Chương 4: Khởi sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy!"

"Năm phút... nữa thôi... ạ."

Heo Su cốc luôn vào đầu Geonbu một cái - "Dậy ngay còn đi làm cái thằng ngốc này!"

Cậu ngỡ ngàng tỉnh giấc, nhìn qua nhìn lại thì thấy căn phòng này không quen một chút nào, đã vậy bên cạnh còn có trưởng phòng của mình.

"Suie?"

"Ngơ ngác cái gì? Hôm qua là Jihoon gọi tôi đến vác xác cậu về vì say bí tỉ ngoài quán đấy."

"V-vậy hả... em cảm ơn..."

Geonbu mừng thầm trong lòng, kế hoạch của con mèo cam ấy thế mà lại thành công.

Heo Su để một tay lên chán tỏ vẻ chán nản rồi thở dài.

"Sao con tôi lại có người ba ngốc như cậu chứ? Đúng là thiệt thòi mà."

"Vậy anh thừa nhận em là ba của đứa bé rồi hả?"

"Tại tôi không muốn nó lớn lên mà không có ba thôi," - Heo Su đứng dậy khỏi giường rồi nhìn xuống Geonbu với bộ mặt rất ám muội - "ngoài ra thì sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội được hành hạ cậu trong sáu tháng tới nhỉ?"

Geonbu nghe xong mà đổ mồ hôi hột, cậu chưa từng nghĩ rằng Heo Su vô tư hồn nhiên bảy năm trước đã trở thành người như thế này.

Cậu cúi rạp người xuống lạy anh trên giường - "Em sẽ cố gắng hết sức mà, chỉ mong anh cho em được cùng chăm sóc đứa bé."

"Rồi rồi, sao cũng được, cậu thay quần áo đi, tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng."

"Thay quần áo ấy ạ? Tủ của anh có đồ vừa size em sao...?"

"Cậu bị hâm hả? Sáng sớm nay Yongheok nó lặn lội tới đây đem cho cậu bộ đồ kia kìa," - Heo Su chỉ lên móc treo quần áo - "mau đánh răng còn thay đồ đi."

"Dạ..."

Heo Su ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, Geonbu lẩm bẩm tự hỏi sao mà anh ấy lại khó tính thế.

Geonbu đứng dậy khỏi giường, vươn vai rồi làm theo lời anh, cậu đi vào nhà tắm thì thấy có một chiếc bàn chải đánh răng mới đã được để sẵn ở trên bồn rửa mặt, có vẻ là anh đã chuẩn bị cho cậu.

Geonbu cầm chiếc bàn chải lên nhìn, ở dưới chỗ cầm còn có in hình con gấu trắng.

"Trẻ con thật."

Heo Su đang dọn đồ ăn ra bàn thì bỗng nhiên hắt xì, anh thầm tự hỏi liệu có phải mình bị cảm rồi không.

...

"Cậu lề mề quá đó."

Geonbu vừa đi ra khỏi phòng đã nhận lấy ánh mắt không mấy vui vẻ của Heo Su.

"Anh cứ ăn trước đi là được mà."

"Thôi khỏi, tôi đợi cậu cũng được, mấy khi có ai tới nhà ăn cùng như này."

"Nói vậy là anh muốn ăn cùng em sao?"

"Đừng có tưởng bở!"

Geonbu định kéo chiếc ghế ở bên cạnh Heo Su ra để ngồi thì bị anh chặn lại.

"Ai cho cậu ngồi đây? Phắn sang bên kia mà ngồi đi."

Geonbu buồn bã đi về phía đối diện rồi ngồi xuống, lúc này cậu mới để ý rằng đĩa của anh ít thức ăn hơn đĩa của mình.

"Sao anh ăn ít vậy?"

"Trước giờ tôi vẫn ăn vậy có sao đâu."

"Nhưng anh đâu thể ăn như trước giờ được, anh còn phải nuôi đứa bé nữa mà."

"Lằng nhằng quá đó, tôi thấy ăn vậy là đủ no rồi."

"Không được đâu, anh phải ăn thêm đi."

Nói xong thì Geonbu dồn một nửa đĩa thức ăn của mình sang đĩa của anh.

"Nhiều vậy sao tôi ăn hết được?"

"Không được cũng phải ăn, anh đang mang thai mà ăn uống không đầy đủ là không tốt đâu."

"Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ lo cho con cậu thôi chứ gì?"

"Không hề, có khi em lo cho anh còn hơn cả cho con đấy."

Hai bên tai Heo Su ửng hồng, anh cúi gằm xuống ăn để tránh chạm mắt với cậu.

"Xạo sự, ăn nhanh lên đi kẻo muộn."

Vậy là bữa ăn lại kết thúc trong sự im lặng.

...

"Geonbu này."

"Dạ?"

"Cậu ngồi lùi ra chút có được không? Bên kia thừa một đống chỗ kìa."

Cả hai hiện tại đang ngồi trên xe taxi để tới công ty, không biết vì lí do gì mà Geonbu cứ ngồi dí sát lại gần anh, Heo Su ngồi dịch sang thì cậu cũng dịch theo.

"Em muốn ngồi gần anh cơ."

"Cậu định ép chết tôi hay gì? Ngồi dịch ra mau."

Geonbu bị đuổi thì cũng nghe lời anh mà ngồi sang bên còn lại nhưng ánh mắt thì vẫn dính vào người Heo Su.

"Sắp tới công ty rồi, cậu chấn chỉnh lại thái độ của mình đi."

"Em biết rồi, nhưng mà trước đó anh cho em nói chuyện với con được không?"

"Con nó mới được có hai tuần tuổi, cậu nói thì cũng có nghe được đâu?"

"Nhưng mà em vẫn muốn..."

Heo Su thở dài rồi bỏ chiếc cặp trên đùi mình xuống.

"Muốn làm gì thì làm luôn đi."

Geonbu ngay lập tức nắm lấy thời cơ mà nằm luôn xuống đùi anh.

"Con tôi đâu có ở đấy?"

"Con 'chúng ta' chứ, với cả em nằm vậy để tiện giao tiếp với con thôi mà."

Geonbu ghé sát mặt vào bụng anh, mặc dù là thì thầm nhưng lại cố tình để Heo Su nghe thấy.

"Nhóc con ở trong đó thì phải ngoan thật ngoan nha, đừng có quấy ba nhỏ đó, ba lớn thương ba nhỏ lắm nên hổng muốn thấy ba nhỏ mệt mỏi đâu."

"Cậu làm tôi mệt mỏi hơn cả con đấy."

Geonbu phụng phịu ngồi thẳng dậy - "Từ giờ em sẽ chăm sóc anh cẩn thận mà."

"Vâng, tôi biết rồi, cái tôi cần bây giờ là hành động chứ không phải lời hứa hẹn vậy đâu."

Geonbu ôm Heo Su vào lòng và toả ra tín hương, một tay cậu xoa bụng anh.

"Em biết rồi, cả anh và con, em sẽ chăm hết."

Heo Su không nói gì mà chỉ im lặng để tận hưởng cái cảm giác này, cái cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay Geonbu mà đã bảy năm rồi anh mới được cảm nhận lại, anh vùi mặt vào người cậu, hít lấy hít để hương bạc hà thanh mát.

Chưa được bao lâu thì bác tài đã quay xuống thông báo rằng sắp tới nơi rồi, Heo Su đành đẩy Geonbu ra và chỉnh trang lại bản thân.

Đứng trước cửa chính, Heo Su vì để không bị nghi ngờ nên bảo cậu vào trước nhưng Geonbu thì lại nằng nặc muốn đi chung nên anh đành bất lực mà đi vào cùng cậu.

Căn phòng đang trò chuyện rôm rả thì có hai người một lớn một bé bước vào, đột nhiên bầu không khí bên trong im lặng đến lạ.

Nếu nơi công sở cũng có bảy bí ẩn giống như trường học thì việc trưởng phòng Su đi với cậu thực tập Geonbu sẽ được kể đến đầu tiên.

Heo Su đi thẳng về phía bàn làm việc của mình, vừa đi vừa chào hỏi mọi người còn Geonbu thì chạy vội về phía hai đứa thực tập chung với cậu.

Cả phòng được phen xì xào bàn tán, mỗi góc lại có một nhóm nhỏ tụ tập lại để đặt ra những giả thuyết.

Duy chỉ có bốn người, trưởng phòng Su với ba thực tập sinh Geonbu, Yongheok và Jihoon là biết chuyện gì đang thật sự xảy ra ở đây.

"Sao rồi? Cơ hội hôm qua tao đem tới mày có tận dụng tốt không đấy?"

"Cực tốt luôn, mặc dù chưa tha lỗi cho tao hoàn toàn nhưng Suie cho tao chăm sóc đứa bé cùng ảnh rồi."

"Thế mày đã xin lỗi tử tế chưa mà ảnh lại chưa tha lỗi?"

"Chưa..."

"Sao cái chuyện quan trọng nhất là xin lỗi thì anh vẫn chưa làm vậy?"

"Tại anh không có dịp, anh hứa sẽ xin lỗi sau mà."

"Cái em cần là hành động chứ không phải mấy lời hứa hẹn."

"Bộ đây là câu cửa miệng của omega hả...?"

"Tại alpha mấy người chỉ có hứa là giỏi thôi."

"Anh mày sẽ thực hiện chứ bộ, không phải bây giờ thôi."

"Thôi, hai đứa mày làm việc đi, trưởng phòng Su liếc ra đây mấy lần rồi kia kìa, đứng giữa mày với ảnh làm tao đủ mệt rồi, tao không muốn bị vạ lây nữa đâu."

Thế là Geonbu lại cặm cụi làm việc với màn hình máy tính.

...

"Giờ trưa rồi đấy, mày xuống căng tin luôn không?"

"Thôi, tao vẫn còn dở việc, mày với Yongheok xuống trước đi."

"Anh để đấy rồi tí hết giờ nghỉ thì vào làm là được mà."

"Thôi, anh phải tỏ ra là một người đàn ông có trách nhiệm của gia đình."

"Nghe mà mắc ói," - Jihoon quay sang nói với Yongheok - "anh với nhóc xuống trước thôi."

Ngay giữa lúc cả ba đang nói chuyện thì có một hộp cơm được đặt lên bàn làm việc của Geonbu.

Cậu ngó ra khỏi màn hình máy tính thì thấy Heo Su đang đứng lọt thỏm ở giữa hai cái thân hình cao lớn kia.

"Cái này là sao vậy ạ?"

"Là tôi chuẩn bị cho cậu, có được không? Không thích thì để tôi chia cho Jihoon với Yongheok nhé?"

"Ấy không," - Geonbu chộp lấy hộp cơm - "em nhận, em nhận mà."

Heo Su định quay người rời đi thì bị Geonbu giữ tay lại.

"Lại làm sao nữa?"

"Sao tự dưng anh lại chuẩn bị cơm trưa cho em?"

"Lỡ nấu nhiều quá nên tôi chia ra, đừng hỏi nữa mà ăn đi."

"Em yêu anh."

"Tôi thì ghét cậu."

Heo Su đánh vào tay Geonbu để cậu bỏ ra rồi quay về chỗ ngồi để ăn trưa.

Anh quay người đi trong sự sung sướng của Geonbu và sự ngỡ ngàng của hai đứa còn lại.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

"Ý mày là gì?"

"Còn cái gì nữa?" - Jihoon chỉ vào hộp cơm rồi chỉ vào bóng người nhỏ bé đang đi về phía bàn làm việc - "sau một đêm mà cảm xúc đã thăng hoa vậy rồi hả?"

"Tao cũng có biết gì đâu."

Jihoon tựa đầu vào vai Yongheok tỏ vẻ uất hận - "Tại sao? Tại sao hả Yongheok? Anh mày có gì thua nó? Sao cuộc đời lại bất công với anh vậy hả?"

"Thôi, anh với em xuống ăn trưa đi không hết giờ nghỉ mất."

"Huhu không chịu đâu."

Yongheok đành kéo con mèo cam to xác xuống căng tin, để lại Geonbu hí hửng ngồi ăn bữa trưa do "người yêu cũ" mình chuẩn bị.

Geonbu cứ vậy thưởng thức bữa ăn mà không để ý rằng từ đằng xa có vị trưởng phòng đang nhìn ngắm gương mặt vui sướng ấy của cậu.

"Dễ thương thật."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro