Chương 5: Là ai đã làm đàn em anh ra nông nỗi này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ đã được gần ba tháng kể từ khi Heo Su có em bé rồi, bụng anh dần tròn hơn, các cơn ốm nghén cũng xuất hiện thường xuyên, anh cứ nghĩ là mình cố thì sẽ giấu được nhưng qua mắt làm sao được người từng trải.

Trưởng ban nhân sự Geonhee không biết vì lí do gì mà hôm nay lại gọi Heo Su ra một góc trong công ty để trò chuyện, sắc mặt anh trông căng thẳng vô cùng - "Trưởng phòng Su, em nói đi, là ai đã gây ra chuyện này?"

Heo Su ngơ ngác hỏi lại - "Chuyện gì chứ? Em có làm sao đâu?"

"Đừng có chối nữa, em rõ ràng là đang bị nghén còn gì?"

Geonhee hỏi một câu thôi mà đã khiến Heo Su chột dạ, chẳng lẽ hôm qua mới đi ăn chung có một buổi mà anh ấy đã nhận ra rồi?

"Nghén đâu mà nghén? Chỉ là do em bị mệt trong người thôi."

"Thế việc em dạo này hay cáu gắt thì sao?"

"T-tại công việc căng thẳng quá chứ bộ."

"Đừng có lừa anh! Anh cũng từng mang bầu rồi đấy."

"Ủa? Không phải là đang sao?"

"Thằng nhóc này nói linh tinh gì vậy hả? Trả lời đúng trọng tâm đi."

"Nói chung là em không sao hết, anh không cần lo cho em."

Bỗng Geonhee rút từ trong túi áo ra thứ gì đấy rồi đặt vào tay Heo Su.

Vừa nhìn kĩ xem là cái gì thì Heo Su đã dúi nó lại cho Geonhee rồi.

"Anh đưa em que thử thai làm gì hả?"

"Anh biết là em sẽ chối rồi nên mới chuẩn bị thứ này, giờ em có dám vào thử không?"

"Mấy cái này dễ sai sót lắm anh, không nên tin đâu."

"Đừng có vòng vo nữa, cứ vào thử đi thì biết."

Geonhee nói xong thì kéo Heo Su về phía nhà vệ sinh của công ty, anh để cậu vào riêng còn mình thì đứng canh chừng ở ngoài.

Heo Su đứng trước bồn cầu cầm que thử thai lên và nhìn chằm chằm vào nó.

"Giờ thử thì chắc chắn là hai vạch rồi chứ còn gì nữa? Đúng là phiền phức thật."

Anh nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của mình - "Tại con đó, sao nhìn món gì cũng làm ba nghén vậy hả?"

Heo Su đành phải sử dụng que thử thai, anh miễn cưỡng đem kết quả ra cho người bên ngoài xem.

Geonhee cầm lấy que và đưa lên nhìn, trên đó là hai vạch đỏ choét, tay anh run lẩy bẩy rồi đánh rớt luôn que thử thai xuống đất.

Heo Su vội nhặt cái que lên và bỏ vào thùng rác.

"Anh đừng có làm rơi thứ này ở đây chứ! Lộ ra thì chết em."

"Vậy là em có bầu thật đúng không?"

"Anh nhìn vậy rồi mà còn hỏi à? Được ba tháng luôn rồi đó."

"Sao em không nói gì hết hả?"

"Chuyện cũng không quan trọng lắm mà."

"Chuyện này không quan trọng thì còn chuyện gì là quan trọng nữa hả?"

"Thôi, em về phòng đây, dù là gì đi nữa thì lỡ có rồi, dĩ nhiên em sẽ nuôi đứa bé này."

"Khoan đã," - Geonhee kéo tay Heo Su lại - "thế bố đứa bé là ai?"

Heo Su chép miệng một cái, biết ngay là sau câu hỏi "em đang mang bầu à?" sẽ tới câu "bố đứa bé là ai?" mà.

"Cái đó thì anh không cần biết đâu."

"Chẳng lẽ tên đó dám chơi em anh tới ễnh bụng ra rồi chối bỏ trách nhiệm hả?"

Heo Su lao tới bịt miệng Geonhee lại, ghé thật sát vào tai anh rồi thì thầm - "Em xin anh nói bé thôi, chuyện này mà lộ ra thì em biết giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục?"

"Thế rốt cuộc thì ai đã tặng em một đứa nhóc trong bụng vậy hả? Người trong công ty hay bên ngoài?" - Geonhee hạ giọng hết mức có thể - "Hay là em làm tình một đêm rồi không dùng biện pháp an toàn đấy?"

"Anh nghĩ em là loại người gì vậy hả?"

"Biết đâu được chứ. Anh có chửa xong phải cưới để chạy bầu cũng do tình một đêm chứ sao, may là chồng anh cũng thương anh."

"Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa đi, em tự nguyện hẳn hoi nhé, còn tác giả của chuyện này thì... khó nói lắm..."

"Em cứ nói mau lên, anh sẽ xử lí bất cứ tên đàn ông nào dám làm vậy với em!"

"Thôi mà, anh không cần..."

"Suie!"

Heo Su chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng gọi vọng từ đằng xa tới, anh nghe xong đã biết câu chuyện này sẽ đi về đâu rồi.

"Cậu về phòng ngay cho tôi!"

"Em đợi mãi mà không thấy anh quay về nên mới đi tìm đấy chứ, anh Geonhee làm gì mà đưa anh đi lâu thế? Mà sao hai người lại đứng thì thầm to nhỏ trước toilet vậy?"

Geonhee ghé sang thì thầm tiếp với Heo Su - "Chết rồi, nhỡ cậu ấy tò mò rồi đi đồn đoán bậy bạ gì thì sao?"

"Anh khỏi lo đi, em nghĩ cậu ta cũng không muốn bị lộ như em thôi."

"Ý em là gì?"

Heo Su đi ra phía sau lưng Geonbu rồi đẩy cậu ra trước mặt Geonhee.

"Đây, tác giả của đứa con trong bụng em đây."

"Hả!?"

"Đúng vậy đấy, anh không nghe lầm đâu."

"Chuyện này là thật hả Geonbu?"

Geonbu lúc này vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, không biết phản ứng gì nên cũng chỉ gật đầu - "Dạ... vâng... chắc thế ạ?"

Heo Su cấu vào eo Geonbu một cái khiến mặt cậu nhăn nhó - "'Chắc thế ạ' là thế nào?"

"Dạ đúng thế ạ," Geonbu ưỡn ngực tự hào - "em là ba của đứa bé đấy ạ."

"Hay ho lắm hả mà nhìn em tự hào vậy? Đi ra đây với anh."

Geonhee nắm vào cổ áo Geonbu rồi kéo ra xa khỏi Heo Su.

"Em nghiêm túc luôn đấy à?"

"Đúng vậy, hoàn toàn nghiêm túc."

"Em có hiểu tầm nghiêm trọng của sự việc không hả?"

"Có gì nghiêm trọng hả anh? Em làm Suie có bầu thì em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ con ảnh đầy đủ mà."

"Chưa chăm con bao giờ nên mới mạnh miệng vậy đúng không? Mà chăm con là một chuyện, em có phải người mang thai đâu mà em biết nhóc Su mệt mỏi tới cỡ nào."

"Em sẽ cố gắng mà."

"Thế em đã báo cho tổng giám đốc chưa?"

"Em chưa."

"Ô hay cái thằng này, thế em định để nhóc Su đẻ xong mới cưới xin hay gì?"

"Em sẽ thưa chuyện với ba mẹ sớm mà, tóm lại là anh cứ giấu nhẹm chuyện này đi giùm em một thời gian."

"Ừ, vậy cũng được nhưng em nhớ phải nói càng sớm càng tốt đấy. Giờ thì hộ tống nhóc Su về phòng đi, anh cũng đi luôn đây."

"Em biết rồi."

"Mà khoan đã," - Geonhee giữ tay Geonbu lại và đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó ghi số điện thoại - "đây là số điện thoại dùng hằng ngày của anh, có chuyện gì mà hai đứa không biết giải quyết như nào thì gọi vào số này, anh sẽ cố hết sức để giúp."

Geonbu nhận lấy tờ giấy, nhét nó vào túi áo ngực rồi ôm chầm lấy anh - "Em cảm ơn anh nhiều lắm, từ giờ em sẽ nói tốt anh trước mặt ba của em."

"Thế trước giờ mày nói xấu anh đấy à?"

"Ấy, đâu có," - Geonbu buông anh ra rồi chạy về phía Heo Su, vừa đi vừa vẫy tay chào Geonhee - "chúc anh sớm mẹ tròn con vuông nha!"

"Ừ... Hả!? Anh đẻ lâu rồi nhé thằng nhóc kia!"

Geonbu đi tới nắm lấy tay của Heo Su, giờ đây anh không giật tay lại nữa mà để im cho cậu nắm, có vẻ đây là thành quả sau hơn hai tháng cậu để anh sai bảo một cách thoải mái.

"Mình cùng về phòng nha anh?"

"Ừ, nhưng mà có nhất thiết phải nắm tay vậy không?"

"Có chứ, em muốn đảm bảo anh sẽ đi đứng cẩn thận."

"Rồi nhỡ có ai thấy thì sao?"

"Kệ họ chứ, đồng nghiệp yêu nhau đâu phải chuyện lạ?"

"Trưởng phòng với thực tập sinh thì có đấy."

"Bỏ qua chuyện đó đi, tan làm hôm nay em dẫn anh đi ăn nhé?"

"Ăn gì?"

"Anh muốn ăn gì cũng được."

"Cho cậu chọn đấy."

"Ớ? Anh mới là người cần bồi bổ mà?"

"Tôi chọn cái gì cậu cũng không đồng ý còn gì?"

"Mẹ bầu nào mà lại muốn ăn gà rán với hamburger trong cùng một bữa hả anh?"

"Hừ, tại lâu rồi không được ăn nên tôi nhớ chứ bộ."

"Thế em với anh đi ăn cháo cá nhé?"

"Hổng thích, ngán món đó rồi."

"Vậy đi ăn cơm với cà ri gà thì sao?"

Vừa nghe thấy cà ri mắt Heo Su đã sáng bừng lên, anh cố giấu đi sự hào hứng của mình.

"Ừ, vậy còn được. Giờ thì cậu bỏ tay tôi ra được chưa? Tới phòng rồi đấy, vào làm việc đi."

"Dạ!"

Geonbu đi trước mở cửa cho Heo Su, sau đó thì cậu ra vẻ nghiêm chỉnh, đi đứng từ tốn và ngồi vào bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống thì khoé miệng đã nhếch lên tận trời.

Jihoon nhìn cái bộ dạng cười ngờ nghệch của thằng bạn mình mà thấy ngứa cả mắt - "Có gì mà trông mày vui quá vậy?"

"Suie cho tao nắm tay rồi đó, ngay trong công ty luôn."

"Hay nhỉ? Ba tháng mà mày chỉ đổi được cái nắm tay thôi á? Rốt cuộc là khi nào hai người mới định trò chuyện nghiêm túc vậy?"

"Nghiêm túc? Chuyện gì nghiêm túc?"

"Thì chuyện lập gia đình chứ gì? Khoảng ba tháng nữa thôi là ảnh đẻ luôn rồi đó."

"Sao mày không có người yêu mà tìm hiểu kĩ vậy?"

"Mày chỉ cần hỏi 'sao tìm hiểu kĩ vậy?' thôi chứ không cần nhét 'không có người yêu' vào đâu."

"Lỗi tao, mà tao cũng tính rồi, tao chắc chắn sẽ cầu hôn ảnh, nhưng mà trước đó tao phải thưa chuyện với ba mẹ đã."

"Sao lại cả mẹ nữa? Mẹ mày đang ở bên nước ngoài mà?"

"Thì vẫn phải nói cho cả hai chứ. Ba tao thì không biết như nào đây, theo như anh Geonhee kể thì ba tao quý Suie lắm do ảnh làm việc chăm chỉ, nhỡ ổng biết tao làm Suie có bầu chắc ổng bóp cổ tao luôn chứ chẳng đùa."

"Nói gì thì nói vẫn phải cưới xin đàng hoàng thôi."

"Ờ, tao biết rồi. Ủa mà sao nay Yongheok nó nghỉ làm vậy?"

"Chịu, thấy nó nhắn hôm nay có việc bận," - Jihoon đưa tay lên cằm suy tư - "nhưng mà tao thấy có mùi không ổn."

"Mày chưa tắm à?"

"Sao mày biết!? À mà không, không phải, ý tao là mùi xạo quần từ thằng Yongheok chứ không phải mùi của tao."

"À, mà thôi, nó bảo vậy thì cứ kệ nó đi, quan tâm làm gì, giờ tao phải tập trung làm việc để tí đưa Suie đi ăn đây."

"Một câu là Suie, hai câu là Suie, biết mày thương người ta rồi, làm cho xong đi mà còn chăm sóc vợ bầu của mày."

"Ghen tị hả?"

"Kệ tao."

...

"Suie à, mình tan làm rồi đó."

"Đã bảo cậu gọi tôi là trưởng phòng đi. Cậu đợi tôi chút thôi, sắp hoàn thành công việc cho ngày mai rồi."

"Không được, nay anh ngồi trước màn hình máy tính quá nhiều rồi."

"Còn có một chút thôi mà."

"Không là không, anh lưu lại đi, việc ngày mai thì để mai làm."

Heo Su hậm hực lưu tiến trình công việc vào tệp rồi tắt máy, anh hằm hè nhìn Geonbu.

"Đừng lườm em vậy chứ, em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Tốt cho tôi hay cho con cậu?"

Geonbu đưa tay lên xoa cái bụng tròn tròn của anh - "Tốt cho anh nghĩa là tốt cả cho con mà."

"Nhiễu sự."

Hai người cùng nhau ra khỏi công ty rồi đi bộ tới quán cơm gần đó, nơi đây có món cà ri gà khiến Heo Su chết mê chết mệt.

Đĩa cà ri vừa được đem ra, Heo Su đã quên hết chuyện hờn dỗi ban nãy mà bắt tay vào ăn, Geonbu cũng chỉ ngồi đó nhìn ngắm anh thật lâu.

"Sao cậu không ăn đi mà nhìn tôi hoài vậy?"

"Nhìn anh ăn ngon miệng vậy là em cũng no rồi."

"Xạo, bụng cậu còn đang réo kia kìa."

Geonbu đỏ mặt rồi xúc một thìa lên ăn thử, cuối cùng thì cậu cũng hiểu lí do vì sao đây là quán ruột của Heo Su.

"Cà ri ở đây ngon quá!"

"Đương nhiên, quán tôi chọn mà lại."

"Thế để em gọi thêm đĩa nữa chúng ta cùng ăn."

"Thôi, cậu ăn chung với tôi luôn cũng được, gọi nhiều tốn kém, đã vậy chưa chắc tôi sẽ ăn hết được."

Heo Su mồm thì bảo không muốn nhưng lại nhìn Geonbu với ánh mắt van nài.

Geonbu chỉ cười trừ rồi đứng dậy khỏi bàn - "Không sao đâu, thừa thì cứ để em ăn.".

Geonbu đi về phía quầy để gọi món, không ngờ rằng sẽ gặp người quen tại đây.

"Yongheok?"

"Anh Geonbu? Sao anh lại ở đây ạ?"

"Anh dẫn Suie đi ăn, mà sao nhóc lại ở đây?"

"A... ơ... em đi ăn! Một mình thôi."

"Thật không?"

"Thật mà, anh không tin em sao?"

"Thế sao nhóc lại nghỉ làm?"

"E-em bận..."

"Yongheok ơi!"

Yongheok và Geonbu cùng quay ra nhìn về phía âm thanh phát ra, Yongheok chắp tay, sẵn sàng để đón nhận kết cục của mình.

"Yongheok, cái người đằng đó đang gọi em đấy à?"

"Không phải đâu."

"Rõ ràng là đang gọi em mà, còn vẫy tay kìa."

"..."

"Mày có gì giấu anh đúng không?"

Lúc này cậu trai kia mới lách qua chỗ khách hàng tụ tập và đi tới bên Yongheok, một tay luồn qua eo cậu.

"Đây là ai vậy Yongheok?"

"Người cùng thực tập ở công ty hiện tại với em, anh ấy hơn anh ba tuổi đấy."

"À, ra là vậy," - Thanh niên kia buông eo Yongheok rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay - "chào anh, tôi là người yêu của Yongheok, tên tôi là Lee Seungmin."

Geonbu cũng chìa tay ra để bắt tay - "Ồ, hân hạnh được gặp cậu, tên tôi là Kim Geonbu, đàn anh của Yongheok hồi đại học, giờ là đồng nghiệp với em ấy."

"Nghe em ấy kể về anh đã lâu mà giờ mới có cơ hội được gặp, không biết lí do gì mà anh lại trùng hợp có mặt ở đây lúc này nhỉ?"

"À, tôi đưa bạn trai tôi đi tẩm bổ, còn cậu?"

"Nay tôi với Yongheok đi hẹn hò."

Geonbu liếc sang phía Yongheok, ánh mắt trông phán xét vô cùng.

"Thôi, anh gọi món rồi quay lại với Suie đây, nhóc ở đây vui vẻ với bạn trai mình nhé."

Yongheok lúc này toát mồ hôi hột, tin này mà bị tuồn cho con mèo cam nào đấy chắc hắn sẽ siết cổ cậu mất vì hồi trước hắn với cậu đã hứa sẽ sống độc thân, nhất quyết không trở thành như Geonbu.

...

"Cậu làm gì mà lâu quá vậy? Đi tia mấy em gái hay gì?"

"Em xin lỗi mà, em mới gặp người quen thôi."

"Ai? Gái hay trai? Giới tính phụ là gì?"

"Anh làm gì mà như thẩm vấn em vậy? Em mới gặp nhóc Yongheok thôi."

"Yongheok? Không phải nay em ấy xin nghỉ vì ốm sao?"

"Ốm á? Em thấy nó còn đang vui vẻ bên tình nhân kia kìa."

"Vậy là hôm nay em ấy trốn làm để đi hẹn hò sao?"

"Chắc vậy, giờ đang gọi món ở ngoài kia kìa, biết đâu xíu nữa gặp đó."

Đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ bê đồ tới, Heo Su không giấu nổi sự phấn khích mà nhìn chằm chằm vào đĩa cà ri.

"Vậy mà anh bảo sợ không ăn hết?"

"Cậu có ý kiến gì sao?"

"Đâu có, anh cứ ăn ngon lành như vậy là em vui rồi."

"Hứ," - Heo Su lấy thêm một chiếc thìa, lau thật cẩn thận bằng giấy ăn rồi đưa cho cậu - "ăn cùng đi không tôi lại mang tiếng."

Geonbu nhận lấy chiếc thìa trong tay anh rồi tiến tới hôn một cái lên má anh.

"Ai cho cậu làm vậy?"

"Thay cho lời cảm ơn đi, em đói quá không nói nổi rồi nên đành phải dùng hành động."

"Lằng nhằng quá, ngồi xuống ăn đi."

Geonbu đang định đi về phía đối diện thì bị Heo Su cầm lấy vạt áo và kéo lại.

"Sao không ngồi đây luôn?"

Nghe xong Geonbu lại chẳng kéo ghế ra ngồi xuống vội, cậu cười tủm tỉm nhìn anh.

"Nhìn nữa là tôi đổi ý đấy."

"Hì hì, em biết rồi, mà này Suie, chủ nhật của hai tuần nữa anh có rảnh không?"

"Chủ nhật thì chắc là rảnh, mà ngày đó là ngày gì?"

"Valentine."

Heo Su đang ăn mà nghe xong thì sặc luôn, Geonbu vội đưa cốc nước ép hoa quả cho anh uống.

"Cậu muốn biết Valentine tôi rảnh không để làm gì?"

"Thì em với anh đi chơi bình thường thôi."

"...ừ, vậy cũng được."

Trong một thoáng, lời tỏ tình năm ấy của Geonbu đã lướt qua bên tai của Heo Su, rõ ràng như thể nó mới chỉ xảy ra gần đây.

"Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?" - Heo Su thầm nghĩ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro