Chương 1: Trưởng phòng mấy ngày nay lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty nọ có một vị trưởng phòng rất nổi tiếng trong nội bộ của công ty.

Người ấy được cấp trên trọng dụng vì luôn chăm chỉ, tháo vát trong công việc, không chỉ vậy mà còn tốt bụng, luôn biết quan tâm tới đồng nghiệp nên được cấp dưới rất kính trọng.

Và điều người ta ngưỡng mộ hơn hết đó là mặc dù là một omega nhưng anh đã cố gắng hết sức để leo lên được vị trí này.

Tên vị trưởng phòng đó là Heo Su, 24 tuổi, ngoại hình chỉ cần mô tả bằng hai chữ thấp và bé, trên mặt đeo một cặp kính tròn, khá dày, mái tóc đen óng lúc nào cũng trong tình trạng bù xù.

Nhưng vị trưởng phòng ấy mấy hôm nay có vẻ hơi lạ, tâm trạng thì thất thường, làm việc thì đi sớm về sớm, không chỉ vậy, mọi khi được đồng nghiệp đem đồ ăn vặt tới mời thì Heo Su đều không từ chối mà nhận luôn nhưng giờ đây anh có vẻ rất kén ăn.

Mọi người đều nghĩ là do kì phát tình nhưng bình thường anh đều không để nó ảnh hưởng tới công việc nên vẫn còn một số người bán tín bán nghi.

Họ nghi là đúng bởi nguyên nhân thật sự đâu phải vì kì phát tình, mà là một lí do khác ít người dám nghĩ tới.

Trưởng phòng nhà mình có em bé rồi.

Chuyện này chỉ riêng Heo Su biết, không một ai khác biết, thậm chí cả bố đứa bé còn chưa biết việc này, ít nhất thì anh nghĩ vậy.

Bố đứa bé là ai á? Là tên thực tập sinh bự con đang ngồi lủi thủi ở một góc cắm mặt vào màn hình máy tính và gõ phím liên hồi chứ ai.

Heo Su thở dài rồi nhìn xuống chiếc cặp, bên trong là tờ giấy khám sức khỏe của mình, anh nhớ lại hai hôm trước, cái ngày mà anh quyết định đi đến bệnh viện để kiểm chứng khúc mắc trong lòng.

Trước khi tới bệnh viện, Heo Su cảm thấy trong người cứ có gì đó là lạ, tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, hay cáu gắt, tức giận một cách vô cớ và đôi lúc mệt mỏi chẳng vì lí do gì.

Sau một hồi kiểm tra tổng quát, Heo Su cầm tờ giấy ghi kết quả khám lên đọc đi đọc lại, sợ rằng mình bị hoa mắt.

Thai nhi được hai tuần tuổi.

Dòng chữ trước mặt khiến hai tay của Heo Su run lên, anh không tin, đúng hơn là không muốn tin chứ thực ra anh biết từ đầu rồi, không chỉ vậy mà còn biết cả bố đứa bé là ai luôn.

Heo Su thở dài rồi gấp đôi tờ giấy lại và thẳng tay nhét vào cặp, chuyện này anh nghĩ rằng chỉ có mình biết là được rồi.

"Con tôi thì tôi tự nuôi, cóc cần thằng đàn ông nào hết."

...

Từ hôm đó trở đi, Heo Su vẫn tới công ty làm việc bình thường, vẫn cho mọi người thấy bộ mặt của vị trưởng phòng ai ai cũng quý mến, dĩ nhiên là trừ một số lúc tâm trạng bất ổn ra.

Một số lúc ở đây có vẻ là "hơi" thường xuyên, anh có thể vừa phút trước tươi cười nhưng ngay phút sau đã cọc cằn, cáu kỉnh.

Cấp dưới trong phòng được phen bàn tán, ba cậu thực tập sinh mới tới cũng tụ tập lại để mà lời qua tiếng lại.

Bỗng dưng một trong ba cậu thực tập đứng dậy và đi về phía Heo Su, anh biết điều đó nên cố giữ bình tĩnh, lấy chân đá chiếc cặp vào sâu ngăn bàn của mình để ngăn cho cậu trai kia nhìn thấy tờ giấy khám trong cặp anh.

"Suie à, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Thứ nhất, cậu nên nhớ đây là nơi làm việc, gọi tôi là trưởng phòng và thứ hai là tôi chẳng có gì để nói với cậu cả."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc, giờ cậu đi về chỗ đi."

"Vậy chuyện của hai tuần trước..."

Heo Su ngay lập tức đứng dậy bịt miệng người đối diện lại và thì thầm vào tai cậu.

"Im ngay, có tin tôi giết cậu luôn không?."

"Vậy anh đã chịu đi với em chưa?"

Heo Su ngập ngừng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc thì anh vẫn phải nghe theo lời đề nghị và cùng đi lên tầng thượng với cậu thực tập sinh kia.

"Suie à, em..."

"Cậu không cần nói gì hết."

"Hai tuần trước... chúng ta có... làm điều đó ấy... liệu việc anh trở nên kì lạ mấy ngày hôm nay có phải là do..."

"Không! Không phải do gì hết, cũng không liên quan tới cậu."

"Vậy sao anh lại tránh mặt em?"

"Còn cần lí do hả? Tôi thích thì tôi tránh đấy, cậu định làm gì?"

"Thế giờ anh có sẵn sàng đi tới bệnh viện để kiểm tra với em không?"

"Kiểm tra gì? Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tôi có làm sao đâu mà phải kiểm tra?"

Mạnh miệng là thế nhưng thực chất bên trong Heo Su đang rất lo lắng, anh lo là chuyện này sẽ bị lộ và lan đi khắp công ty.

"Suie à, anh đi với em đi mà."

Cậu trai kia đi tới định nắm lấy tay của Heo Su thì anh đã thu tay mình lại rồi.

"Tôi đã bảo là không cần, kể cả tôi có bị làm sao đi chăng nữa thì tôi cũng không cần tới cậu đâu, Kim Geonbu!"

Nói xong anh tức tối bỏ xuống tầng, để lại Geonbu ở lại trên sân thượng một mình.

Heo Su bước mạnh thật mạnh, tiếng chân của anh vang vọng khắp cầu thang.

Đột nhiên Heo Su dừng lại giữa chừng, anh hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đưa một tay lên xoa bụng mình.

"Xin lỗi vì đã làm con sợ, ba không cố ý làm vậy... nhưng mà nhìn cái bản mặt của tên kia làm ba tức không chịu nổi, dù tên đó cũng là ba của con đi chăng nữa thì ba vẫn sẽ không chấp nhận đâu!"

Heo Su thở dài thườn thượt rồi nhìn xuống bụng mình - "Nói vậy chứ ba cũng không biết là giấu được đến bao giờ, ít nhất thì trong lúc chưa bị lộ con đừng có quấy ba nghe chưa?"

Heo Su vừa đi xuống cầu thang vừa chửi thầm, rốt cuộc thì lí do gì khiến anh rơi vào hoàn cảnh này, đã vậy lại còn có em bé với thực tập sinh mới của công ty nữa?

Có lẽ ta nên quay lại thời điểm hai tuần trước để hiểu rõ hơn.

...

"Hôm nay công ty chúng ta sẽ đón thêm ba thực tập sinh mới."

Heo Su nghe thấy thông báo thì vội đứng dậy để chuẩn bị tiếp đón những gương mặt mới, dù sao đó cũng là trách nhiệm của trưởng phòng.

Trưởng ban nhân sự tên Geonhee mở cửa phòng và mời ba thực tập sinh vào, Heo Su đứng nhìn lần lượt từng người bước vào, ánh mắt anh sáng bừng lên khi thấy người cuối cùng, trong ánh mắt tức giận đó xen lẫn một chút phấn khởi.

Geonhee cho từng thực tập sinh lên bắt tay và làm quen với trưởng phòng, người đầu tiên là Choi Yongheok, người thứ hai là Jeung Jihoon, Heo Su rất vui vẻ chào hỏi họ nhưng khi tới người cuối cùng thì Heo Su lại quay người đi về phía Geonhee

Geonhee thấy Heo Su hành xử như vậy thì thấy bối rối vô cùng.

"Heo Su, sao em lại cư xử như vậy?"

"Xin lỗi anh, em nghĩ là do cậu thực tập sinh đây cũng phải nhìn mặt em tới phát ngán rồi nên em mới không cần chào hỏi," - Heo Su quay người lại rồi ném về phía thanh niên kia một cái liếc mắt đầy phẫn nộ - "phải không hả Kim Geonbu?"

Geonhee nhìn về phía cậu trai kia - "Hai người quen biết nhau từ trước rồi sao?"

Geonbu chỉ im lặng gật đầu.

Heo Su cầm lấy tập sơ yếu lí lịch từ tay của Geonhee rồi mở cửa - "Cũng có thể nói là vậy, giờ thì anh cứ ra ngoài trước đi, em có việc cần phổ biến cho các thành viên mới."

Geonhee nghe vậy thì cũng đi ra ngoài, không ai không biết vị trưởng phòng đây đến cả tổng giám đốc cũng ưng nên ít người dám động vào trừ khi cậu ấy sai thật.

Heo Su ân cần chỉ bảo, hỏi han những người mới, đương nhiên là trừ thực tập tên Geonbu kia ra.

Những người khác trong văn phòng đều thấy kì lạ, họ chưa từng thấy trưởng phòng dễ tính, tốt bụng, luôn quan tâm đồng nghiệp của họ hành xử như thế này bao giờ.

Cậu thanh niên Geonbu kia cũng chỉ lủi thủi một mình, khi không hiểu cái gì thì cậu sẽ hỏi Yongheok hoặc Jihoon, khó quá thì sẽ đi hỏi những đồng nghiệp khác.

Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa đã tới, Heo Su sau khi bảo mọi người giải tán thì ngồi ở bàn làm việc của mình và lấy đồ ăn trưa tự làm ra, ba cậu thực tập sinh kia vừa nghe hiệu lệnh đã chuẩn bị cắp đít đi xuống căng tin liền.

"Yongheok và Jihoon thì có thể xuống trước, còn cậu Kim Geonbu thì ở lại đây với tôi một lát."

Cả phòng im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng chiếc ghim kẹp giấy rơi xuống đất, mọi người đều nhẹ nhàng, rón rén đi ra khỏi phòng, giờ đây chỉ còn lại Geonbu với Heo Su ở riêng với nhau.

Đúng hơn là hai người ở trong phòng và một đống người tò mò đang xếp hàng bên ngoài, đầu hàng chính là Yongheok và Jihoon.

Heo Su đi từ bàn ra đứng ở trước mặt Geonbu, cách biệt chiều cao khiến anh phải ngửa cổ lên nhìn mặt cậu.

"Lâu lắm không gặp rồi nhỉ tên khốn?"

"Suie à, em biết anh giận em nhưng đây là nơi làm việc, anh nên cẩn thận lời nói chút đi."

"Đừng có gọi tôi là 'Suie'! Bây giờ mà cậu còn giả bộ quan tâm tôi à đồ tồi?"

Phía bên ngoài rì rầm bàn tán, bầu không khí đang cực kì căng thẳng, xét theo tình hình thì có vẻ hai người này có ân oán với nhau từ xưa.

"Chuyện riêng của em với anh thì cứ để lúc khác giải quyết được không?"

"Nghe cao thượng quá nhỉ? Này là do cậu không muốn bị mất mặt trước mọi người thôi đúng không?"

"Em lo cho anh thật mà."

Geonbu cố gắng cầm lấy tay của Heo Su nhưng anh giật phắt lại.

"Đừng có động vào tôi, nếu cậu thật sự lo cho tôi như vậy thì ngày đó đã không bỏ tôi rồi."

"Em có lí do thật mà, em..."

"Dừng được rồi, đừng nói nữa, cậu xuống căng tin để ăn trưa đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy."

Nói xong Heo Su đi một mạch về phía bàn làm việc, anh tập trung vào hộp cơm trưa của mình như để quên đi sự hiện diện của người kia.

Geonbu lững thững bước về phía cửa phòng, cậu nặng nề xoay tay cầm rồi mở cửa, đợi sẵn bên ngoài chính là hai người bạn cùng thực tập với cậu.

"Hai người nghe hết rồi hả?"

"Thực ra không chỉ mình tao với nhóc Yongheok đâu, cả phòng đều nghe hết rồi."

Geonbu thở dài rồi đi về phía thang máy, Jihoon với Yongheok cứ lẽo đẽo theo sau, mặc dù không nói ra bằng miệng nhưng qua ánh mắt là Geonbu đã hiểu rằng hai người này muốn gì rồi.

...

Heo Su lúc này đang ngồi lủi thủi ăn một mình trong căn phòng không một bóng người, anh vừa ăn vừa nhớ lại những kỉ niệm không tươi đẹp ngày xưa, đôi mắt long lanh của anh dần ứa nước.

Heo Su nhớ về ngày đó, những ngày tháng mà anh đang học lớp 11, là quãng thời gian mà anh đã có Kim Geonbu trong đời.

Lần đầu gặp nhau ở thư viện nhà trường, khi cố gắng với lấy quyển sách ở trên cao, thân hình to lớn của cậu ấy đã che chắn cho anh trước những quyển sách dày cộp đang rơi xuống.

Ngay chính khoảnh khắc đó, Heo Su cảm thấy rằng trái tim của mình đã trật một nhịp.

Sau đó thì hai người đã trao đổi thông tin liên lạc, Heo Su sau hôm ấy cũng bám dính lấy Geonbu khắp mọi nơi, đến lớp học thì hộ tống cậu tới tận cửa, mỗi lúc cậu cần ở lại trường để tham gia hoạt động câu lạc bộ thì anh cũng sẽ đợi tới khi được về nhà với Geonbu.

Lời tỏ tình đã được Geonbu nói ra vào ngày Valentine năm ấy, tuy có chút vụng về nhưng đó là những lời ngọt ngào từ tận đáy lòng, Heo Su cũng lập tức nhận lời.

Họ cứ yêu nhau, quan tâm nhau như vậy, tình yêu của cả hai không dâng trào, ngập tràn cảm xúc mà nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, đọng lại mãi trong hai trái tim.

Cho tới một ngày, khi Heo Su đang là học sinh năm cuối cấp thì anh nhận được lời chia tay của Geonbu.

Người nói lời yêu trước là cậu, sao người chia tay trước cũng lại là cậu?

Heo Su đau khổ vô cùng, anh đã cố níu kéo nhưng không thành, sau lời chia tay đó thì Geonbu đã chuyển đi, để lại anh một mình nơi đây.

Anh giận cậu cũng phải thôi, một người đã bỏ mình đi từ bảy năm trước giờ gặp lại, đã vậy còn là thực tập sinh dưới trướng mình, ai mà không khó chịu cho được.

Nhưng lí do anh khó chịu không phải vì cậu rời đi mà ngày đó cậu đã không nói thật, thà rằng cậu cứ nói rằng em phải chuyển nhà vì bố chuyển công tác, chúng ta tạm xa nhau một thời gian hay gì đó đi nhưng thay vì vậy cậu lại nhất quyết chia tay, chọn cái lí do tệ hại nhất để nói lời tạm biệt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng tâm tư của Heo Su, đó là một cuộc gọi đến từ tổng giám đốc của anh.

"Heo Su đấy hả?"

"Dạ, chú có gì muốn nói với cháu ạ?"

"Nay phòng cháu mới đón chào thêm ba nhóc thực tập sinh, cháu nghĩ sao về việc chiều nay liên hoan một buổi để chào mừng?"

"Vậy cũng được ạ, chú cứ để cháu thông báo cho mọi người."

Heo Su cúp máy, đưa tay lên sờ miếng dán ức chế ở sau gáy mình và thở dài.

"Đã định làm cho xong rồi về sớm vậy mà..."

Heo Su đang tới kì phát tình, anh đã cố gắng để không khiến nó ảnh hưởng tới công việc của mình rồi mà hôm nay lại còn phải ở lại chào mừng người yêu cũ tới làm việc chung.

Heo Su ngả lưng vào ghế, thở dài rồi mở bức ảnh khi xưa cậu với anh chụp cùng nhau dưới gốc cây hoa anh đào của trường.

"Anh ghét em."

Hết chương 1

(Tâm trạng rối bời vừa buồn vừa nwngs nên sẽ update mỗi ngày 1 chương của cả 2 truyện nhé 🙆‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro