy thấy khối lượng công việc nhiều quá nên mới tuyển thêm người thôi, còn việc đưa đón thì... chắc cái đó là bình thường ha?".

"Không bình thường chút nào cả! Chắc chắn là em với chủ tịch có gì đó mà.".

"Chị nghĩ quá rồi đó, em với em ấy không có gì đâu mà.".

"Thật chứ?".

"Thật mà! Thôi em lên phòng đây.".

Đột nhiên có tiếng ồn ào ở phía sảnh, Heo Su không giữ được sự tò mò mà ra hóng chuyện.

Giữa đám đông là một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt, lớp trang điểm dày như đỡ được cả đạn súng vậy.

Cô ta giãy giụa vì bị bảo vệ giữ lại, nói liên mồm.

"Tôi đã đặt hẹn trước với anh Geonbu rồi, gọi anh ấy xuống đây!".

"Dạ thưa cô, bình thường nếu có lịch hẹn với ai thì sếp tổng sẽ thông báo trước cho chúng tôi.".

"Thả tôi ra, tôi sẽ lên nói chuyện với anh ấy.".

Heo Su thấy tình hình có vẻ hỗn loạn nên đi ngay về phía thang máy.

Cánh cửa thang máy mở ra, anh chạy thật nhanh vào phòng Geonbu.

"Nè Geonbu à, có người đang làm loạn ở dưới đại sảnh đó, em xuống mau đi.".

"Cái đó phải gọi bảo vệ chứ anh?".

"Nhưng cô ta cứ nằng nặc là đã hẹn gặp em rồi, bảo vệ đang giữ cô ta lại dưới sảnh đó em xuống giải quyết mau đi.".

Heo Su dựng Geonbu dậy, kéo tay cậu về phía thang máy.

Khi thang máy chở chủ tịch và thư ký xuống tới nơi, đám đông hóng chuyện ngày một nhiều hơn.

Geonbu bước tới và nhìn, không ngờ rằng lại gặp người quen ở đây.

"Soohee?".

Cô ả vừa nhìn thấy Geonbu đã lao tới ôm chầm lấy cậu.

"Anh Geonbu à, em nhớ anh lắm."

Geonbu bị ôm lấy thì cố gắng gỡ tay cô ta ra.

"Soohee à, cô thả tôi ra đi.".

"Không được, nhỡ đâu anh lại biến mất tăm như hôm qua thì sao.".

Geonbu cố hết sức để gỡ cánh tay cô ả ra mà không làm đau cổ.

"Có gì chúng ta lên phòng nói chuyện riêng, đừng có làm loạn ở công ty của tôi.".

Geonbu quay người lại thì thấy Heo Su đang nhìn mình chằm chằm, sát khí hừng hực.

Cậu liền chạy tới và cầm lấy tay anh.

"Heo Su à, nghe em giải thích.".

"Cậu đi mà giải thích với cô ta ấy, tôi không cần."-Heo Su hậm hực quay người đi.

Geonbu nắm lấy tay Heo Su giữ lại.

"Đừng đi mà, anh lên phòng với em nhé? Em hứa sẽ nói rõ chuyện này với anh.".

"Tôi đã bảo là tôi không cần! Cậu đi mà dắt tay ả kia lên phòng ấy.".

Cô ta ưỡn ẹo bám lấy một bên tay của Geonbu.

"Kệ cái tên dở người đó đi anh, giờ anh dẫn em lên phòng đi.".

Geonbu quay qua lườm khiến ả ta giật mình mà thu tay lại.

"Đừng có mở mồm ra nói thư ký của tôi như vậy.".

Geonbu hùng hục kéo tay Heo Su ra phía thang máy rồi lên tầng trước, bỏ lại cô ta đi lượt sau.

Cả công ty lần đầu và cũng có thể là lần cuối được thấy vị chủ tịch lạnh lùng của họ tức giận.

Hai chị lễ tân được dịp lại bàn tán xôn xao.

"Gì vậy chứ? Drama tình tay ba hay gì?".

"Đấy mà gọi là quan hệ chủ tịch-thư ký bình thường sao?".

"Tớ không có nghĩ vậy đâu, chắc chắn là có gì đó giữa hai người bọn họ rồi.".

Họ tiếp tục ngồi dưới đoán già đoán non, còn người trong cuộc thì đang giải quyết ở trên tầng.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro