Chương 2: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giờ hành chính kết thúc, Heo Su bảo mọi người khoan hãy về còn chuẩn bị ra quán rượu để ăn liên hoan chào mừng ba thành viên mới.

Mọi người cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ, Yongheok với Jihoon rất được đồng nghiệp yêu quý vì vẻ ngoài và bản tính nhanh nhẹn... còn Geonbu thì lầm lì, kiệm lời không khác lúc ở trên công ty là mấy, mọi người sau khi biết có ân oán giữa cậu với trưởng phòng thì càng hạn chế tiếp xúc hơn.

Geonbu cũng như hai người bạn của mình được cả phòng mời rượu, khác với hai người kia, tửu lượng của Geonbu rất kém, mới tới chén thứ ba, Heo Su đã phải giật lấy chén rượu đó và uống thay cậu rồi.

Geonbu thì đang say nên không biết trời đất gì, cậu lơ nga lơ ngơ nằm gục luôn tại chỗ.

Và đương nhiên là Heo Su sẽ chịu trách nhiệm để đưa cậu về do Yongheok với Jihoon sau khi nhấp thêm sáu đến bảy chén nữa thì cũng gục hết một lượt, không còn ai thân thiết để đưa cậu về nữa.

Heo Su vác cơ thể Geonbu một cách nặng nhọc đi trên đường, anh vừa đi vừa kiểm tra điện thoại xem có thể đặt được xe vào giờ này không.

Hiện tại đã quá muộn nên không còn chuyến xe buýt nào, ô tô trên đường cũng vắng hẳn đi, tình hình là không có ai nhận chở người vào giờ này hết.

"Biết vậy mình về sớm cho rồi."

Geonbu lúc này mới mở mắt ra và nhìn người đang đỡ mình đi trên đường.

"Suie..."

"Cậu tỉnh rồi hả?"

"Em không muốn phiền đến anh, anh cứ bỏ em lại chỗ quán rượu cũng được mà."

"Tổn hại thanh danh của tôi lắm, tôi không muốn bị đồn là bắt nạt thực tập sinh đâu."

Nói vậy chứ Heo Su cũng chẳng biết bây giờ nên làm gì, vừa đi bộ vừa vác tên này về nhà thì anh thà đi tập tạ ở phòng gym còn hơn

Heo Su nhìn ngang ngó dọc, ánh mắt anh dừng lại ở căn khách sạn đối diện phía bên đường.

Geonbu cũng để ý điều này, cậu thì thầm vào tai Heo Su.

"Chúng ta có thể ở tạm một đêm tại đó nếu anh muốn."

Heo Su thở dài, đầu óc anh giờ cũng mụ mị ít nhiều do men rượu nên anh không ngần ngại mà đồng ý luôn.

Heo Su dìu Geonbu vào trong phòng khách sạn, khi lên tới phòng thì anh để cậu trên giường, chuẩn bị quay người đi về phía nhà tắm thì cậu giữ tay anh lại.

"Bỏ tôi ra đi chứ?"

"Suie à, anh dùng thuốc với miếng dán ức chế đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Heo Su lúng túng kéo tay mình lại.

"Sao cậu biết?"

"Lúc anh dìu em thì em lỡ thấy sau gáy anh."

"Cậu có ý kiến gì à?"

"Không có, chỉ là em nhớ mùi hương của anh thôi."

Geonbu kéo anh lại lần nữa, lần này cậu đẩy anh nằm xuống giường, tiện tay xé luôn miếng dán ở sau gáy của anh, hương chanh toả ra nồng nặc khắp phòng, thành công khơi dậy ham muốn bên trong Geonbu.

"Cậu làm gì vậy hả?"

"Từ giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em đều sẽ nói là do đang say đấy nhé."

...

Heo Su nằm ở bên dưới, quần áo đã bị lấy đi sạch, hiện tại trông anh rất mong manh dễ vỡ.

Geonbu bóc một gói bao cao su ra nhưng không phải để dùng, điều duy nhất cậu làm là đổ chỗ gel bôi trơn bên trong vào lòng bàn tay.

"Cậu định chơi trần đấy à?"

"Anh cứ yên tâm, em đâu có chối bỏ trách nhiệm bao giờ."

"Ừ, cậu đâu có bỏ trách nhiệm, cậu chỉ bỏ tôi..."

Không để anh kịp nói hết câu, Geonbu đã trượt sâu hai ngón tay của mình vào lỗ hậu và khuấy đảo nó khiến Heo Su phải bịt miệng lại để ngăn không cho âm thanh phát ra ngoài.

"Đừng làm vậy chứ, em muốn nghe mà." - cậu vừa nói vừa tiếp tục công cuộc mở rộng hậu huyệt của Heo Su.

Ba rồi tới bốn ngón, Geonbu cứ nới dần như vậy cho đến khi nó đủ rộng để đưa thằng em đang cương cứng của cậu vào.

Dương vật của cậu nhắm thẳng hậu môn của Heo Su mà đâm vào, bị tấn công đột ngột như vậy khiến anh ứa cả nước mắt vì đau.

"Tên khốn, lần sau muốn đút vào thì báo trước một tiếng để tôi còn chuẩn bị tinh thần."

Nhưng dục vọng đã che mờ tai Geonbu rồi, lúc này điều duy nhất cậu để tâm là được đánh dấu anh.

Cậu khó nhọc đưa dương vật của mình vào sâu hơn, hông cậu cứ nhấp từng nhịp khiến Heo Su rên lên từng hồi.

Geonbu cúi xuống và hướng tới đằng sau đầu của Heo Su, cậu cắn một cái vào gáy của anh, sau khi nhả ra vẫn còn in hằn vết răng của cậu lên đó.

"Ai cho cậu làm vậy?" - Heo Su vừa nhịn đau vừa chất vấn Geonbu.

"Anh định cứ vậy ở giá cả đời sao?"

"Ai bảo tôi sẽ độc thân chứ?"

"Chẳng phải là từ khi chia tay em, anh không hề qua lại với ai khác à?"

Heo Su cứng họng, chính anh là người biết rõ rằng nếu không phải Geonbu thì trên đời này không một alpha nào khác có thể đánh dấu anh.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh của sự khoái lạc vang lên liên hồi trong căn phòng.

Cả hai đang đắm chìm trong dục vọng của bản thân, hương bạc hà thanh mát quện vào hương chanh rồi lan toả ra khắp phòng

Lời nói ngắt quãng xen lẫn tiếng rên của người nằm dưới đang cố gắng trong sự bất lực để van xin người kia chậm lại.

"Geonbu à... cậu... chậm lại chút đi..."

Nhưng có vẻ nỗ lực của anh là vô vọng, người nằm trên cảm thấy vậy là chưa đủ, cậu muốn nghe thêm, muốn cảm nhận thêm và nhất là muốn thoả mãn thêm ham muốn xác thịt của mình.

Từng nhịp, từng nhịp, Geonbu cứ vậy đưa dương vật của mình vào liên tục cho đàn anh của mình rên không thành tiếng.

"Heo Su à, em muốn nghe thêm nữa."

Geonbu nhắm thẳng tới nơi tận cùng mà đâm vào, cậu ép cho Heo Su tới cực hạn để thoả mãn cơn thèm khát bấy lâu nay của bản thân.

"Chết tiệt... cậu mà cứ tiếp tục... là tôi ngất ngay tại đây đấy."

"Em đã nói rồi mà Suie, em đang say nên không nghe thấy gì đâu."

Lời vừa dứt, Heo Su cảm thấy có chất dịch ấm nóng đang lấp đầy khoang sinh sản của mình, anh chuẩn bị ngất đi vì quá mệt.

Tay chân anh bủn rủn nhưng vẫn cố túm lấy cổ tên alpha đáng ghét kia.

"Tên khốn, giờ mà ra thành phẩm thì cậu tính sao?"

"Anh cứ yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ."

"Loại thực tập sinh như cậu thì chịu trách nhiệm cái gì?"

"Anh cứ ngủ đi, mai còn đi làm."

"Đồ thối tha."

Nói xong Heo Su cũng gục luôn vì vừa mệt vừa buồn ngủ.

Sáng hôm sau anh giật mình tỉnh giấc trên giường, bên cạnh là Geonbu đang ngủ say như chết, Heo Su vội với lấy chiếc điện thoại, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy còn một tiếng nữa mới vào làm.

Rồi Heo Su ngó xuống thấy mình đang trần như nhộng nên cầm quần áo chạy ngay vào nhà vệ sinh, anh tắm thật kĩ để rửa trôi dấu vết còn sót lại từ hôm qua.

Khi đang tắm, ánh mắt anh nhẹ lướt xuống phía dưới bụng mình.

"Chắc là không sao đâu... nhỉ?"(lấy đâu ra người lạc quan cỡ vậy)

...

Và đó là cách mà ông trời đem tới cho Heo Su một đứa bé trong bụng.

Không phải là anh không muốn nói(hoặc là có), chỉ có điều là Heo Su không muốn chuyện của anh với Geonbu lộ ra khắp công ty, đến lúc đấy không chỉ anh mà cả cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Heo Su lại ngồi ngả lưng trên ghế, anh nhìn màn hình máy tính để làm việc nhưng cũng đồng thời suy nghĩ xem nên tính chuyện về lâu về dài như thế nào.

Trông thì có vẻ nghiêm túc làm việc nhưng thi thoảng Heo Su vẫn liếc xéo tên thực tập sinh bự con ở đằng xa.

Hiện tại chưa tới giờ nghỉ trưa nhưng bụng anh đã phát tín hiệu rồi, Heo Su liếc sang bên cạnh, ở đó là chiếc bánh quy do một cấp dưới trong phòng đã đem đến mời anh.

"Chắc ăn một cái cũng không sao đâu."

Heo Su cầm chiếc bánh lên, bình thường anh thích ăn bánh quy lắm... mà sao hôm nay mùi nó hơi lạ, chưa đến mức khiến anh buồn nôn nhưng cũng không hấp dẫn như mọi ngày.

Heo Su đành bịt mũi lại mà cắn một miếng, miếng bánh vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến anh muốn nhổ sạch ra nhưng biết sao được, ai lại để con mình đói bao giờ.

Heo Su nuốt được miếng bánh mà thở hổn hển như mới chạy marathon về, anh đi vội ra chỗ bình nước chung của phòng và uống liền tù tì ba cốc nước đầy như để rửa trôi mùi vị của chiếc bánh quy.

Cậu thực tập sinh tên Yongheok thấy anh vậy thì cũng chạy tới ân cần hỏi han.

"Trường phòng Su, anh có sao không ạ?"

"Anh không sao, em cứ tập trung vào công việc của mình đi."

Yongheok cũng là một omega giống anh nên rất ngưỡng mộ vị trưởng phòng này, cậu mong muốn một ngày sẽ được như Heo Su.

"Trông anh xanh xao lắm ạ, có phải anh chưa ăn sáng không?"

"Anh ăn sáng rồi, chỉ có cái là chưa đủ thôi."

Heo Su với Yongheok đang nói chuyện thì có bóng người cao lớn tiếp cận Yongheok từ phía sau.

Geonbu đặt một tay của mình lên vai đứa em kém mình hai tuổi và ghì thật chặt - "Nhóc đang nói chuyện gì với trưởng phòng ở đây vậy?"

Yongheok đau đến nỗi mặt biến sắc - "Đau lắm đó anh Geonbu, sao trông anh giận dữ vậy?"

Heo Su gạt cánh tay của Geonbu ra rồi đứng chắn trước mặt cậu với Yongheok - "Không phải chuyện của cậu đâu Geonbu, về chỗ của mình đi."

Geonbu hậm hực đi về phía bàn, Jihoon ngồi bên cạnh thấy vậy thì vỗ vỗ lưng thằng bạn mình để an ủi

"Thôi em cũng về làm việc đi Yongheok, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, ít nhất cũng phải xong một nửa phần việc được giao đấy."

"Dạ, em sẽ cố gắng ạ."

Yongheok vừa về chỗ ngồi thì đã bị Geonbu túm lấy cổ.

"Tên nhóc đáng ghét, biết chuyện của anh với Suie rồi mà vẫn tiếp cận anh ấy hả?"

"Sao anh lại phải lo chuyện đó chứ? Em là omega mà, có lo thì anh phải lo anh Jihoon kia kìa, ảnh mới là alpha đấy."

"Ê ê, đừng có chĩa mũi dùi về phía anh mày nha, trưởng phòng Su không có phải gu anh đâu."

"Biết đâu được, loại mày nhìn lông ba lông bông."

"Mày nói vậy mà không ngượng mồm hả? Bỏ con nhà người ta đi bảy năm mới gặp lại mà còn..."

Chưa để Jihoon nói hết câu, Geonbu đã lấy tay túm lấy miệng thằng bạn mình để ngăn con mèo cam này nói gì tiếp.

"Mày biết đây là chỗ công ty không hả? Giờ mà lộ ra là Suie chém đầu tao cái một."

Jihoon hất cái tay đang bịt miệng mình ra - "Lo gì? Công ty của bố mày mà, mày muốn làm gì thì làm chứ."

"Cái đấy mày cũng kín miệng cho tao."

"Cái gì cũng kín, sao có mỗi việc mày bóng là không thèm kín thế?"

"Kệ tao."

Yongheok giơ hai tay ra chắn ngang trước mặt con gấu trắng với con mèo cam để ngăn lại trước khi chúng nó đánh nhau - "Thôi, hai anh đừng cãi nhau nữa mà."

"Mày đừng cản anh, thằng kia ngoài cái bề ngang bự hơn thì lấy gì ăn được anh?"

"Giỏi thì nhào vô mà múc này cái thằng lông mày gãy đôi."

Heo Su tức giận đập bàn một cái, cả phòng im phăng phắc.

"Mấy đứa trong góc kia im lặng được chưa hả?"

"Dạ, bọn em biết lỗi rồi."

"Đúng là loại trẻ con, quyết định không nói cho cậu là đúng." - Heo Su thầm nghĩ.

Heo Su gục đầu xuống bàn phím, anh vật vã đợi tới giờ nghỉ trưa để được cho bé con của mình ăn.

"Đừng réo nữa mà, con đợi ba chút thôi."

Hết chương 2

(Cố hết sức để không tục lắm rồi mà vẫn vậy nên đành warn trưởng thành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro