Chương 9: Buổi ra mắt đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba giờ đang ngồi trong phòng làm việc của Geonbu.

Heo Su và Geonbu ngồi ở một phía, cô ả Soohee ngồi ở một phía.

"Anh Geonbu à, anh sang đây ngồi với em đi.".

Heo Su nghe thấy liền lấy tay chắn ngang trước người Geonbu.

"Cô mơ hả?".

"Này! Anh là ai mà cứ phá đám tôi với anh Geonbu từ dưới lên đây thế hả?".

"Cho cô nói lại đó! Cô mới là kẻ phá đám ở đây.".

Geonbu lên tiếng ngăn hai người lại trước khi xảy ra ẩu đả ở đây.

"Hai người có thể nào giải quyết trong yên bình không?".

Cả hai đồng thanh quay ra hét luôn vào mặt Geonbu.

"Không!".

Heo Su chỉ tay về phía Soohee.

"Nè Geonbu à, em giải thích ngay về con mụ này đi.".

Cô ả kia nghe thấy mình bị xúc phạm liền xù lông lên phản kháng.

"A-anh dám gọi tôi là c-con mụ sao!?".

"Tôi chưa có gọi cô là đồ trốn trại là may đó! Đang yên đang lành tới công ty người ta làm loạn.".

"Tôi tới để tìm anh Geonbu của tôi.".

Hai chữ "của tôi" kia đã chạm tới giới hạn của Heo Su rồi, anh đứng phắt dậy chỉ vào mặt cô ta.

""&₫??&:&/:&)#^]%# GEONBU NÀO CỦA CÔ? TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI ĐỀU KHÔNG PHẢI CỦA CÔ VÀ TƯƠNG LAI CŨNG THẾ NHÉ! CHƯA BAO GIỜ VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU CÁI ĐỒ &/₫):;₫&(#!".

Soohee đột nhiên bị quát nên chỉ biết im lặng, cô tính ưỡn ẹo với Geonbu thì thấy rằng anh ấy đang chẳng để tâm gì tới mình.

Geonbu nghe xong cười khúc khích, kéo anh người yêu mình ngồi xuống.

"Anh ngồi xuống nghe em nói được chưa?".

"Em liệu mà giải thích cho cẩn thận vào, anh sẽ dựa vào lời nói để xem nên xử tội em như nào đấy.".

"Cô ấy là Soohee, con của bạn mẹ em thôi, không có gì hơn cả.".

Cô nàng nghe xong giãy đành đạch như cá mắc cạn.

"Không có gì hơn là như nào chứ? Anh phũ phàng quá đó Geonbu, chẳng phải mẹ anh hôm qua đã xếp lịch cho chúng ta hẹn hò sao? Sao anh lại không tới?".

"Mẹ tôi xếp hay tôi xếp? Tôi có việc cực kì quan trọng hôm qua mà dù có phải bỏ dở việc ở công ty cũng phải đi.".

"Việc gì mà quan trọng hơn cả em và mẹ anh chứ?".

"Hôm qua là sinh nhật thư ký của tôi.".

"Hả? Chỉ vì thế thôi?".

"Đúng.".

Heo Su nghe Geonbu nói vậy xong liền yên tâm thêm phần nào.

Anh cười mỉm, nói bằng giọng châm chọc.

"Chà... tiếc quá nhỉ? Có vẻ như là chủ tịch của tôi ưu tiên tôi hơn cô mất rồi?".

"Anh!".

"Tôi làm sao? Chẳng lẽ được ưu tiên hơn cũng là có tội?".

Cô ả nghe xong liền tức giận đứng dậy bỏ về.

"Em nhất định sẽ mách vụ này cho mẹ anh đấy anh Geonbu!".

Nói xong cô ta đóng sầm cửa lại.

Heo Su thì hiện giờ quay sang ngồi lườm Geonbu khiến cậu lúng túng không biết nói gì.

Không dùng lời nói được nên Geonbu đành dùng hành động, cậu nhào tới ôm lấy Heo Su.

"Anh biết là em yêu anh nhất mà.".

Mèo đen vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của gấu trắng.

"Còn anh thì ghét em lắm, biến ra chỗ khác đi.".

"Em xin lỗi, anh đừng dỗi em mà...".

"Em định xin lỗi suông thôi sao?".

"Tan làm em đưa anh tới quán bar mình gặp nhau để uống nhé?".

Heo Su giữ lấy gương mặt đang dụi dụi vào người mình và đưa lên.

"Tạm tha cho em đó.".

Đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa, Geonbu chột dạ đứng phắt dậy, Heo Su cũng cầm đống tài liệu lên để giả bộ đang làm việc.

Geonbu ra mở cửa thì mới thở phào nhẹ nhõm, người bên ngoài chính là Jiwon.

"Sao anh lại tới đây vậy?".

"Không có lí do thì tôi không được tới sao?".

"Thiệt tình, anh vào trong đi.".

Jiwon vào phòng thì thấy Heo Su đang ngồi ở bàn, anh chìa tay ra và lên tiếng chào hỏi trước.

"Chào anh, tôi là Cho Jiwon, quản gia của chủ tịch Kim, không biết anh có phải là vị thư ký mới được tuyển không.".

Heo Su đứng dậy khỏi ghế và đưa tay ra để bắt tay.

"Đúng vậy, tôi tên là Heo Su, rất vui được gặp anh Jiwon.".

"Bắt vậy đủ rồi đó," Geonbu chen ngang "thế rốt cuộc là có chuyện gì mà anh phải lặn lội tới đây?".

"Việc hôm qua cậu trốn không đi chơi với con bé Soohee hình như là lộ rồi đấy.".

Geonbu nghe tới cái tên "Soohee" liền chép miệng.

"Phiền phức thật.".

"Nãy tôi đang chuẩn bị ra ngoài rửa xe thì thấy phu nhân đang gọi điện thoại, không biết vì gì mà mặt mũi tối sầm cả lại rồi bảo tôi tới công ty gọi cậu về. Trông nghiêm trọng thế thì chắc là lộ rồi, có khi về tôi cũng chịu trận vì bao che cho cậu đấy.".

Geonbu thở dài.

"Anh chấm tình hình tệ hại trên thang điểm 10 đi.".

"Chắc cũng cỡ 8/10.".

"Bằng với lúc tôi từ chối kế thừa công ty nhỉ? Thế chắc không về không được rồi.".

Geonbu quay lại thì thấy Heo Su đang ngơ ngác nhìn hai người trò chuyện.

"Heo Su à, về nhà với em.".

"Hả? Em đang đùa đúng không?".

"Đâu có, em nghiêm túc mà.".

"Nhỡ mẹ em không đồng ý thì sao?".

"Thì thôi chứ biết sao, anh nghĩ em sẽ vì vậy mà bỏ anh ư?".

"Nói cho mà biết, anh không muốn bị mẹ của thiếu gia tài phiệt ném cho cọc tiền vào mặt rồi bắt chia tay đâu đó.".

Geonbu nghe xong phải cố gắng nhịn cười để không làm anh người yêu giận.

"Anh xem phim nhiều quá rồi đó, ngoài đời chắc gì đã có chuyện đó.".

"Thì... cẩn tắc vô ưu mà.".

"Anh cứ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn sẽ đứng về phía anh thôi.".

"Hứa nhé?".

"Em hứa!".

"E hèm!" Jiwon lên tiếng phá tan bầu không khí "cho hỏi hai người đã bàn luận xong chưa?".

Heo Su ngượng ngùng bỏ luôn tay của Geonbu ra.

"Anh biết ngại rồi hả?".

"Nhiễu sự.".

Heo Su véo vào bắp tay của Geonbu khiến cậu kêu lên một tiếng.

"Tôi sẽ xuống lấy xe trước, hai người liệu mà chuẩn bị.".

...

"Suie à.".

"Hửm?".

"Sắp tới nơi rồi đó.".

"Ừ.".

Geonbu nắm lấy tay của Heo Su.

"Anh đừng căng thẳng quá nhé.".

"Em còn chưa lo thì sao anh phải lo?".

Geonbu nghe xong chỉ cười trừ, mặc dù Heo Su nói vậy nhưng tay anh đang run lên từng hồi.

Jiwon quay ra sau nói với Geonbu và Heo Su

"Hai người vào trong trước, tôi sẽ đi cất xe.".

Heo Su bước xuống, anh nhìn ngang ngó dọc căn biệt thự trước mặt.

To lớn, nguy nga và tráng lệ là ba tính từ để miêu tả căn biệt thự này.

Heo Su muốn cùng Geonbu bước vào trong nhưng chân anh như cứng đờ, toàn thân không di chuyển được.

"Hay là em nhờ Jiwon đưa anh về? Có thể để hôm khác cũng được mà.".

"Không được! Đã tới tận đây rồi, chẳng lẽ anh lại để em chịu trận một mình... nhưng mà Geonbu à, em cầm tay rồi dẫn anh vào nha? Chân anh mềm nhũn ra rồi.".

Geonbu nghe xong phì cười, nắm lấy tay của Heo Su rồi dẫn anh vào phía trong cổng lớn.

Từ chỗ cổng ngoài vào tới nhà chỉ cách 500m thôi nhưng đối với Heo Su thì nó dài như Vạn Lý Trường Thành.

Bước tới cửa nhà, Geonbu từ từ mở cửa.

"Anh sẵn sàng chưa?".

Heo Su im lặng một hồi rồi gật đầu để đáp lại.

Geonbu dẫn Heo Su bước vào nhà, nơi đây phải rộng gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần quán bar của Hyukkyu.

Giữa phòng khách là một chiếc bàn gỗ tròn cùng với một cái ghế sofa dài sát tường, phía dối diện sofa thì là những chiếc ghế đệm tròn, nhỏ.

Ngồi giữa chiếc ghế sofa đó là một người phụ nữ toát ra vẻ cao quý, sang trọng, tay cầm tách trà.

"Về rồi đấy à?"-Người phụ nữ lên tiếng.

"Dạ, con về rồi.".

"Quản gia Jiwon đâu?".

"Anh ấy đang cất xe.".

"Vậy thì mẹ sẽ hỏi tội cậu ấy sau," bà đặt tách trà xuống "còn con ngồi xuống đây ngay cho mẹ.".

Chỉ đến khi Geonbu bước vào dẫn theo Heo Su thì bà mới để ý là con trai của mình hôm nay lại dẫn một người lạ về nhà.

Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé xinh xắn mới nãy bị che khuất sau lưng Geonbu, Kim phu nhân nhất thời quên luôn tội lỗi của con trai mình.

"Cậu nhóc bé nhỏ ở sau lưng con là ai thế?".

"Thư ký mới của con, tên anh ấy là Heo Su ạ.".

Heo Su tiến tới phía trước mặt mẹ của Geonbu, cúi người lễ phép chào.

"Kính chào Kim phu nhân, cháu là thư ký riêng mới được tuyển của con trai phu nhân ạ.".

Kim phu nhân thấy thái độ lễ phép của anh xong liền nở một nụ cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Heo Su ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ôi dào, cháu không cần phải dùng kính ngữ vậy đâu. Thế thằng rách giời rơi xuống kia nó có bắt nạt cháu không?".

Heo Su lắc đầu-"Dạ không ạ, em ấy đối tốt với cháu lắm ạ.".

Geonbu đi tới bên cạnh Heo Su nhưng chỗ trống hiện tại không vừa để cậu ngồi vào.

"M-mẹ ơi... con cũng muốn ngồi...".

Mẹ Geonbu chỉ ra phía trước mặt mình.

"Con thì đứng ra đây để mẹ hỏi tội.".

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ?".

"Mẹ nghe nói hôm nay con bé Soohe lên công ty con làm loạn đúng không?".

"Cô ta mách với mẹ mọi chuyện hôm nay rồi ạ?".

"Ý con là sao? Bảo vệ gọi điện thông báo cho mẹ mà.".

Geonbu thở phào nhẹ nhõm.

"Thế tại sao con vẫn bị lôi về hỏi tội ạ?".

"Còn phải hỏi à? Con để người ta tới công ty làm loạn vậy mà coi cho được sao?".

"Con mới là nạn nhân mà mẹ! Cô ta tới gây chuyện chứ con có biết gì đâu? Mà suy cho cùng cái này cũng là tại mẹ cứ ép con phải đi hẹn hò với cô ta đó.".

"Mẹ nào ép con đâu. Cái đó là do bạn mẹ cứ nằng nặc đòi.".

"Nhưng mà con không có thích con bé đó!".

"Thế sao con không nói sớm chứ cái thằng nhóc này.".

"Để rồi mẹ tìm thêm người mới hả? Con không cần.".

Mẹ Geonbu đứng dậy, đi ra chỗ con trai.

"Ơ kìa cái thằng này, mẹ đưa ảnh cô nào con từ chối cô đó, xếp lịch xem mắt con cũng lấy lí do công việc. Thế rốt cuộc là con muốn sao.".

Geonbu đứng mặt đối mặt với mẹ và dõng dạc nói.

"Con muốn yêu và kết hôn với người mà con yêu thật lòng chứ không phải qua những buổi xem mắt!".

Kim phu nhân nghe xong liền ôm lấy cậu.

"Con nói vậy từ đầu có phải tốt hơn không?".

"Tại con sợ mẹ sẽ quyết liệt phản đối như hồi con từ chối tiếp quản công ty.".

"Cái đó là chuyện khác chứ, con là con một, không tiếp quản thì giao cho ai? Còn yêu và kết hôn là một chuyện khác hoàn toàn.".

Jiwon đột ngột bước vào, không muốn phá tan bầu không khí nên anh nhẹ nhàng đi tới và ghé vào tai Heo Su thì thầm.

"Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi không có mặt vậy?".

Heo Su ghé vào tai Jiwon thì thầm đáp lại.

"Tôi cũng đang mơ hồ lắm đây... nhưng mà vụ nhỏ Soohee không bị tra cứu đâu.".

Jiwon đang thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt bị bà chủ gọi tên.

"Cho Jiwon!".

Anh giận bắn mình đứng thẳng dậy, miệng lắp bắp đáp lại.

"D-dạ, cháu đây t-thưa phu nhân.".

"Dạo này có vẻ cậu hay bao che cho thằng con tôi quá nhỉ? Cậu không coi bà cô này ra gì rồi đúng không?".

"Dạ đâu có thưa phu nhân, lời của cô như là mệnh lệnh đối với cháu ạ.".

"Thế sao cháu nói dối cô việc Geonbu hôm qua đi với Soohee?".

"Cháu bị cậu chủ ép.".

Geonbu nghe xong liền phản ứng ngay lập tức.

"Vậy là chơi xấu đó anh Jiwon!".

"Nhưng thưa cô, cậu ấy có lí do chính đáng cả. Đều đã ở đây rồi thì sao chúng ta không nghe cậu ấy giải thích.".

Jiwon lén chỉ tay về phía Heo Su để ra hiệu cho Geonbu.

Geonbu nhìn thấy liền hiểu ý, cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình và nói.

"Mẹ à, con không đi là vì con có lí do. Giờ mẹ đã sẵn sàng để nghe chưa?".

"Con cứ nói.".

Geonbu hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Tại vì con phải tổ chức sinh nhật cho thư ký của con.".

Kim phu nhân nghe xong ngơ ngác hỏi lại.

"Chỉ có thế thôi sao? Mẹ cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ.".

"Chuyện chưa hết ở đó đâu mẹ à, tại vì con... con và anh Heo Su đang y-yêu nhau..." nói xong Geonbu quay ngoắt mặt đi rồi nhắm mắt lại để sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ.

Heo Su lúc này cũng đứng dậy, chạy tới chắn giữa em người yêu mình và mẹ em ấy.

"Cái này là do cháu, xin cô đừng trách em ấy, có gì cháu sẽ chủ động rút lui và xin nghỉ việc, cháu sẽ không ở gần em ấy nữa, chỉ xin cô đừng phạt Geonbu.".

Jiwon cũng tới góp lời.

"C-cháu thấy là cái này cũng k-không có gì to tát lắm đâu cô Eunji à... h-hay là cô đừng trách hai đứa nó nhé.".

"Cả ba đứa ra quỳ gối xuống đây hết cho cô.".

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro