Chương 6: Em là đồ khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua chỉ trong cái chớp mắt, cứ mỗi ngày qua đi, Heo Su càng thêm hồi hộp vì lời hẹn vào ngày 14/2 của Geonbu.

Heo Su đã tham gia khoá huấn luyện của Geonhee trong hai tuần qua, nhờ có sự trợ giúp của anh nên dù là chuyện nhỏ nhặt hay khúc mắc lớn trong lòng đều được giải đáp.

Giờ Heo Su đang ngồi thiền tại nhà của Geonhee, theo như anh nói thì làm vậy sẽ giúp tăng sự tập trung, giảm căng thẳng, lo lắng cho mẹ bầu.

Trong lúc cả hai đang thiền thì chồng của Geonhee đi tới, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Anh gõ nhẹ vào vai vợ mình - "Em đang làm gì vậy?"

"Em đang thiền đó."

"Sao đang yên đang lành lại ngồi thiền với Heo Su?"

"Em đang giúp em ấy thư giãn trong lúc mang thai, anh cứ đi vào với con đi."

"Sao cái đợt đang chửa em không ngồi thiền thay vì xả giận lên anh?"

"Biến vào phòng giúp con làm bài tập ngay cho em đi Hyukkyu."

"Rồi rồi, anh vào ngay đây."

Sau khi thấy Geonhee đuổi được alpha của mình vào phòng, Heo Su mới ngồi lại tư thế bình thường.

"Anh Geonhee này."

"Anh đây, em có gì thắc mắc sao?"

"Không hẳn... nhưng mà chuyện giữa em với Geonbu ấy, anh thấy thế nào?"

"Thấy thế nào là sao?"

"Thì chuyện ngày xưa giữa em với cậu ta ấy, anh thấy em nên giải quyết sao?"

"Sao lại đi hỏi anh cái này? Chuyện hai đứa thì hai đứa phải tự ngồi xuống với nhau mà giải quyết chứ."

"Em không biết mở lời như nào nên mới hỏi anh đấy..."

Geonhee im lặng suy nghĩ một hồi, anh nhìn lên lịch rồi nhìn xuống Heo Su.

"Mai em ấy hẹn em đi chơi đúng không?"

"Sao anh biết ạ?"

"Valentine thì có cặp tình nhân nào không đi chơi hả?"

"Thế nếu đi chơi thì sao ạ?"

"Trước hết thì em phải làm rõ chuyện này trước đã."

"Chuyện gì ạ?"

"Em có còn ghét em ấy không?"

"Thực ra em đâu có ghét cậu ta, em chỉ ghét việc cậu ta không thành thật với em trong quá khứ thôi."

"Vậy khi em ấy ngỏ lời muốn giải thích hay xin lỗi thì em có nghe không?"

"Em không..."

"Ừ, bảo sao con nó hơn hai tháng nữa là ra đời rồi mà bố mẹ nó vẫn còn chưa dám chạm môi nhau."

"Em biết em sai rồi."

"Thế sao em không cho Geonbu một cơ hội để xin lỗi vào ngày mai? Em cũng có thể nói ra nỗi lòng mình với em ấy luôn mà."

"Em sẽ xem xét."

"Xem xét gì nữa, anh không muốn cháu anh phải chịu cảnh bố mẹ ly thân đâu nhé."

Heo Su bất giác đưa tay lên xoa bụng mình.

"Sao nào? Em đã suy nghĩ thông suốt chưa?"

Heo Su thở dài một tiếng - "Rồi, mai em sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ta."

"Thế thôi hôm nay dừng ở đây nhé, để anh gọi Geonbu tới đón em."

"Em tự về được mà."

"Em đang bầu bì thế kia tự về là về thế nào, ngồi im đây đợi anh gọi cho thằng nhóc kia."

Nói xong thì Geonhee cầm điện thoại rồi đi về phía cửa.

Heo Su khoanh tay hậm hực ngồi đợi trên thảm, không phải là anh không muốn Geonbu tới đón, chỉ là anh không muốn phải dựa dẫm vào người khác như vậy.

Hyukkyu lúc này đi từ trong phòng ra, thấy con mèo đen cáu kỉnh đang ngồi ở giữa nhà, anh đi tới và ngồi xuống bên cạnh Heo Su.

"Sao trông em khó chịu vậy?"

"Vợ anh cứ bắt em phải đợi tên alpha của em tới đón thì mới được về."

"Vậy mà cũng khiến em cáu sao?"

"Em không muốn phụ thuộc vào người khác như thế."

"Đôi khi phụ thuộc vào ai đó cũng không sao mà, huống chi đó còn là chồng em."

"C-chồng gì chứ... bọn em chưa có cưới..."

"Bộ mấy người có chức làm việc cùng công ty Geonhee đều theo phương châm có bầu rồi mới cưới hả?" - Hyukkyu thầm nghĩ.

"Dù sao cậu ta cũng là bố của con em mà, dựa dẫm cũng được, phụ thuộc cũng chẳng sao, có khi làm vậy còn gắn kết tình cảm hơn đấy."

"Anh Geonhee thật là có phước khi cưới được người chồng như anh."

"Em ấy hổng có nghĩ vậy đâu..."

"Vậy ạ..."

Đang tính an ủi Hyukkyu thì ngoài cửa vọng tới tiếng gọi ới ời, Heo Su bèn đứng dậy.

"Chắc là tới giờ em phải về rồi, tạm biệt anh."

"Ừ, chào em, bao giờ lại ghé qua nói chuyện với Geonhee nhà anh tiếp nhé, trông em ấy có vẻ hào hứng khi chia sẻ chuyện làm mẹ với em đấy."

Heo Su cười thật tươi rồi vẫy tay chào Hyukkyu, anh vừa đi ra đến cửa thì đã có con gấu đứng đợi ở đó từ trước.

"Hai đứa về cẩn thận nhé."

"Dạ, em chào anh." - Heo Su vừa đi vừa vẫy tạm biệt Geonhee.

Geonbu đưa một tay ra để Heo Su nắm - "Mình về thôi anh."

Heo Su không nói gì mà chỉ nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau đi ra xe.

...

Hai người giờ đang ngồi trên chiếc xe taxi để trở về nhà, Heo Su ngồi trong lòng Geonbu, hít lấy tín hương mùi bạc hà của cậu.

"Mai là 14/2 rồi đó Suie."

"Ừ, cái đó tôi biết."

"Mai em sẽ tới đón anh nhé?"

"Tuỳ cậu, trước khi đi thì nhắn tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị."

"Trông anh có vẻ không hào hứng gì hết vậy?"

Heo Su mong chờ lắm chứ, có khi anh còn háo hức hơn cả cậu nhưng lại giữ giá.

"Dù sao cũng chỉ là một buổi đi chơi thôi mà."

"Đối với em thì nó đặc biệt lắm đấy vì người đi cùng em là anh."

"Chỉ được cái mồm."

Geonbu tựa cằm xuống đầu Heo Su rồi lấy tay xoa bụng anh, tiện thể hít ngửi mùi chanh nhẹ toát ra từ cơ thể của người đang ngồi trong lòng cậu.

"Em hứa là cái mồm này nói được sẽ làm được."

"Ừ, chứng minh sau đi, sắp tới nhà tôi rồi đấy."

"Em bế anh vào được không?"

"Không nhé, cậu mơ đi."

Geonbu phụng phịu nhìn anh, hai cái má bánh bao của cậu phồng ra, ma sát với mái tóc của anh.

"Lần sau đi xe 'có thể' tôi sẽ ngủ gật, lúc đấy muốn bế hay cõng gì thì tuỳ."

"Thật sao?"

"Hỏi lại là tôi đổi ý đấy."

"Ấy đừng, em sẽ làm mà."

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà Heo Su, Geonbu cẩn thận dắt anh từ xe đến tận vào trong nhà rồi mới yên tâm.

"Anh ngủ ngon nhé."

"Ừ, cậu cũng vậy."

"Chiều mai em sẽ tới đón anh."

"Trên xe cậu cũng nói vậy rồi."

"Hì hì, em sợ anh quên," - Geonbu thơm một cái lên má Heo Su - "chào anh nhé."

Hai má Heo Su hơi ửng hồng, anh nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu - "Ừ, cậu về cẩn thận."

Sau khi Geonbu đi khỏi, Heo Su đóng sầm cửa nhà lại rồi lao ngay vào giường, anh nằm vùi mặt vào chiếc gối của mình.

Giờ trong thâm tâm Heo Su đang thấy cực kì mâu thuẫn, một bên thì rất muốn đi với Geonbu, bên còn lại thì sợ nếu đặt nhiều kỳ vọng quá thì sẽ dễ thất vọng.

"Ba nên làm gì đây hả bé con? Có nên cho ba lớn con một cơ hội không?"

Geonbu lúc này đang trên đường về nhà, cậu đang ngồi nghĩ đến ngày mai thì nhận được một cuộc điện thoại, không biết nội dung là gì nhưng chỉ thấy mặt cậu biến sắc hoàn toàn, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

...

Ngày hôm sau, Heo Su cứ ngồi đợi mãi, đợi từ đầu giờ chiều tới lúc mặt trời dần đi xuống, chẳng cần nói cũng biết anh thất vọng tới nhường nào.

Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn thông báo là có chuyện gì xảy ra, Heo Su mới đầu là giận nhưng cả ngày trời không thể liên lạc được nên giờ anh thấy lo hơn.

"Tên ngốc này làm gì mà điện thoại cũng không gọi được vậy?"

Heo Su thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi nhà, không ai đưa anh đi chơi thì anh đây tự đi.

Heo Su đi ra bến xe buýt rồi bắt xe để đi tới nơi anh đã muốn tới ít nhất một lần với cậu-tháp Namsan.

Ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời thấy hơi âm u, Heo Su biết vậy nhưng dù sao cũng lỡ lên xe buýt để tới đó rồi, cùng lắm thì anh ở lại đó trú mưa cũng được.

Heo Su lê bước trên con đường trồng hàng cây phong đỏ, trông anh bình thản như thể đã quên đi sự tồn tại của ai đó.

Chú mèo đen cô đơn bước trên cây cầu tình yêu, nơi gắn hàng nghìn ổ khoá minh chứng cho tình yêu đôi lứa, lúc này lòng anh mới có chút buồn bã.

Bầu trời xuất hiện mây đen, Heo Su cũng để ý điều đó nên nép vào chỗ nghỉ chân có mái che.

Bất chợt cơn mưa rào đổ xuống, giờ thì anh không thể kìm được nước mắt nữa rồi, sự thất vọng, tức giận, lo lắng đều theo những giọt lệ nóng hổi lăn xuống, Heo Su khóc nấc lên dưới mái che, cơn mưa cứ vậy mà trút nước xuống như đang khóc để cùng anh giải toả tâm trạng.

Bỗng nhiên bụng Heo Su đau nhói, có lẽ là do những cảm xúc tiêu cực anh đang phải chịu.

Heo Su lau nước mắt rồi đưa tay lên xoa bụng mình.

"Xin lỗi vì đã để con phải chịu buồn cùng ba."

Anh tủi thân lắm chứ, rốt cuộc thì vì điều gì mà anh đã phải chịu hoàn cảnh này? Rốt cuộc thì giờ đây cậu đang ở đâu mà lại không tới chỗ anh? Rốt cuộc thì đối với cậu, anh cũng chỉ là người cậu muốn thì tới bên, không muốn thì bỏ đi như bảy năm trước thôi sao?

Càng nghĩ thì bụng Heo Su lại càng đau quặn lại, anh cố hết sức để không nhớ tới cái người đã làm anh đau khổ nữa.

Dù đã cố quên rồi nhưng không hiểu sao bên tai Heo Su lại vang vọng tiếng gọi của cậu, phải chăng là do anh tưởng tượng?

Nhưng bất ngờ là giữa cơn mưa đang có người gọi tên Heo Su thật, trên tay cậu cầm chiếc ô và chạy tới bên anh.

"Suie..."

Heo Su đứng dậy định bỏ đi ngay giữa làn mưa thì bị cậu giữ lại.

"Bỏ ra."

"Không được, giờ mà bỏ ra thì em sẽ mất anh mãi mãi."

"Không phải đấy là điều cậu muốn sao? Từ bảy năm trước hay bây giờ cũng vậy."

"Không hề, dù là quá khứ hay hiện tại, chưa bao giờ em có ý định đó."

"Nhưng cậu đã làm rồi đấy, cậu thành công trong việc làm tôi cảm thấy bị rời bỏ rồi..."

Heo Su đang nói thì khựng lại, anh càng phản ứng tiêu cực như vậy thì bụng càng đau, Geonbu thấy vậy thì cũng kéo anh lại mà ôm anh vào lòng.

"Buông ra đi, tôi sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm nữa, con tôi thì tôi nuôi."

"Em xin lỗi."

"Đừng có nói lời xin lỗi..."

"Anh nghe em nói hết đã!"

Geonbu lớn tiếng nên nước mắt anh lại lưng chừng, cậu đành phải xoa đầu Heo Su để trấn an.

"Em thật sự xin lỗi anh, dù là chuyện của bảy năm trước hay bây giờ, em xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu cảnh buồn tủi, xin lỗi vì đã bỏ anh mà đi, xin lỗi vì đã không thành thật với anh," - cậu để hai tay lên má anh rồi để cho anh nhìn thẳng vào mắt mình - "và nhất là em xin lỗi vì chưa thể làm một người ba tốt nhưng em hứa kể từ giờ em sẽ cố gắng vì anh và con. Vậy nên là xin anh hãy ở bên em để chứng kiến nỗ lực của em nhé?"

Hai hàng lệ cứ vậy lăn dài trên má Heo Su nhưng không phải vì buồn mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Đồ khốn."

"Dạ?"

"Em là đồ khốn."

"Vậy cũng được, miễn là anh cho tên khốn này chăm sóc anh tới hết đời."

Heo Su nắm cổ áo Geonbu rồi kéo xuống để trao cho cậu thứ mà cậu đã quên không nhận trước khi rời đi bảy năm trước.

Môi anh khoá lấy môi cậu, cả hai hôn nhau thật sâu, tích cực tương tác với nhau bằng vị giác.

Sau một hồi thì Heo Su nhả ra, nụ cười thoả mãn nở trên môi anh sau khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Geonbu.

"Em biết anh đợi nghe câu xin lỗi đấy của em bao lâu rồi không?"

"Nhưng những lần trước em muốn xin lỗi thì anh đâu có nghe."

"Anh sĩ diện, kệ anh."

"Anh đúng thật là," - Geonbu nhét tay vào túi quần của mình rồi lấy ra một ổ khoá - "dù sao cũng đang ở đây rồi, em với anh cùng khoá nó nhé?"

"Trời đang mưa kia kìa, giờ ra đấy để ướt nhẹp hả?"

"Em sẽ bế anh ra đó, anh cầm ô được không?"

"Cố chấp."

"Cũng nhờ anh huấn luyện nên giờ em cứng đầu lắm rồi."

Nói xong thì cậu bế anh lên theo kiểu công chúa và đưa chiếc ô lên cho anh cầm.

"Khoan đã, em nghiêm túc đấy à?"

"Giữa cơn mưa thế này thì nó mới thú vị chứ anh."

Geonbu bế Heo Su ra phía cầu rồi đặt anh xuống, cậu cầm lấy chiếc ô để che cho anh và đưa anh ổ khoá.

"Gớm, lại còn viết sẵn tên."

"Em mua từ trước mà, chỉ để đợi tới hôm nay thôi."

"Mà sao em biết được để mà tìm anh ở đây?"

"Hồi em còn học lớp 10 đã bao nhiêu lần anh đòi được tới đây một lần rồi?"

"...không ngờ em vẫn nhớ đấy."

"Lời của người yêu em thì em sẽ nhớ tới từng câu từng chữ."

"Hứ, ai người yêu em?"

"Thế em gọi 'vợ chưa cưới' của em nhé?"

"Mơ đi, anh còn khướt mới cưới người tồi như em."

Heo Su vừa nói vừa móc ổ khoá lên cầu, anh kiểm tra cẩn thận xem đã khoá nó chắc chắn chưa rồi thảy chiếc chìa khoá ra xa thật xa.

"Vậy là anh sẽ mãi mãi ở bên em đúng không?"

"Tại nhóc nhỏ trong bụng nên đành phải vậy thôi chứ anh hổng có thèm đâu."

Geonbu cười tủm tỉm rồi hôn lên trán anh, cậu đưa cái ô cho Heo Su rồi bế anh lên lần nữa.

"Vậy là em nên cảm thấy may mắn vì hôm đó đã cố tình đánh dấu khoang sinh sản của anh ha?"

"Hả!? Anh tưởng em say nhưng hoá ra đó là em cố tình á tên đáng ghét này." - Heo Su cầm vào hai bên má của Geonbu rồi véo nó thật đau.

"Em iết ỗi ồi, anh ừng éo á em ữa"(Em biết lỗi rồi, anh đừng véo má em nữa)."

"Anh ghét em."

"Còn em thì yêu anh, giờ thì mình cùng về nha?"

"Ừa, em bế anh xuống được thì về."

"Cứ tin ở em."

...

Như mọi khi, Geonbu đang ôm ấp Heo Su trong lòng và xoa bụng anh thì Heo Su bỗng cấu một cái vào tay cậu.

"Nói đi, sao bây giờ em mới tới?"

"Em có việc đột xuất..."

"Việc gì?"

"Chuyện gia đình ấy mà."

"Thế sao anh gọi cho em cả ngày em không bắt máy?"

"Chuyện căng thẳng quá nên em không có thời gian đụng vào điện thoại, anh đừng giận em nha?"

"Đương nhiên là anh phải giận chứ, vì em mà con anh đau, anh cũng đau."

Geonbu nghe vậy thì lại xoa cái bụng tròn của anh, cậu hôn lên má anh một cái để kì kèo.

"Chuyện đó giải quyết xong rồi, em hứa từ giờ đi đâu, làm gì đều sẽ báo cho anh trước tiên."

"Nói được thì phải làm được đấy."

"Rõ rồi thưa vợ yêu của em."

"Chỉ được lúc đầu thôi, mai sau lại lạnh nhạt với tôi liền chứ gì?"

"Đâu có, bảy năm em còn giữ lửa tình cháy mãi được thì mai sau có là gì?"

"Vâng thưa chồng bé, giờ buông anh ra đi, sắp tới nhà rồi."

"Nay anh không ngủ gật trên xe sao?"

"Ngủ gật á? À..."

Heo Su tựa đầu vào vai Geonbu rồi giả bộ nhắm mắt, thêm tiếng ngáy khò khò cho giống thật.

"Ôi, có con mèo đen ngủ gật trong vòng tay tôi rồi, giờ tôi nên làm gì đây?"

Heo Su mấp máy môi thì thầm - "Bế mèo đen vào đi gấu bự."

"Đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mèo đen."

...

Sau khi bế anh vào được giường, hai người hôn nhau một cái chào tạm biệt rồi Geonbu ra về, không quên khoá cửa cẩn thận giúp Heo Su.

Cậu đứng trước cửa nhà anh, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ rồi nhìn ngắm nó, bên trong là một chiếc nhẫn cưới.

Geonbu thở dài - "Đã định đưa anh ấy thứ này vào hôm nay rồi mà lại dính phải chuyện phiền phức."

Cậu đóng chiếc hộp rồi nhét lại vào túi áo.

"Thôi, coi như có thêm thời gian chuẩn bị."

Heo Su lúc này thì đang nằm cười tủm tỉm một mình trên giường, anh nhớ về khoảnh khắc khi hai người ở chỗ dừng chân.

Heo Su ghé xuống thì thầm - "Ba lớn của con ra là cũng không tệ đến vậy đâu."

Anh nhắm mắt lại rồi chuẩn bị đi ngủ, Heo Su ôm thêm con gấu trắng nhồi bông vào lòng để có cảm giác an toàn hơn.

Một người thì đi ngủ, một người đang lên kế hoạch cầu hôn trên đường về nhà.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro