Chương 3: Con tôi chứ con cậu đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc hành lang của công ty, có một cấp dưới đang ép trưởng phòng của mình vào sát tường, ngăn không cho anh có cơ hội trốn thoát.

"Tránh ra đi Geonbu."

"Anh phải nói thật với em đi đã."

"Thật cái gì? Có cái gì để tôi nói với cậu đâu?"

"Anh dính bầu rồi phải không?"

Heo Su bị nói trúng tim đen thì lúng túng, mắt thì lườm nguýt người đối diện nhưng chân anh thì run bần bật.

"B-bầu bì gì? C-cậu đừng có nói vớ vẩn, nói nữa là bị kết tội lan truyền thông tin sai sự thật đấy."

"Làm sao mà bị kết tội được nếu nó không sai?"

"Chắc chắn là sai rồi vì tôi đâu có làm sao."

"Nãy nhóc Yongheok nó kể em rồi, anh xuống căng tin mà chẳng chịu ăn cái gì, có ăn thì cũng rất ít, nhìn như đang ốm nghén."

"Yongheok ơi em giết anh rồi." - anh thầm nghĩ, do hôm nay đãng trí bỏ quên hộp cơm ở nhà nên Heo Su đành phải xuống ăn chung với mọi người, ngờ đâu món nào ngửi mùi cũng thấy sợ.

Heo Su đành đẩy Geonbu ra để tránh nói tiếp về chủ đề này - "Nói chung là tôi không muốn nói chuyện với cậu nên cậu tránh ra đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

Heo Su không những không đẩy được Geonbu ra mà lại còn bị cậu giữ lấy tay và kéo lại gần hơn.

"Rõ ràng là anh dính rồi, mới có hai tuần trước mà anh quên nhanh vậy sao?"

Heo Su chắp tay van xin để cậu nói bé hết sức có thể.

"Bé mồm giùm tôi đi, xin cậu đấy, chuyện đẹp đẽ gì đâu mà cứ bô bô cái miệng."

"Anh mà không chịu đi kiểm tra là em công khai cho cả phòng là anh bị em đánh dấu rồi đấy."

Heo Su tức giận nắm lấy cổ áo Geonbu - "Này là ép người quá đáng rồi tên khốn."

"Em nói được là làm được."

"...tôi ghét cậu."

...

Ngay khi vừa tan làm, Geonbu đã dẫn Heo Su đi một mạch tới bệnh viện phụ sản gần nhất.

Cả hai đang ngồi trên ghế, bác sĩ cầm mấy tờ giấy xét nghiệm lên đọc một hồi rồi nhìn về phía Heo Su.

"Theo như khám tổng quát thì thai nhi phát triển bình thường, nếu được thì tôi khuyến khích anh nên bồi bổ thêm do phải nuôi cả đứa bé trong bụng, mong anh sẽ chú ý đến cả lượng dinh dưỡng có trong đồ ăn."

Bác sĩ quay sang phía Geonbu - "Còn cậu là bố của đứa trẻ đúng không?"

"Dạ vâng, bác sĩ có gì cần dặn dò sao?"

"Cậu thì phải chú ý hơn nữa, đừng để anh ấy làm việc quá sức cũng đừng để anh ấy cảm thấy muộn phiền hay bực tức, điều đấy không tốt cho cả thai nhi và thai phụ."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ vì đã đưa ra lời khuyên."

Geonbu và Heo Su cúi đầu chào bác sĩ và cầm theo giấy khám, Geonbu không giấu nổi sự vui sướng mà nhìn anh.

Heo Su giận dỗi lườm Geonbu - "Cậu nhìn cái gì?"

"Anh đừng tức giận mà, bác sĩ bảo điều đó không tốt cho đứa bé đâu."

"Kệ tôi, con tôi thì liên quan gì tới cậu?"

"Con anh thì không phải con em hả?"

"Không, kể cả có là vậy thật thì cậu có mơ mà tôi cho nó nhận cậu làm ba."

Geonbu ôm chầm lấy Heo Su từ đằng sau - "Em sẽ chăm sóc anh với con tử tế mà."

"Buông tôi ra đi, cậu chia tay tôi từ bảy năm trước rồi cơ mà? Cậu ghét tôi tới mức muốn chia tay bằng được còn gì?"

"Em xin lỗi..."

"Đừng có nói lời xin lỗi với tôi!"

Heo Su vùng vẫy để cố gắng thoát ra, Geonbu thấy vậy thì cũng đành buông nhưng vẫn níu tay anh lại.

"Em sẽ cố gắng bù đắp lại quãng thời gian đó mà."

Heo Su nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Geonbu ra, anh liếc lên nhìn cậu với con mắt đẫm nước.

"Nói thì dễ hơn làm đấy."

Heo Su vừa dứt câu đã đi thẳng ra khỏi bệnh viện, bỏ lại Geonbu đang đứng im như trời trồng.

Heo Su vừa đi ra được bên ngoài thì nước mắt đã lăn dài trên má, trước đây anh đâu có dễ rơi nước mắt đến vậy?

Heo Su gạt đi hai hàng lệ rồi đành vẫy một chiếc xe taxi gần đó để về nhà.

Geonbu lúc này mới định thần lại, cậu buồn bã ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa gọi cho đứa bạn đồng niên của mình.

"Jihoon à, tối nay đi uống với tao đi."

"Lí do?"

"Tao tự dưng muốn đi uống với bạn tao thì cần gì lí do?"

"Thôi bớt xàm, nghe giọng điệu là biết mày mới gặp chuyện rồi, uống ở đâu thì gửi cái địa chỉ, tao qua ngay đây."

"Ừ, gọi thêm nhóc Yongheok nhé."

...

"Rồi, lí do gì lại lôi tao ra đây?"

"Đúng rồi đó anh, có chuyện gì mà lại muốn đi uống?"

"Suie lại giận tao tiếp rồi."

"Thật luôn? Mày ăn ở kiểu gì mà suốt ngày để trưởng phòng cáu vậy?"

"Tao cũng không biết nữa, tao cũng muốn xin lỗi vì chuyện ngày xưa lắm chứ mà ảnh không chịu nghe."

"Trưởng phòng giận cũng dai nhỉ? Hẳn bảy năm rồi chứ ít gì."

"Thì cái đó tại anh Geonbu chứ ai, yêu xa thì không thích mà cứ đòi chia tay."

"Nhóc theo phe nào vậy hả?"

"Nhưng mà việc anh sai hoàn toàn là thật đúng không?"

"Thì đúng là lỗi anh," - Geonbu thở dài rồi cầm cốc bia lên tu một hơi hết nửa cốc - "anh cũng muốn chuộc lỗi lắm chứ mà Suie đâu có chịu."

"Thôi thôi đừng uống nữa, tửu lượng đã kém còn uống lắm, mày mà say là tao bỏ mày lại đấy."

"Biết rồi, quan trọng là giờ mày nghĩ cách cho tao làm hoà với Suie đi."

"Mà chẳng phải mày với ảnh mới gặp lại được có hai tuần thôi à? Sao mới có hơn chục ngày mà mày đã làm anh ấy thêm ghét mày hay vậy?"

"Chuyện dài lắm..."

"Mày cứ kể ra xem nào."

"Hay là thôi... chuyện cũng không có gì to tát lắm..."

"Anh phải nói ra thì mới dễ tìm cách giải quyết chứ."

"Anh mày... lỡ... đánh dấu Suie..." - Geonbu càng nói càng bé dần.

Jihoon nghe xong mà há hốc mồm hỏi lại - "Mày làm gì cơ!?"

"Tao lỡ làm ảnh có bầu được chưa?"

"Vãi!? Mày làm con nhà người ta dính bầu mà còn bảo không có gì to tát?"

Yongheok cũng từ chối tiếp nhận thông tin này, cậu đưa cốc bia lên uống một ngụm để bình tĩnh lại.

"Anh xứng đáng bị trưởng phòng Su ghét tới hết đời Geonbu ạ."

"Kệ anh."

"Yongheok nó nói đúng đấy, loại mày mà bị anh ấy hận tới già chắc tao cũng không bất ngờ."

"N-nhưng mà anh ấy đâu có từ chối, có thể là do tới kì phát tình nên mới vậy nhưng mà nếu ghét tao tới vậy thì chắc gì anh ấy đã giữ lại đứa bé chứ?"

"Chắc anh ấy không nỡ bỏ thôi, chứ giả dụ con tao mà có người cha tồi như mày chắc không sinh nó ra còn tốt hơn."

"Rốt cuộc hai đứa chúng mày tới đây để chỉ trích hay giúp tao làm hoà với Suie vậy?"

"Lúc đầu thì là vế sau nhưng bây giờ là vế trước."

Geonbu thở dài rồi tính cầm cốc bia lên uống tiếp thì bị Jihoon ngăn lại.

"Mày phải tỉnh táo lên, tao với Yongheok đã tới đây để giúp mày xin lỗi anh Heo Su, giờ mày mà gục thì giải quyết sao?"

Geonbu nghe xong mà cảm động, cậu chưa từng nghĩ cái đứa trời đánh thánh đập này lại có thể thốt ra được những lời như thế.

"Đúng đó, nhưng mà em giúp chỉ vì nghĩ cho anh Heo Su thôi, đâu thể để anh ấy một mình nuôi con được."

"Chơi với hai đứa mày đúng là chưa bao giờ làm tao hối hận."

Vậy là cả ba chụm đầu lại suy nghĩ, bàn luận rôm rả, Jihoon với Yongheok bất đắc dĩ trở thành cầu nối để giải quyết duyên nợ giữa Geonbu và Heo Su.

Sau khi bàn bạc một hồi thì Jihoon đứng bật dậy khỏi ghế, mặt trông đắc chí vô cùng, có vẻ như cậu đã nảy ra một ý tưởng hay ho nào đó.

"Trước khi làm hoà thì mày phải xem xem trưởng phòng còn yêu mày không đã đúng chưa?"

"Ừ, đúng, rồi sao nữa?"

"Vậy thì tao có cách này để kiểm chứng dễ lắm."

"Nói nghe xem nào."

...

Heo Su đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem bộ phim yêu thích đã tải về trong bộ sưu tập của mình, chỉ có điều khác với mọi ngày là anh không ăn vặt bằng bim bim và khoai tây chiên nữa thôi.

Nhưng vậy thì không vui một chút nào, Heo Su ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng thật lâu xem nên ăn hay không.

Heo Su cúi xuống vuốt ve bụng mình - "Con là con ba thì chắc cũng sẽ thích bim bim thôi nhỉ? Vậy thì ba đành cho con ăn một chút đó."

Nói xong thì anh tạm dừng bộ phim rồi lon ton chạy vào bếp lấy gói bim bim trong tủ, đổ ra bát và cầm theo để quay về vừa ăn vừa xem.

"Đúng là con ba mà, cũng thích ăn bim bim nên mới không làm ba nghén đúng không?"

Heo Su hí hửng tiếp tục xem, vừa thưởng thức đồ ăn vặt vừa thưởng thức bộ phim.

Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu thì sự sung sướng đã bị ngắt quãng bởi một cuộc điện thoại, vì là số lạ nên Heo Su không muốn nhấc máy cho lắm.

Lần gọi đầu cứ vậy mà kêu đến hết chuông, Heo Su vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại có đợt chuông thứ hai.

"Cái người này dai thật chứ..."

Anh đành lau vội cái tay đang dính vụn bim bim vào quần rồi nhấc máy.

"Phải số máy của trưởng phòng Heo Su không ạ?"

"Ớ? Đúng là tôi đây, xin cho hỏi dầu dây bên kia là ai vậy?"

"Là Jihoon ạ, thực tập sinh của phòng anh đây."

"Jihoon... à, là Jeung Jihoon đó hả? Em gọi có việc gì không, mà sao em lại có số máy của anh vậy?"

"Nhóc Yongheok đưa số cho em ạ, mà bỏ qua chuyện đó đi, còn việc khác quan trọng hơn ạ."

"Chuyện gì thế?"

"Là Geonbu đó anh, nó uống thì kém mà cứ sĩ diện nên giờ đang say bí tỉ, em với Yongheok thì không biết địa chỉ nhà..."

Ngay khi cái tên "Geonbu" được phát ra từ miệng Jihoon thì anh đã vội đứng dậy khỏi ghế và cầm theo chiếc áo khoác - "Gửi địa chỉ nơi mấy đứa đang ở đi, anh tới ngay."

Nói xong Heo Su cúp máy luôn và đi ra khỏi nhà.

Ở chỗ quán bia, Jihoon đập tay với Yongheok rồi liếc sang phía người bạn đang nằm gục trên bàn của mình.

"Anh ấy sập bẫy rồi."

...

"Đấy, anh xem, nó cứ đòi uống hết cả một cốc nên giờ mới như này đấy."

Jihoon vừa chỉ tay vào thằng bạn mình vừa sỉ vả nó, cậu diễn(hoặc không) rất đạt.

Heo Su nhìn Geonbu đang nằm ngủ say như chết trên bàn mà thở dài thườn thượt trong sự thất vọng.

"Xin lỗi vì giờ này đã gọi anh ra đây nhưng em với anh Jihoon thật sự không biết địa chỉ nhà anh ấy ở đâu."

"Không sao đâu Yongheok, mặc dù anh cũng không biết nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu ta về nhà mình."

"Ể!? Anh làm vậy cũng được sao?"

"Ừ, dù sao cũng là anh đặt xe đến đây, đặt thêm chuyến xe nữa để chở cậu ta về cùng cũng không bất tiện lắm."

"Ý em không phải vậy... em tưởng anh ghét anh Geonbu lắm..."

"Ừ, anh ghét cậu ta lắm, cực ghét luôn..." - Heo Su liếc xuống nhìn Geonbu, ánh mắt có chút thương sót - "nhưng mà nhìn cậu ta vậy anh không nỡ."

"Rõ là vẫn còn tình cảm mà." - Jihoon thầm nghĩ.

"Vậy thôi, hai đứa cứ về trước đi, anh sẽ đưa tên này về nhà cẩn thận, đứa nào có số của người nhà Geonbu thì điện một cuộc báo về cho bố mẹ nó giúp anh nhé."

Jihoon và Yongheok cúi đầu chào trưởng phòng của mình rồi ra về trước.

"Đấy, anh mày biết ngay mà, rõ là anh Heo Su vẫn còn tình cảm với Geonbu."

"Đúng là vậy thật, ánh mắt trưởng phòng Su nhìn anh Geonbu vẫn còn lưu luyến lắm."

"Đúng là có con vào cái là yêu nhau thêm hẳn."

"Em thì nghĩ là ảnh vẫn còn thương anh Geonbu từ xưa cơ."

"Ôi, ước gì đời anh cũng gặp được ai tốt như trưởng phòng."

"Người tồi mong gặp người tốt là sao hả anh?"

"Tin anh sút mày ra đường luôn không?"

...

Heo Su lỡ bảo hai đứa cấp dưới về trước nên đành phải nhờ tài xế cùng mình dìu Geonbu ra xe.

"Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp tôi."

"Không có gì, dù sao tôi cũng là người làm dịch vụ mà, khách nhờ sao tôi dám từ chối."

Chiếc xe đi tới ngã tư thì rẽ phải, Geonbu theo quán tính ngả luôn vào vai của Heo Su.

Heo Su cũng ngồi im cho cậu tựa, im lặng nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của Geonbu, tay đưa lên chỉnh lại chỗ tóc mái đang rối trên đầu cậu.

"Anh có vẻ quan tâm cậu ấy nhỉ, hai người là người yêu à?"

"Ớ!? Dạ... không... không hẳn ạ."

"Vậy sao? Trông anh có vẻ yêu cậu ấy lắm."

"Sao anh biết ạ?"

"Qua ánh mắt."

"'Ánh mắt' ạ?"

"Đúng, khi nhìn cậu ấy, ánh mắt của anh rất dịu dàng."

"Vậy ạ..."

"Nếu không hẳn là người yêu thì chắc hai đứa đang cãi nhau đúng không?"

"À vâng... đúng thế ạ."

"Mặc dù là người ngoài nhưng tôi nghĩ hai người nên sớm làm hoà nhé, trông anh thương cậu ấy đến vậy cơ mà."

"Cảm ơn anh, tôi sẽ xem xét điều đó."

Khi về tới nơi, Heo Su vẫn phải nhờ tài xế cùng mình dìu Geonbu một lần nữa để đưa cậu vào hẳn trong nhà.

"Tạm biệt anh nhé, hôm nay anh giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi thấy rất cảm kích."

"Không có gì, dù sao anh cũng đã trả thêm tiền cho tôi rồi mà, thôi anh vào nhà nghỉ đi, tạm biệt anh."

Heo Su khoá cửa cẩn thận rồi mới vào nhà, anh cởi chiếc áo khoác ra treo trên mắc, tắt TV và cầm bát bim bim do để bên ngoài lâu nên đã ỉu vào bếp và đổ đi hết.

Heo Su vào phòng và đứng bên cạnh giường của mình, anh thấy Geonbu đang nằm ngáy khò khò trên đó thì tính quay người đi ra ngoài sofa để ngủ.

Nhưng Geonbu đã giữ tay anh lại, cậu nói bằng giọng ngái ngủ, có vẻ như đang nói mớ.

"Xin anh đấy, đừng bỏ em mà."

Heo Su cũng đành cởi kính ra để ở đầu giường rồi nằm xuống bên cạnh cậu, một tay đặt lên má Geonbu.

"Sao anh bỏ em được chứ đồ ngốc? Chỉ có em mới là đứa rời bỏ anh trước thôi."

Heo Su đang muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng ngăn lại, xúc động quá cũng không tốt cho em bé.

Anh cũng nhắm mắt lại rồi đi ngủ, hai người phải chăng nằm cùng một giường nên đến giấc mơ cũng mơ cùng một giấc?

Trong giấc mơ của cả hai, khung cảnh khi ấy cậu tỏ tình anh dưới ánh hoàng hôn hiện lên rõ nét như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro